Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công việc

Cuộc gọi đến vào một buổi chiều yên ả. Cung Tuấn đứng dưới hiên, nghe quản lý báo lại có một hạng mục công việc bắt buộc phải có mặt, liên quan đến hợp đồng dài hạn, không thể ủy quyền, cũng không thể trì hoãn thêm.

Anh tắt máy, quay lại nhìn Thường Hoa Sâm.

Em đang ngồi trên ghế tre, phơi nắng nhạt, tay đặt trước bụng, ánh mắt an tĩnh. Chỉ cần nhìn vậy thôi, Cung Tuấn đã không nỡ mở lời.

"Anh phải về Bắc Kinh," anh nói sau một lúc lâu.
"Xử lý xong, anh quay lại."

Thường Hoa Sâm ngẩng đầu.

Không bất ngờ.
Cũng không giữ.

"Công việc quan trọng thì đi đi," em nói rất khẽ.
"Em ở đây vẫn ổn."

Nhưng khi Cung Tuấn quay người thu xếp hành lý, em đứng dậy, chậm rãi bước tới, đặt một túi nhỏ vào tay anh.

"Thuốc."
"Và trà hoa."
"Nhớ uống đúng giờ."

Cung Tuấn nắm chặt túi đó, tim khẽ run.

"Anh sẽ về sớm."

Sáng hôm sau, anh rời Đại Lý.

Ở góc đường gần hồ Nhĩ Hải, có fan nhận ra.

Không ồn ào.
Không gọi tên.
Chỉ lặng lẽ chụp lại một bức ảnh từ xa dáng người cao lớn, đội mũ, kéo vali, quay đầu nhìn về phía tiểu viện nhỏ phía sau.

Bức ảnh ấy không được đăng ngay.

Fan chọn đợi thời điểm thích hợp.

Ở Bắc Kinh, Cung Tuấn lao vào công việc. Cuộc họp kéo dài, hợp đồng được ký, lịch trình được chốt lại. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, dứt khoát. Nhưng mỗi tối, khi trở về khách sạn, anh đều mở điện thoại.

Tin nhắn từ Thường Hoa Sâm không nhiều.

Hôm nay trời nắng.
Bé con động nhẹ.
Em vẫn ổn.

Chỉ mấy dòng ngắn.

Nhưng đủ để khiến anh không ngủ được.

Ở Đại Lý, Thường Hoa Sâm đi dạo quanh hồ một mình. Phong cảnh vẫn đẹp như cũ, nhưng gió thổi qua vai trống trải hơn trước. Em dừng lại bên bờ hồ, tay đặt lên bụng, nhìn mặt nước xa xăm khẽ xoa một vòng nhỏ. Đúng lúc ấy, bé con động rất nhẹ, không mạnh, nhưng đủ để em khựng lại. Một cảm giác rất quen, rất rõ. Em cúi đầu, môi cong lên thành một nụ cười mỏng manh.

"Ba con đi làm rồi," em thì thầm.
"Nhưng sẽ về."

Gió thổi mạnh hơn một chút.

Thường Hoa Sâm mỉm cười rất khẽ, giọng nói dịu lại:

"...em nhớ anh."

Không nói với ai khác.
Chỉ nói với gió, với hồ, với sinh mệnh nhỏ bé đang ở bên mình.

Ở Bắc Kinh, cùng lúc đó, Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rất lâu.

Tin nhắn cuối cùng hiện lên:

Em ở đây nhớ anh.

Anh nhắm mắt lại, hít sâu.

Lần đầu tiên, anh hiểu rời đi không đáng sợ.

Chỉ cần có một nơi một người đang chờ anh trở về.

Cung Tuấn giải quyết công việc nhanh hơn dự kiến. Những cuộc họp kéo dài được rút gọn, những quyết định cần ký được xử lý ngay trong đêm. Anh gần như không cho bản thân thời gian nghỉ, bởi trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải quay lại Đại Lý. Khi mọi thứ tạm ổn, anh lên chuyến bay sớm nhất, bỏ lại phía sau thành phố quen thuộc và nhịp sống dồn dập.

Đại Lý vẫn như cũ, gió hồ mát lạnh, bầu trời trong hơn anh nhớ. Cung Tuấn không về khách sạn, cũng không báo trước. Anh đi thẳng đến tiểu viện tường trắng mái ngói xám, đẩy nhẹ cánh cổng gỗ quen thuộc. Trong sân, cây lựu già vẫn đứng đó, mấy chậu hoa dại vẫn nở lặng lẽ. Tất cả đều yên bình đến mức khiến tim anh chùng xuống.

Hoa Sâm đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, tay cầm cuốn sách, dáng người hơi nghiêng về phía nắng chiều. Nghe tiếng động, em ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, em sững lại, như không tin vào mắt mình.

"Anh về rồi."
Cung Tuấn nói rất khẽ, nhưng giọng lại chắc chắn.

Hoa Sâm đứng dậy chậm rãi. Một giây, hai giây trôi qua, rồi em mím môi, khóe mắt đỏ lên rất nhẹ. Không nói gì, chỉ bước tới gần hơn một chút. Cung Tuấn cũng không vội, đứng yên để em tự chọn khoảng cách.

"Anh nói là về nhanh." Em nói nhỏ, nửa như trách, nửa như thở phào.

"Anh không muốn để em chờ." Anh đáp. Rồi ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại ở bàn tay em đặt trước bụng. Bé con lại động rất khẽ, như cảm nhận được sự trở về quen thuộc.

Cung Tuấn chậm rãi đưa tay ra, lần này không dừng lại giữa chừng nữa. Khi thấy Hoa Sâm không tránh, anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay em. Không siết chặt, không chiếm hữu, chỉ là một cái chạm rất thật.

"Anh về rồi," anh lặp lại, giọng trầm hơn.
"Lần này... anh không đi nữa."

Trong tiểu viện nhỏ, gió khẽ lay tán lựu già, nắng chiều chậm rãi rơi xuống. Không cần lời hứa lớn lao, chỉ cần sự hiện diện đúng lúc. Với Hoa Sâm, và với đứa bé đang yên lặng lớn lên, hai chữ ấy đã đủ để mang lại một cảm giác an tâm hiếm hoi.

Đã sang tháng thứ năm.

Buổi sáng ở Đại Lý mát lành, nắng trải mỏng trên sân tiểu viện. Thường Hoa Sâm đứng trước gương chỉnh lại áo. Áo len mỏng rủ xuống rất tự nhiên, che kín vòng eo. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không ai nhận ra em đã mang thai năm tháng.

Bụng vẫn nhỏ xíu.

Cung Tuấn đứng phía sau nhìn em, ánh mắt dịu đi.

"Bác sĩ nói như vậy là bình thường," anh khẽ nói, như để trấn an cả hai.
"Em vốn cao, dáng người gầy, thai lại nằm gọn."

Thường Hoa Sâm gật đầu, tay đặt trước bụng theo thói quen.

"Bé con ngoan," em nói rất khẽ.
"Không làm phiền."

Đến bệnh viện.

Lần này, Thường Hoa Sâm không đi một mình. Cung Tuấn đi bên cạnh, đội mũ, khẩu trang, kéo thấp vành nón. Hai người cao gần bằng nhau, bước song song, trông như một cặp đôi bình thường đang đi khám thai.

Bác sĩ nhìn hồ sơ, rồi nhìn lại em.

"Tháng thứ năm rồi," ông nói.
"Nếu không biết trước, đúng là khó nhận ra."

Thường Hoa Sâm khẽ cười.

"Em cũng thấy vậy."

"Nhưng các chỉ số đều rất tốt," bác sĩ tiếp lời.
"Thai nhi phát triển đúng chuẩn, tim thai ổn định. Chỉ cần chú ý dinh dưỡng hơn một chút."

Bác sĩ quay sang Cung Tuấn.

"Ba của em bé," ông nói, giọng nghiêm túc,
"giai đoạn này cần ở bên nhiều hơn. Không phải để làm gì lớn, chỉ là để người mang thai cảm thấy an tâm."

Cung Tuấn gật đầu.

"Tôi ở đây," anh nói.
"Không đi đâu cả."

Siêu âm bắt đầu.

Trên màn hình, hình ảnh bé con đã rõ ràng hơn trước. Nhịp tim đều đặn, chuyển động nhỏ nhưng rất sống động.

Thường Hoa Sâm nhìn chăm chú, mắt không rời.

"Con lớn rồi," em thì thầm.

Cung Tuấn đứng bên, lần này không kiềm chế nữa. Anh đưa tay nắm lấy tay em, rất chặt nhưng không đau.

Ra khỏi phòng khám, nắng chiếu nghiêng xuống bậc thềm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa dại.

Thường Hoa Sâm đứng dưới nắng, dáng người vẫn thon gọn như cũ. Nếu không có bàn tay thỉnh thoảng đặt trước bụng, không ai nghĩ em đã năm tháng.

"Có khi..." em nói đùa,
"đến lúc sinh rồi người ta vẫn không tin."

Cung Tuấn bật cười khẽ.

"Không cần người ta tin," anh đáp.
"Anh tin là đủ."

Thường Hoa Sâm nhìn anh, ánh mắt mềm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com