Chương 8
Quách Gia Hào mắt đỏ ngầu, kéo súng ra khỏi cằm anh, mạnh tay tát vào mặt Triết Hạn không thương tiếc. Triết Hạn mất đà mà ngã xuống thềm đất, nước mắt rơi lã chã kèm theo sự đau đớn xé rách tận đáy lòng. Anh ôm mặt khóc nấc lên, còn gã thì sao, gã tiếp tục đá vào bụng rồi tàn ác nắm lấy đầu anh nhấc lên. Mặt Cung Tuấn vì chà xát với đất cát nên đã chày xước không ít chỗ, máu lẫn tóc dính bê bết, ý thức mơ hồ.
" Em điên rồi sao Triết Hạn? Tại sao em lại không yên phận như trước chứ?"
Máu từ mép môi Triết Hạn chảy xuống, ánh mắt căm phẫn gim thẳng lên Quách Gia Hào.
" Là ai thay đổi hả!?" Anh hỏi.
" Còn dám trừng mắt với tôi, gan lớn nhỉ?" Quách Gia Hào ngứa mắt chộp một cái gậy gần đó đập vào đầu Cung Tuấn một nhát, Triết Hạn đau đớn quỳ xuống một mực ôm chân gã cầu xin tha.
" Dừng tay lại đi!" Giọng nói vang lên phía sau, đàn em xếp hàng ngay thẳng hai bên. " Chủ tịch!"
" Mau đem Cung Tuấn đi bệnh viện đi, không thì nó sẽ chết mất!" Nhược Lân nói.
" Cha? Sao ông lại ở đây? Nhưng cũng không phải việc của ông!"
Nhược Lân một phát vào gáy Gia Hào khiến gã bất tỉnh nhân sự. " Đem tiểu nghịch tử này nhốt trong nhà, không có lệnh không được ra,nếu không thì ta không xử lí nổi nó gây ra những gì đâu!"
Nhược Lân đi đến và đỡ Triết Hạn lên.
" Chú Lân, chú về từ khi nào vậy?"
" Hôm qua! Hạn nhi, ta thay mặt tiểu tử nhà ta xin lỗi con, đáng lẽ ra ta nên về sớm giải quyết giải thoát cho con!"
" Con không sao nhưng con cầu xin chú, xin chú hãy tách Gia Hào ra khỏi con...con không muốn chịu đau đớn với những gì hắn gây ra cho con nữa..."
Triết Hạn nức nở nắm chặt tay Nhược Lân.
" Hạn nhi...con trai, con đừng lo...có ta ở đây giúp con rồi..."
Cung Tuấn tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn là bị mất máu quá nhiều, hắn đang nằm truyền máu trong phòng hồi sức. Trương Triết Hạn đi từ bên ngoài vào, tay cầm một bó hoa hồng rực rỡ đặt trên cái bàn gần đó, hôm nay anh ăn mặc chỉnh chu, bảnh bao nhưng gương mặt lại buồn bã u sầu, theo sau anh là một cô gái trẻ tên Châu Dã - em gái của anh.
" Tại sao anh phải lấy tên khốn kiếp đó chứ? Anh à, anh suy nghĩ kĩ lại đi, em không chấp nhận đâu!" Châu Dã bất bình phản đối cuộc hôn nhân của Gia Hào và anh hai của mình.
" Gã là một tên điên, không một giây phút mà Gia Hào không tìm cách xóa sổ Cung Tuấn, Dã nhi à, anh đã quá mệt mỏi rồi, anh không muốn Cung Tuấn bị thương..."
" Còn Cung Tuấn thì sao, anh ấy rất yêu anh, anh ấy sẽ cảm thấy bị phản bội và hận anh đấy, anh biết không hả?"
" Hận cũng được, trong thời gian anh không ở bên cạnh Cung Tuấn, em hãy thay anh chăm sóc cậu ấy, anh đã mua nhà và hỗ trợ sinh hoạt phí lẫn việc học đại học cho Cung Tuấn, cứ theo đó mà làm!"
Nói rồi Triết Hạn quay lưng bỏ đi, tâm đã chết, vậy sao thân xác vẫn còn ở đây?
Xuống đến sảnh bệnh viện, Quách Gia Hào đã đứng ngay đó, tươi cười nhìn anh. Triết Hạn phối hợp đưa tay cho gã hôn lên một cái rồi để gã ôm eo lên xe rời đi mất. Quách Gia Hào rất chi là đắc ý, ngay cả cha của gãcũng chẳng thể ngăn cản được gã, ngay trong đêm Gia Hào đã lén trốn ra ngoài.
" Cô là ai?" Cung Tuấn hoảng loạn nhìn Châu Dã. Cô mỉm cười đặt chén cháo xuống, từ tốn nói với hắn.
" Tôi là Châu Dã, là em gái Hạn ca..."
" Hạn ca...Triết Hạn, Triết Hạn anh ấy ở đâu? Tôi phải đi tìm anh ấy!"
" Khoan đã, Hạn ca giờ đây là không phải là Trương Triết Hạn nữa rồi, anh ấy là Quách phu nhân, anh ấy sắp lấy Gia Hào rồi...đừng mộng tưởng nữa..."
Cung Tuấn ngẩn người ra đó, miệng lầm bầm: " Quách phu nhân" như vừa gặp cú sốc quá lớn. Một lần nữa hắn đã để Triết Hạn rời xa anh mãi mãi.
" Tại vì sao chứ? Anh ấy nói anh ấy thích tôi, anh ấy còn hôn tôi, nhưng giờ sao lại..."
" Hạn ca chính là lo ngại gia thế của anh, anh ấy sợ nếu anh ấy yêu anh thì bản thân sẽ gặp rắc rối nếu người khác biết. Hãy chấp nhận và từ bỏ anh ấy đi, anh sẽ tìm được một người xứng đáng thôi! Với lại, Hạn ca đã tặng anh một ngôi nhà và sinh hoạt phí học đại học coi như là món quà cuối cùng!"
" Chắc anh ấy đã điều tra về tôi, được, sau khi tôi rời khỏi đây thì tôi chính thức không có quan hệ gì với anh ta nữa, hãy nói với anh của cô tôi không cần gì hết!"
-------------------------
" Ahahaha...chống mắt lên mà xem, ông già! Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì Triết Hạn sẽ quay về bên tôi, ông tưởng rằng ông đưa tôi qua mỹ là để chặn tôi lại sao?" Quách Gia Hào cười điên loạn, đập hai tay chống lên bàn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nam nhân mỉm cười trước mặt. Nhược Lân khẽ đẩy bàn cờ đến trước mặt gã.
" Chơi một cá cược cuối cùng đi, nếu con thuận lợi cưới được Triết Hạn mà không có sự cố nào thì ta đồng ý giao cả bang phái cho con nắm giữ và cả mỹ nhân nữa nhưng nếu con thua thì con phải nghe theo lời ta!"
" Ok tôi chấp ông đấy, hừ, lắm chuyện!"
Quách Gia Hào đắc chí, tay đút túi quần hiên ngang rời đi, bỏ lại phía sau là nét mặt vui vẻ, không chút cái gì sợ thua cược của người nào đó, hệt như ông ta biết trước được điều gì xảy ra vậy.
Sau khi rời khỏi biệt thự Quách gia, Gia Hào cùng Triết Hạn đi sắm đồ cưới. Anh đi theo cũng không có chút gì vui vẻ lắm, mặt cứ thế không cười nổi, gã hỏi gì anh cũng ậm ừ.
" Lấy cho tôi hết tất cả những thứ trong cửa hàng này!" Gia Hào quyết định mua luôn shop quần áo phụ kiện cao cấp lẫn shop bán phụ kiện mỹ phẩm đắt tiền, tạt ngang qua khu bất động sản mua hẳn một địa ốc xây biệt thự sau này cả hai cưới nhau. Rồi sang khu bán các dòng xe đời mới, mua hẳn cho anh một con xe lamborghini.
" Em thấy nhẫn này được không?" Quách Gia Hào cầm chiếc nhẫn ướm thử lên ngón tay của Triết Hạn, anh chỉ gật đầu. Nhìn thấy thái đôi thờ ơ của anh, Gia Hào tức điên lên, lệnh cho tất cả nhân viên lẫn đàn em đi ra và đứng chờ bên ngoài.
Gã thô bạo kéo anh ngã xuống sofa rộng gần đó, áp chặt Triết Hạn xuống nệm, gã thở mạnh vào mặt anh, Triết Hạn nghiêng mặt tránh nhìn vào mắt Gia Hào.
" Em rốt cuộc là mắc chứng gì vậy?! Sáng giờ không nói một lời, em là đang khinh thường tôi đúng không hay là những thứ tôi mua cho em đều không thích?"
" Không có, không phải, tôi không có ý kiến gì về đồ anh mua cho tôi, chỉ là...chỉ là tôi cảm thấy hơi mệt thôi..."
" Đừng có nói láo!!! Em rõ ràng là đanh nhớ nhung đến thằng nhãi ranh kia, nói thật thì tôi niệm tình bỏ qua còn nói láo thì đừng trách tôi!"
" Tôi không nhớ nhung gì Cung Tuấn hết!"
" Haha còn nói tên hắn ngọt ngào thế kia thì chắc là thật rồi, em có tin là tôi xé rách quần áo rồi thao em trước mặt đám người kia không?" Nói là làm, Gia Hào đem quần áo của Triết Hạn xé tan nát, tham lam hôn hít lên những vùng da trên cơ thể của anh.
" Xin anh...đừng...Gia Hào...tôi xin anh...về nhà rồi hẵng làm được không?" Triết Hạn đau đớn chống cự lại gã.
" Cả ngày em làm tôi mất mặt vì thì cái thá gì tôi phải chừa mặt mũi cho em?"
Nghe tiếng khóc thút thít của anh, Gia Hào không nói nữa, gã nhanh chóng kiếm bộ quần áo mới gần đó giúp Triết Hạn mặc vào, đem chiếc áo khoác của gã phủ lên tấm thân của Triết Hạn rồi bế ra ngoài.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com