CHƯƠNG 13
Cái người hồi nãy là ai vậy kìa. Mới mở cửa đã gặp được cái người đẹp đẹp kia nhưng mà tội ghê đẹp mà bị khờ , cứ nhìn em mãi không nói gì làm em mắc cỡ quá đó .
Em đi nãy giờ mà không thấy Mẫn với Huệ đâu. * Kim gia này rộng thiệt đó, thiết kế nhìn cứ i như toàn cung điện , em đi mà cứ ngắm nhìn miết thôi .
" Cậu, cậu đi đâu vậy?" Con Mẫn đang đi thì thấy cậu.
" À em đi kiếm chị nè !" Nhìn thấy con Mẫn em mừng rỡ, mắt sáng lên.
" Cậu kiếm con ạ ? Chi vậy cậu?" Cách xưng hô của em lại quá, cái gì mà em - chị , làm cho nó hơi e dè. Ai đời lại xưng hô như vậy với người ở.
" À em kiếm chị để hỏi chị có gì ăn hông á ? Tại em đói !" Em ngại ngùng gãy đầu.
" Dạ có chứ cậu. Mà cũng gần đến giờ cơm chiều rồi hay để con bưng đồ ăn để cậu lót bụng trước rồi ăn cơm sau được không cậu?"
" Được chứ. Mà bộ chị sợ em lắm hả? Từ nãy tới giờ em thấy chị cứ cuối đầu nói chuyện thôi!" Em thắc mắc. Bộ nhìn mặt em ghê lắm hả? Đâu có đâu đẹp mà , vậy sao em cứ có cảm giác là chị Mẫn đang rất sợ em vậy cờ.
" Dạ con đương nhiên sợ cậu rồi ạ . Cậu là chủ con là người ở, thân phận chủ - tớ con phải sợ cậu ạ !" Càng nói nó càng cuối đầu sâu xuống.
" Đừng, đừng có cuối đầu nữa. Chủ- tớ cái gì chứ? Từ bây giờ chị cứ bình thường mà nói chuyện với em đi, không có sao đâu, cả chị Huệ nữa cứ bình thường mà nói chuyện." Nghe con Mẫn nói từ chủ - tớ em chạnh lòng thay. Em rất thích lịch sử và tìm hiểu nhiều về chúng. Em biết được ở thời kì này luôn đặt cao thân phận , họ coi thường ra mặt những người thấp kém hơn mình.
" Dạ không được đâu cậu. Nói chuyện như vậy không phải phép, người ta nhìn vào coi sao được đa." Nó lắc đầu. Từ trước tới giờ nếu nó nói gì cậu cho là bất kính thì sẽ bị cậu đánh đòn ngay, sao bây giờ cậu lại kêu nó nói chuyện bình thường cậu đang muốn đánh nó hả?. Suy nghĩ đến đây tim nó đập nhanh vì sợ.
" Sao mà không được chứ? Chị cứ nói chuyện bình thường đi em không thấy kì thì người khác có quyền gì nói!" Em ghét kiểu nói chuyện như vậy quá. Không thích chút nào.
" Cậu ơi con không dám đâu !"
" Hay giờ vậy đi, nếu không có người lạ thì chị cứ nói chuyện với em bình thường, chị Huệ cũng vậy nữa. Đây là mệnh lệnh đó hông được cãi đâu!" Không còn cách nào nên em mới nói vậy thôi. Thấy nó định từ chối em ra lệnh luôn .
"Dạ cậu!" Nó định từ chối nữa mà nghe câu cuối của cậu nó đành chịu.
Em thấy nó đồng ý liền nở một nụ cười tươi , em cười lên mang lại một nét đáng yêu xen lẫn chút tinh nghịch. Em định xoay về lại phòng chờ đồ ăn nhưng lại quên mất phòng nằm ở đâu . Ngại ngùng nói với con Mẫn đưa em về phòng.
" Cậu ơi, cậu cười đẹp lắm cậu cười nhiều lên được không cậu?" Thấy mình đã quá phận con Mẫn rối riết giải thích. " Không phải, chỉ là con thấy cậu cười đẹp thôi!"
" Em cười đẹp á ? Chị làm em mắc cỡ quá à. Vậy thì em sẽ cười thiệt nhiều luôn!" Nghe được khen em cười tươi hơn nữa. Mà suy nghĩ lại không biết là khen em hay khen cái thân xác này nữa .
Con Mẫn thấy em cười cũng cười theo . Nó thầm nghĩ cậu như vậy dễ thương quá ta, nó mong em có thể giữ được nụ cười này mãi.
Đang đi thì em chợt nhớ ra đều gì đó.
" A, cái người hồi nãy là ông hội đồng Kim!" Em mở tròn mắt ngạc nhiên. Đúng rồi, cái người đẹp đẹp hồi nãy là cái người mà em đã gặp trong ảnh cũng tức là ông hội đồng Kim sau này. Sao em có thể quên được chứ. Hắn cũng chính là chồng của Điền Chính Quốc - cái người mà em xuyên vào thân xác
" Hả cậu nói cái gì vậy cậu? Ông hội đồng chết rồi mà cậu!" Con Mẫn nó nghe sợ, chấp tay lại xung quanh.
" Không phải, không phải ông đó. Cái người cao đẹp trai á "
" Cậu 3 - Kim Thái Hanh " Nó nói lớn. Trong cái nhà này người đẹp trai qua miệng cậu nói thì chỉ có Cậu 3 chứ không ai.
" Đúng rồi. Nãy em gặp!" Giờ em nhớ tên người đó rồi. Kim- Thái - Hanh ba từ này sẽ nhớ kĩ .
" Cậu gặp cậu 3 ạ? Hai người có nói gì với nhau không ạ?" Nghe em gặp cậu 3 nó không thể dấu được sự tò mò. Chuyện tình của cậu 3 lớn - cậu 3 nhỏ trong cái nhà này luôn là một câu chuyện sốt dẻo.
" Hông, hông có nói. " Im lặng một chút cậu hét lên .
" aaaaa" Cậu chạy đi mất tiêu làm con Mẫn phải đuổi theo.
____________________________________
Giờ cơm chiều
Mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ tại bàn ăn. Có bà cả , em và Thái Hanh.
Em ngồi trên bàn ăn suy nghĩ chuyện con Mẫn kể :
" Cậu cười về nhà này được gần 2 năm rồi ạ. Ông cả đã mất cách đây nhiều năm rồi. Nên cậu 3 là người có quyền nhất, rồi đến bà . Cậu với bà cả không thuận thảo lắm, còn có cậu 3 nữa". Nói đến đây nó ngập ngừng." Với người trong nhà này chẳng ai thích cậu cả . Nếu như ai làm gì trật ý cậu thì người đó sẽ không yên, họ đều cho rằng cậu là người độ-c ác".
Em thở dài trong lòng. Thì ra Chính Quốc cũng chẳng hiền lành gì . Mà em đang là Chính Quốc thì mọi người sẽ ghét em . Trong đầu em giờ đang rối rắm chuyện này đây, em bây giờ giống như phản diện trong phim vậy đó. Coi ra ở trong nhà này em khó sống rồi.
" Ăn cơm đi" Giọng nói băng lãnh thốt lên .
" D- dạ" Em giật mình cái người đẹp đẹp đó đang nhìn em. Ánh mắt người đó làm em sợ quá, không chứa một tia thiện cảm nào hết.
" Cậu Quốc đây đã khỏe chưa?" Bà cả giở giọng hỏi thăm.
" Dạ con khoẻ rồi bà , à không m-má !" Cậu rung quá đi, sao má chồng lại kêu con dâu bằng cậu vậy. Trái tim mong manh cậu đang đập nhanh này.
" Hừ khoẻ nhanh vậy sao? Tôi tưởng đâu cậu không tỉnh lại được chứ đa?" Mới mấy ngày trước thôi bà nghe nói cậu bất tỉnh tại phòng cùng lúc với nhà cô Trinh đang làm phép. Mọi người đều bàn tán cậu Quốc đây là người đã hại cô Trinh, cũng bàn tán không ít về Kim gia.
Em không biết trả lời sao chỉ im lặng mà ăn. Trong lòng em bây giờ đang dậy sóng. Chuyện làm phép gì? Em đâu có biết.
Bỏ qua chuyện vừa nãy, thì bữa cơm hôm nay rất là ngon. Nào là canh chua cá lóc, thịt kho, trứng chưng thịt băm, rau xào, canh khoai mỡ nấu chung với tép , bình thường em không hay ăn nhưng món này chỉ toàn ăn đồ dầu mỡ, không tốt cho sức khoẻ . Lâu mới được ăn nên em ăn quá trời luôn . Đồ trên bàn nhiều hơn bữa cơm cho ba người lắm. Em có nghe sơ kể . Ngày xưa người ta không có gì ăn chỉ biết nộm thêm khoai vào cơm để to bụng, khổ hơn nữa sẽ không có cơm ăn chỉ ăn rau dại hái được. Bữa cơm này quá xa xỉ rồi.
Đang ăn thì em cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Từ đầu bữa ăn đến giờ hắn luôn quan sát nhất cử nhất động của em.
Em ngước mắt lên nhìn hắn . Ánh mắt hắn liền nhìn xuống chén cơm như không có chuyện gì. Em không suy nghĩ gì nhiều, tập trung vào chén cơm, toàn món ngon thôi.
Bữa cơm cứ thế mà trôi qua.
___________________________________

*(Hình ảnh mang tính chất minh họa thuiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com