Khó Dỗ
Ba tháng sau khi Ám Hà Truyện đóng máy, trong một hội sở tư nhân ở Thượng Hải, Cung Tuấn đã lần thứ ba dập tắt cuộc gọi đến từ Thường Hoa Sâm.
Màn hình tối đi rồi lại sáng lên, cái tên ấy cố chấp chớp nháy, như một lời buộc tội không tiếng.
Nhà sản xuất ngồi đối diện cười đùa: "Ai vậy, kiên trì thế? Bạn gái kiểm tra à?"
Nhưng trong giới này ai mà không biết anh giữ mình sạch sẽ.
Cung Tuấn giật giật khoé miệng, không nói gì, ngửa đầu uống cạn ly whisky.
Chất lỏng lạnh lẽo trượt qua cổ họng, nhưng không dập tắt được ngọn lửa vô danh trong lòng.
Từ sau khi Ám Hà Truyện kết thúc quay, Thường Hoa Sâm như bốc hơi khỏi nhân gian. Tin nhắn trả chậm, điện thoại thường xuyên không nghe, mấy lần Cung Tuấn chủ động hẹn ăn cơm, cũng luôn có lý do để từ chối.
Ban đầu Cung Tuấn thông cảm cho việc cậu bận phim mới, nhưng sau đó lại thấy trong vòng bạn bè của người khác ảnh Thường Hoa Sâm tụ họp ăn uống với đồng nghiệp đoàn phim khác, nụ cười rạng rỡ, nào có dáng vẻ bận đến mức mất liên lạc.
Cung Tuấn không ngốc.
Anh hiểu quy tắc trong giới này, phim quay xong rồi, giữ khoảng cách là nên.
Nhưng điều anh không hiểu là, nếu Thường Hoa Sâm thật sự muốn vạch rõ ranh giới, vậy tại sao lại cứ cách dăm bữa nửa tháng gửi mấy tin nhắn mập mờ?
Tại sao nửa đêm chia sẻ một bài hát, lời ca viết rằng: "Nếu có thể, tôi muốn cùng em trở về ngày chúng ta gặp nhau?"
Tại sao đúng ngày sinh nhật anh, lại gửi đến sách bản cứng của Ám Hà Truyện, mà chỉ viết "Chúc mừng sinh nhật lão sư Cung," không thêm một chữ nào?
Rốt cuộc là gì đây? Dụ rồi buông?
Hay là kiểu mập mờ không cần chịu trách nhiệm, giữa những người trưởng thành hiểu ngầm với nhau?
Cung Tuấn lại rót thêm một ly rượu.
Điện thoại lại rung, lần này là tin nhắn WeChat.
Thường Hoa Sâm: "Anh đang ở Thượng Hải à? Em nghe nói anh ở bên này."
Cung Tuấn nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, các khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
Anh nhớ đến những đêm ở Hoành Điếm, Thường Hoa Sâm cũng như thế, chỉ cần một tin nhắn, anh đã vội vã chạy tới.
Người có tính khí tốt đến đâu, ăn phải đinh lạnh cũng sẽ không vui.
Giờ phim đã tan cuộc rồi, người này lại học được cách chủ động tìm tới cửa sao?
Anh gõ chữ, xóa đi, rồi lại gõ, cuối cùng gửi qua địa chỉ hội sở và số phòng.
"Qua đây." Chỉ hai chữ.
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Cung Tuấn mở cửa, Thường Hoa Sâm đứng dưới ánh đèn vàng ấm ngoài hành lang, mặc áo hoodie xám nhạt và quần jean, tóc hơi rối, trông như vừa vội vã chạy tới.
Cậu ngẩng đầu, mắt sáng lên trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Cung Tuấn, rồi lại nhanh chóng tối đi, bên trong giấu sự dè dặt.
"Lão sư Cung." Cậu mở miệng, giọng hơi khàn.
Cung Tuấn không đáp, nghiêng người cho cậu vào, rồi đóng cửa, khóa lại.
Một tiếng "cạch" khẽ vang, trong căn phòng yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.
Thường Hoa Sâm gần như không thể nhận ra mà cứng người trong chốc lát.
"Ngồi." Cung Tuấn chỉ ghế sofa, tự mình đi tới tủ rượu, lại rót một ly, không rót cho cậu.
Thường Hoa Sâm chậm rãi đi đến cạnh sofa, nhưng không ngồi xuống, các ngón tay vô thức xoắn lấy gấu áo hoodie.
"Em đến Thượng Hải tham gia một hoạt động, nghe nói anh cũng ở đây, nên muốn..."
"Muốn gì?" Cung Tuấn quay người lại, tựa vào tủ rượu, ánh mắt hiếm hoi mang theo sự sắc bén, "Muốn xem tôi có còn nhớ đến cậu không?"
"Hay là muốn xác nhận xem, tiền bối như tôi đây còn giá trị lợi dụng hay không?"
Sắc mặt Thường Hoa Sâm tái đi trong nháy mắt: "Em không phải..."
"Không phải cái gì?" Cung Tuấn từng bước đi tới, mùi whisky hòa cùng mùi nước hoa lạnh nhạt trên người anh, áp bức đến mức ngột ngạt.
"Thường Hoa Sâm, phim quay xong rồi, cậu muốn giữ khoảng cách, tôi hiểu. Người trưởng thành mà, tụ rồi tan. Nhưng cậu vừa trốn tôi, vừa gửi cho tôi mấy thứ không rõ ràng ấy, là có ý gì? Trêu tôi chơi vui lắm sao?"
"Em không trêu anh!"
Thường Hoa Sâm bỗng ngẩng đầu, vành mắt đã đỏ hoe: "Em chỉ là...em chỉ là không biết phải đối mặt với anh thế nào."
"Không biết đối mặt thế nào?"
Cung Tuấn cười lạnh: "Ở Hoành Điếm thì cậu biết đối mặt. Nằm trên giường tôi thì cậu biết đối mặt. Sao bây giờ mặc quần vào rồi lại không biết nữa?"
Lời này quá nặng.
Quen nhìn Cung Tuấn ôn hòa chu đáo, Thường Hoa Sâm chưa từng thấy Cung Tuấn lạnh mặt mang theo tức giận như thế.
Cả người cậu lảo đảo một chút, nước mắt không báo trước lăn khỏi hốc mắt.
Cậu không thích bản thân khóc, nhưng chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không nhịn được, mà đã khóc thì càng không dừng lại được.
Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, lại không phát ra tiếng.
Chỉ cắn chặt môi dưới, bờ vai run run.
Cung Tuấn ghét nhất là thấy cậu như vậy.
Ở đoàn phim, có lần Thường Hoa Sâm quay cảnh cảm xúc lớn, không thoát ra được, trốn vào góc lén lau nước mắt, lúc Cung Tuấn tìm thấy cậu, cậu chính là bộ dạng khóc không tiếng như thế, khóc đến mức tim người ta cũng bị kéo chặt lại.
Ngọn lửa giận hiếm hoi trong lòng, bị nước mắt này dội vào, liền tắt đi hơn nửa, chỉ còn lại một mảnh tro ướt át, chua xót.
"Đừng khóc nữa."
Giọng Cung Tuấn mềm xuống, mang theo mệt mỏi bất lực.
Anh bước tới, đưa tay lau nước mắt cho Thường Hoa Sâm, động tác dịu dàng hơn lời nói rất nhiều.
Thường Hoa Sâm lại né tay anh, nước mắt chảy càng dữ.
"Anh...anh..."
Cậu nghẹn ngào, giọng mang theo tiếng khóc, còn có chút giọng mũi tủi thân.
"Vừa gặp đã hung với em...em biết em không tốt, em biết em trốn anh là không đúng...nhưng em chỉ là sợ..."
"Sợ cái gì?"
Cung Tuấn thở dài, không nói không rằng nâng mặt cậu lên, ép cậu nhìn mình.
Đôi mắt Thường Hoa Sâm ướt sũng, hàng mi bị nước mắt dính lại thành từng chùm, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ ửng.
Khóc đến mức thật sự xinh đẹp.
Cậu hé miệng, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Sợ anh chỉ là nhập vai quá sâu...sợ anh thấy em phiền...sợ chúng ta...không có sau này."
Mấy chữ cuối, cậu nói rất khó khăn, lại như một chiếc búa nhỏ, khẽ gõ lên chỗ mềm nhất trong tim Cung Tuấn.
"Đồ ngốc."
Cung Tuấn thấp giọng mắng một câu, cúi đầu hôn đi nước mắt trên mặt cậu, vị mặn chát tan ra trên môi.
Sau đó, nụ hôn của anh rơi lên mí mắt đang run rẩy của Thường Hoa Sâm, rơi lên hàng mi ướt át, cuối cùng phủ lên đôi môi vì khóc mà càng thêm đỏ mọng kia.
Nụ hôn này khác với lúc ở Hoành Điếm.
Nụ hôn ở Hoành Điếm là thăm dò, dịu dàng, mang theo sự dính nhớp và non nớt của đêm hè.
Còn nụ hôn hôm nay lại mang tính xâm lược, mang theo vị cay nồng của whisky và khát vọng bị đè nén suốt mấy tháng, hung hăng cạy mở hàm răng cậu, công thành chiếm đất.
Ban đầu Thường Hoa Sâm còn giãy giụa, tay chống lên ngực Cung Tuấn, nhưng rất nhanh đã bị hôn đến mềm nhũn cả người, chỉ có thể phát ra tiếng mũi "ưm ưm," nước mắt vẫn còn chảy, không phân rõ là vì buồn, hay vì thứ gì khác.
Cung Tuấn vừa hôn cậu, vừa ôm eo cậu dẫn về phòng ngủ.
Bước chân Thường Hoa Sâm lảo đảo, bị nửa kéo nửa ôm đưa vào phòng, đến khi lưng dán lên đệm giường mềm mại, cậu mới hoảng hốt đẩy vai Cung Tuấn: "Đợi, đợi đã..."
"Đợi cái gì?"
Cung Tuấn chống tay phía trên cậu, đôi mày sâu thẳm cuộn trào những cảm xúc mà Thường Hoa Sâm không hiểu nổi: "Chẳng phải em hỏi anh có sau này hay không sao? Bây giờ anh nói cho em biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com