Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn lễ

"Chúc mừng! Chúc mừng!"

"Ây ya, chúc mừng Vương lão gia. Chúc con trai ông và con rể ông trăm năm hạnh phúc, bạch đầu giai lão"

"Ha ha, cảm ơn. Cảm ơn!"

Trong một nhà hàng, trên tầng cao nhất bầu không khí nơi đây vô cùng huyên náo. Người qua kẻ lại, tốp năm tốp sáu chụm đầu lại nói chuyện. Trên mặt ai nấy cũng đều nở một nụ cười tươi. Nhưng sâu bên trong nụ cười đó có thật tâm hay không thì cũng chỉ chủ nhân của nó biết.

Tầng cao nhất của nhà hàng 'Love and Hope' đang tổ chức tiệc cưới cho Vương thiếu gia; cậu con trai độc nhất của Vương gia chi chủ. Người sánh bước bên cậu Vương thiếu này không phải một vị thiên kim tiểu thư nào cả, mà chính là một người con trai. Điều này mọi người đều dễ dàng nhìn thấy thông qua tấm ảnh cưới được đặt trước cửa phòng hội trường. Tuy nhiên, vẻ đẹp của người con trai này không một vị thiên kim tiểu thư hay một nữ tử nào có thể so sánh được. Người con trai sở hữu một nét đẹp thanh thuần, da trắng, mắt sáng mày ngài. Đặc biết dưới khóe môi có một nốt ruồi làm tăng thêm diện mạo cho cậu chàng. Người nọ chính là Tiêu Chiến. Con trai nuôi của Tiêu gia, năm nay được 20 tuổi. Mặc dù là con nuôi Tiêu gia nhưng Tiêu Chiến rất được ba mẹ nuôi của mình cưng chiều, đối xử không khác gì con ruột. Người kết hôn cùng cậu là thiếu gia độc nhất Vương gia - Vương Nhất Bác, năm nay anh 25 tuổi.

Sở dĩ có cuộc hôn nhân này diễn ra, một phần là do hai nhà Vương - Tiêu có hôn ước với nhau, và người phải thực hiện hôn ước này của hai nhà chính là con cả của hai gia đình. Vương gia chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác, còn Tiêu gia ngoài Tiêu Chiến thì còn có tiểu thư Tiêu Doanh Hạ. Tiêu Chiến và Tiêu Doanh Hạ đều là con của Tiêu gia. Mà Tiêu Doanh Hạ năm nay chỉ mới 15 tuổi và đang du học tại Hàn Quốc.

Và một phần là vì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ lâu đã nảy sinh tình cảm với nhau. Họ đã yêu nhau được 5 năm. Anh và cậu có thể nói là trúc mã trúc mã với nhau. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau vào lúc anh 6 tuổi và cậu 3 tuổi.

"Kính chào toàn thể quý khách đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Tôi là Jake, người dẫn chương trình của buổi tiệc này"

"Giờ lành đã đến. Sau đây xin trịnh trọng mời đôi tân nhân bước vào hội trường để thực hiện buổi lễ" Người dẫn chương trình vừa dứt lời, 'Cạch' một tiếng cửa phòng hội trường được mở ra. Mọi người quay đầu lại nhìn, lọt vào tầm mắt họ chính là hai bóng dáng một đen một trắng đi song song với nhau. Người đồ đen trên gương mặt thể hiện vẻ mặt băng lãnh, nhưng đâu đó vẫn thấy thấp thoáng nụ cười nhẹ trên môi, đôi mắt thấp thoáng cảm nhận được niềm vui vẻ hạnh phúc ngập tràn. Người đồ trắng thì ngược lại hoàn toàn, trên khuôn mặt ấy là một nét nhu hòa. Nụ cười nở trên môi, đôi mắt cong cả lên. Hai bóng người sánh đôi cùng nhau bước vào hội trường làm lễ.

"Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quan viên hai họ. Đôi tân nhân hạnh phúc nhất ngày hôm nay đã có mặt cùng chung vui với chúng ta. Xin cho một tràng pháo tay" Tiếng mời chào của MC cất lên khi cả hai đã đứng trên sân khấu. Lời nói vừa chấm dứt thì hội trường vang lên chuỗi âm thanh 'bộp bộp' của tràng pháo tay của những người có mặt trong hội trường.

"Mời hai nhân vật chính của chúng ta bước đến và đứng trước mặt mục sư" MC dứt lời, hai người đen trắng nhìn nhau cười hạnh phúc và bước đến vị trí trước mặt vị cha xứ tại vị.

"Vương Nhất Bác, con có nguyện ý lấy Tiêu Chiến làm chồng. Luôn tin tưởng và bên nhau. Dù cho có khó khăn nghèo khổ, bệnh tật ốm đau hay giàu sang phú quý. Con có đồng ý không?"

"Con đồng ý!" Người mặt vest đen lên tiếng. Người này gương mặt băng sơn nãy giờ chính xác là Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, con có nguyện ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng. Luôn tin tưởng vào đối phương. Dù cho ốm đau bệnh tật, khó khăn nghèo khổ hay phú quý giàu sang. Con có đồng ý không?" Cha xứ cất lời xong nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt xa xăm, có vẻ như ẩn giấu trong đôi ánh nhìn đó là một bí mật chăng?

"Con đồng ý!" Người mặt vét trắng còn lại không ai khác chính là Tiêu Chiến. Cậu cũng trả lời là đồng ý như anh. Có vẻ như cậu đang chìm đắm trong hạnh phúc cho nên không để ý thấy ánh nhìn của mục sư.

"Tốt! Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau" Cha xứ vẫn tiếp tục xứ mệnh của mình. Một cặp tiên đồng ngọc nữ bước đến để thực hiện nhiệm vụ của mình. Đứa bé trai giơ lên chiếc hộp nhung màu đen đến trước mặt Vương Nhất Bác. Anh mỉm cười nhẹ nhàng với cậu bé, lấy ra chiếc nhẫn có đính viên kim cương đeo vào ngón áp út của Tiêu Chiến. Người ta nói rằng ngón áp út là ngón dẫn thẳng đến trái tim.

Đồng dạng, cô bé gái trong bộ váy thiên thần cũng giơ lên chiếc hộp nhung trước mặt Tiêu Chiến. Cậu lấy ra chiếc nhẫn tương tự như chiếc Vương Nhất Bác đeo cho cậu. Tiêu Chiến đeo nhẫn vào ngón áp út tay anh, dẫn thẳng đến trái tim thể hiện tình yêu của cậu dành cho Vương Nhất Bác.

Trao nhẫn cho nhau kết thúc, tiếng vị khách nào đó lớn tiếng hô lên " Hôn đi. Hôn đi". Sau đó cũng có vài bạn trẻ tiếp nối. Tiêu Chiến ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt, Vương Nhất Bác nhìn thấy hành động này của cậu mà cười. Anh nghĩ cậu thật đáng yêu mà. Vương Nhất Bác nâng cầm Tiêu Chiến lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đầy dịu dàng. Ngạc nhiên là cảm xúc đầu tiên của cậu, nhưng sau đó Tiêu Chiến nhắm mắt lại và hòa vào nụ hôn với anh. Đây chính là nụ hôn đầu đời của anh và cậu.

Kết thúc màn hôn, cha xứ lên tiếng "Ta xin tuyên bố, từ giờ hai con chính thức là phu phu của nhau"Anh và cậu nhìn nhau cười, bên dưới cha mẹ hai bên cũng cảm động. Hai vị phu nhân Vương - Tiêu ôm lấy nhau mà sụt sịt. Hai lão nhân gia nhìn đôi trẻ hạnh phúc, lại nhìn xuống phu nhân mình mà dở khóc dở cười.

Khác xa so với hội trường náo nhiệt thì đâu đó một âm mưu đã được vạch sẵn đang được thực hiện

Trong góc tối khuất bóng, một bóng dáng hiện lên với nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới nhìn buổi lễ với đôi mắt chuyển màu. Người đó nở một nụ cười quỷ dị, rời đi và để lại lời thì thầm như vang lên từ địa ngục "Trò chơi chỉ mới bắt đầu".

0h45_23/09/2023

_Azura_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com