Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

- anh tin rằng sẽ có cầu vồng đằng sau cơn mưa, biến cố nào mà cứ triền miên như thế phải không. chắc chắn rằng ta sẽ ổn thôi. -

chẳng cần nói nhưng cả hai đều nhớ, chốc đã đến hẹn mà cô được chẩn đoán sẽ ra đi mãi mãi.

thật không biết rõ ràng chính xác ngày nào anh phải sống một mình trong căn nhà cả hai đều yêu, đấy là điều anh cảm thấy bức rức và khó chịu nhất. mọi thứ hiện giờ bỗng trở nên mông lung vô cùng, là "chừng nào em sẽ rời bỏ anh?", "khi nào thì anh mới phải đem chiếc áo em hay mặc ôm vào lòng để thoả niềm nhung nhớ?".

nhận án tử, với "khoảng" thời gian mơ hồ, còn khổ hơn mấy lần là chết đi mà chẳng biết khi nào. từ những ngày qua cô và anh đều lo sợ, đến mức chẳng dám rời nhau quá mười chín phút. con số này không hề tượng trưng cho điều gì đặc biệt, chỉ là nó gắn liền với hồi ức nhỏ của hai người.

cô gái của anh, mãi mãi là cô gái mười chín tuổi, dù có vài năm anh đã thử gọi sự tươi vui của cô bằng tuổi đôi mươi, nhưng cô lại phản pháo rất quyết liệt.

"mười chín là mười chín! hai mươi là hai mươi! không có vụ giống nhau ở đây! và em nhắc lại lần nữa, em mới mười chín tuổi thôi!"

nên những ngày cô còn "chống đối" anh vì chuyện này, là ngày đó cô còn sức sống. mười chín phút cũng từ đây, anh muốn cô vẫn sẽ "chống đối" anh hoài, như cách cô phân định rõ ràng giữa hai chữ số cách nhau chỉ một đơn vị.

nếu quá hai mươi phút thì đối với anh, khi ấy anh đã từ bỏ việc nhìn thấy cô "chống đối" mình rồi. để gọi cô là cô gái vừa tròn hai mươi tuổi trước đó chưa bao giơ là điều dễ dàng, vậy nên anh cũng không muốn rời xa cô hơn mười chín phút dễ dàng như vậy.

nhỡ anh bỏ lỡ điều gì đó trong vài giây ngắn ngủi, anh phải tiếc nuối đến nhường nào.

trời lại vừa chuyển sang một tháng tư mới, lối mòn sau đồi theo cách nào đó vẫn còn lá đọng những hôm đông. anh cũng không cần xa nhà, rồi băng qua cánh đường ấy để lên thành phố mua thuốc cho cô nữa.

anh hay tự dối lòng mình rằng vì cô sắp khoẻ trở lại, và đoạn đường anh thường qua vẫn phủ đầy lá khó đi, nên không cần ra ngoài mua thêm. nhưng sự thật là chẳng còn loại thuốc nào đặc trị, cả những viên giảm đau, cũng vô dụng với căn bệnh sớm đem cơn đau thành chuyện mà cô phải chịu thường ngày. nếu có thứ gì giúp cô được trở lại như cũ, thì mặc cho lá dày che mất hướng rẽ anh cũng tìm.

tất cả chỉ là lời nói dối.

đã có lúc anh yếu đuối đến mức không thể thốt ra lời nói dối nào, đến mức chỉ dám lặng nhìn từng giọt nước mắt chưa khô mà cô đã vội lau đi. cô đã không thấy rõ anh, mà sợ mình cứ tự nhiên khóc như vậy, thì lỡ anh biết anh sẽ buồn lắm. do thế nên cô luôn che giấu, anh lại chẳng đủ can đảm để xen vào.

anh sợ mình không thể gánh vác nổi những niềm tuyệt vọng cộng lại, dù anh vẫn đang làm trong vô thức đấy thôi.

cả hai vô cùng khổ sở, vì bệnh tình cô trở nặng từ tháng tư năm ngoái, day dứt mãi đến tháng tư năm nay, trải qua gần một năm trời cố gắng, điểm đến cuối cùng vẫn chỉ có một. bao nhiêu từ cũng không diễn tả hết được ngày tháng đau khổ đang che lấp đi những kỉ niệm hạnh phúc nhỏ nhặt ban đầu.

"còn bao nhiêu cơ hội để anh nói dối em nữa..."
———
- anh phải quen một cô nào thật đẹp sau khi em đi nha. chắc chỉ vài ngày nữa thôi, anh phải tự mình sống cuộc đời mới, tìm người yêu mới, và tập quên những điều cũ. -

cô bình thản khuyên anh, khuyên anh ngừng yêu mình.

- em đừng nói vậy, dù còn bao nhiêu ngày nữa trước lúc em đi, và sẽ thêm bao nhiêu ngày sau khi em mất, anh vẫn chỉ có thể "một lòng một dạ" với em thôi. anh từng bị mấy bạn học cũ đồn là nhanh yêu nhanh chán, toàn là "xạo" hết. thật ra anh chung thủy lắm... nên anh sợ nếu anh cố gắng làm theo những gì em trông mong, anh cố yêu lấy một cô gái nào đó, thì anh vẫn sẽ không thể gọi họ thân mật như cách anh gọi em, anh cũng chẳng thể thương cô ấy như cách anh thương em được. vậy có phải là làm khổ con gái nhà người ta không? -

anh thêm vẻ đùa cợt vào từng câu từ mang đậm sự tuyệt vọng và níu kéo.

- em không muốn anh sống một mình đâu. à, em có người bạn, nhìn cũng được lắm, mà lại hiền hơn em rất nhiều. anh cứ thử gặp bạn đó xem sao, em thấy gặp từ bây giờ là vừa rồi. -

- bình thường nghe anh làm quen với bạn nữ nào khác là em sẽ giận anh tận mấy ngày liền. mà bây giờ em như vậy.. anh có chút không quen. -

- anh cứ thế là em đi không cam lòng.. -

cô nằm im trên giường mà choàng tay qua cổ anh thở dài. tựa vào lồng ngực vững chãi, cảm nhận được tim anh vẫn đang nói lời thành thật với mình, chợt vài giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má.

- nếu như anh và em chưa từng yêu nhau, việc này đối với em có lẽ sẽ dễ hơn... -

tiếng nấc cô như những giọt nước mắt không thể kìm nén, làm ướt cả một khoảng áo anh mặc, rồi từ từ thấm vào lớp da thịt bên trong. đôi mắt bị che khuất trong lòng anh, nên chẳng biết trên mặt của chàng trai cũng đã lấm tấm vài hạt buồn tủi. nhưng dù cảm thấy có lỗi thì di nguyện này đến mãi về sau, anh cũng khó có thể hoàn thành nổi, làm sao anh có thể yêu một ai đó khác, khi người cũ vẫn còn mãi trong tâm trí.

- anh sẽ chỉ ở vậy thờ em, một mình em thôi. -
———
hương hoa theo gió ngát lùa vào phòng, rồi nhành hoa ngoài cửa cũng không lời nào mà rơi xuống. thấy vậy, anh bỗng ôm chặt cô hơn.

"lỡ em cũng mong manh như những cánh hoa ngoài đó, biến mất khỏi tầm mắt anh, thật nhẹ nhàng, thì anh biết phải làm sao đây..."

- anh có chuyện gì hả? -

- anh... anh không. tại anh muốn gần em thêm chút. -

cô nhìn lên anh định đoán thử tâm trạng thật sự của cậu chàng, nhưng nhận ra hiện giờ, dù có gần đến cỡ nào cũng chẳng thấy được bao nhiêu. mà chuyện này cô không dám kể anh biết.

"kể ra thì có giúp được gì thêm đâu chứ, chỉ làm anh lo hơn..."

mỗi sáng anh đều chào người yêu bằng cách đưa đầu mũi chạm vào đối phương, cho cô thấy mình, để yên tâm rằng anh còn "đẹp trai" và luôn yêu cô hằng ngày. đến giờ anh vẫn kiên trì, khi cô lo lắng, hoảng sợ, anh cũng làm vậy, rồi dần dần nó trở thành ngôn ngữ riêng của cả hai.

nhưng với tình hình hiện tại, ngôn ngữ đặc biệt anh dành cho cô, chỉ còn mình anh hiểu.

dù sao bóng hình anh trước mặt vẫn là điều gì đó vô cùng an toàn. cô rất yêu khoảng mờ phía trước, khi những sắc màu khác ít hơn màu da anh mang. đôi khi, trong mắt chỉ cần có sự đậm nhạt của màu sắc từ người đàn ông cô yêu, vậy đã đủ rồi.

cô nằm trong lòng anh, cùng hoà vào những sắc độ cô thích,

- anh tuấn. hà anh tuấn. -

- anh nghe -

trong giấc chiêm bao ngắn anh bỗng nghe được tiếng gọi mình bằng chất giọng quen.

- anh tuấn dẫn em ra ngoài đi, ở trong nhà hoài tù túng quá. -

- ừm, mình ra ngoài hít khí trời chút ha, đợi anh lấy áo khoác. -

- bây giờ là mùa xuân mà phải không? em mặc một lớp áo dài tay như này là được rồi. mùa xuân nổi tiếng là mùa ấm áp đó, mặc thêm áo khoác, từ ấm thành nóng luôn -

- vậy sao? - anh vờ hỏi.

- thật ra em nói cũng.. đúng, nhưng... -

- đương nhiên là phải đúng rồi - cô cắt ngang câu nói của anh, vì biết chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ muốn trách mình.

anh cười khổ khi thấy sự tự nhiên này. khổ thật, nhưng trong lòng anh lại vui lắm, anh thích cô nghịch ngợm như vậy, vậy mới là cô gái mười chín tuổi của anh.

- nhưng đó chỉ khi em ở thành phố, còn bây giờ sau nhà là cả một hồ nước lớn thật lớn, chung quanh lại toàn đồi núi trập trùng, cho dù bên ngoài có ấm đến đâu thì trời cũng lạnh lắm... vậy nên, thanh hằng của anh chịu mặc áo khoác vào nhé. -

anh dịu dàng hôn lên môi cô rồi vội đi ra tủ tìm áo. dẫu cho người ấy có muốn hay không thì trong đầu anh bây giờ chỉ có suy nghĩ chiếc nào sẽ đẹp với cô gái, và "có lẽ thêm một bạn khăn choàng cũng không tệ nhỉ?".
———
- nhìn em rất dễ thương. -

- trời ở ngoài lạnh thật đó. -

cô lạnh đến mức rút cổ vào chiếc khăn anh choàng cho, mà chẳng thèm để ý anh đang khen mình thế nào. và dù anh không nhận được câu trả lời nào sau đó, anh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng tình cảm, như thể bao nhiêu cảm tình anh gom góp cả đời đều dành vào một điểm tụ.

- lâu rồi mới ra ngoài, không khí đúng là khác hẳn trong nhà. -

- sao lại khác, anh thấy đều như nhau cả mà -

- anh không biết cái gì hết. trong nhà toàn mùi của anh thôi. dù hương thơm cơ thể anh tỏa ra cũng là hương gỗ, hương cỏ, nhưng nó mang đến sự ấm áp hơn, còn ở ngoài rộng lớn như vậy, mọi mùi hương đều trở nên lạnh dần, thì lại khác nữa. em cũng không biết giải thích cho anh sao, nhưng mà anh thử nhắm mắt lại, cố gắng dùng mọi giác quan của anh đi, anh sẽ hiểu ý em nói. -

anh gật gù rồi thử làm theo cô, nhưng thay vì chỉ ngồi nhắm mắt như bình thường, anh lại nhắm đến nhăn cả trán, người cứng đờ như tảng đá, hai tay nắm chặt để cố "dùng mọi giác quan" như lời cô.

bỗng anh nghe có tiếng phì cười bên tai.

- anh không cần gồng mình vậy đâu tuấn, người gì mà ngố thôi là ngố luôn á, mấy người đẹp trai là thường vậy đó hả -

mắt cô chẳng nhìn rõ được gì chi tiết, nhưng vẫn biết được anh đang "đơ như cây cơ", quả thật là anh phải ngồi im cỡ nào để bị cô phát hiện, và cô cũng phải hiểu anh mức nào để xem anh có hành động giống suy nghĩ của mình không.

vài chuyện vặt vãnh như vậy mà lại đem đến cho cả hai những nụ cười hiếm thấy, tô chút màu hồng dễ chịu cho đoạn đường dần khó đi.

tính ra bây giờ, danh sách "điều phải làm cùng nhau" mà ngày đầu cả hai yêu nhau viết ra để theo giống những đôi gà bông khác, đã sắp hoàn thành. cùng nhau có một căn nhà, cùng nhau ổn định tài chính,... đủ cả rồi. chỉ còn cùng nhau đi đến hết đời là còn chưa thực hiện được, nhưng giờ anh và cô lại không muốn hoàn thành điều này sớm chút nào, vì dù cuộc đời anh vẫn dài như cũ, thì của cô đang từ từ rút ngắn từng chút một, khi dấu tích ở ô hoàn thành được đánh lên, đồng nghĩa rằng cô sẽ chẳng còn bên cạnh anh nữa.

nhưng nếu dài hạn là không thể, thì ta cứ tính ngắn hạn, ngày mai anh vẫn có cô bên đời như nắng ban mai luôn sáng rọi, anh sẽ lại nói những lời mật ngọt khi đầu mũi cả hai chạm vào nhau, và cô sẽ lại cảm thấy thật yên bình, khi hương cơ thể anh hoà cùng mình làm một.

"phần đời còn lại để anh lo toan. lúc nào em còn ở lại, lúc đấy anh sẽ còn cố gắng."

—————

hì mong các cậu vẫn yêu thích fic, người viết fic và tuấn hằng nha
(人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com