CHƯƠNG 14
Sau bữa cơm em về phòng.
Vươn vai một cái em quay đầu.
" Chị Huệ phòng tắm ở đâu vậy chị? Em muốn đi tắm!" Cũng đã cuối chiều, em nóng nực muốn tắm.
" Phòng tắm ạ? Để con dẫn cậu đi." Con Huệ đang chăm đèn dầu quay lại nói với em . " Để con lấy đồ cho cậu thay"
Nó bước đến bên tủ đồ lấy ra một cái quần ngắn ngang đầu gối, với một cái áo sơ mi cọc tay.
" Tối mà mặc sơ mi hả ? Trong tủ không có áo thun hả chị ?" Buổi tối mặc sơ mi thì nóng lắm. Ở đây chẳng có điều hòa hay quạt mặc sơ mi chắc em chảy mỡ quá .
" Áo thun? Nó là áo gì vậy cậu?" Nó mơ hồ không biết. Trước giờ nó nghe qua áo bà ba, áo dài đồ thôi chứ chưa nghe qua có áo thun.
" Không biết sao? À không có gì em nói lộn thôi" Em nhớ ra thời gian này áo thun chưa được phổ biến. Thôi thì đành chịu vậy, tối có nực thì cởi trần vậy.
Hai người đi đến cuối hành lang chỗ phòng tắm gần nhất. Em bước vào, ló đầu ra cửa.
" Chị đứng ở đây đợi em nghen! Đừng đi đâu nha." Không phải em muốn gì, chỉ là em nghe nói ngày xưa nhiều ma lắm. Nên em sợ.
" Dạ cậu" Miệng nó hơi có ý cười. Em lớn rồi mà còn sợ ma.
" Chị cười cái gì vậy? Không phải em sợ hay là gì đâu chỉ là em lo cho chị đi một mình sợ thôi!" Em thấy ý cười trên mặt nó, mặt liền đỏ lên . Không đánh mà tự khai luôn.
" Dạ cậu. Con không có cười , cậu dô tắm đi con đứng đợi mà . " Nó thấy mặt cậu đỏ lên nên nghiêm túc nói. Từ lúc tỉnh lại, cậu của nó dễ thương ghê .
Thấy vậy cậu mới vào trong mà tắm.
Đang đợi cậu tắm thì nó thấy con Mẫn đang đi lại .
" Mẫn mày đi đâu mà nãy giờ tao tìm không thấy vậy hả?" Từ lúc ăn cơm xong nó chẳng thấy mặt mũi con Mẫn đâu cả.
" Nãy cậu ba kêu tao lên phòng nói chuyện" Nó định đi lấy trà cho cậu thì nghe thằng Lỗi nói là cậu ba kêu lên phòng có chuyện. Nó liền tức tốc đi lên ngay.
" Cậu ba kêu con có dụ gì không ạ?" Nó gõ cửa, bước vào phòng đã thấy hắn đang chỉnh trang lại cổ áo vest, xoay người nhìn nó với cặp mắt thờ ơ.
Cậu ba đẹp quá đa, nhìn thấy cậu bao nhiêu lần thì nó vẫn bị sốc vì độ đẹp trai của cậu.
" Lại đây cậu hỏi mày một số chuyện" Hắn lên tiếng hỏi nó. Chân bước đến cái ghế ngồi xuống, chân vắt chéo, tay để trước đùi. Trong rất uy quyền.
" Dạ cậu có gì căn dặn ạ?" Nó bước đến gần hắn.
" Mày thấy cậu ba nhỏ có điều gì bất thường không? " Hắn không lòng dòng mà dô thẳng vấn đề.
" Là sao cậu?" Nó không hiểu hắn đang hỏi cái gì . Bất thường mà bất thường cái gì chứ.
" Thì từ khi mà cậu ba nhỏ tỉnh dậy mày thấy có điểm nào khác không ?"
" Dạ chuyện này con không kể cho cậu được đâu!" Tự nhiên cái cậu hỏi về em . Nó không biết hắn đang quan tâm đến em hay thế nào nữa?
" Nói nhanh đi, cậu không có thời gian nói chuyện với mày đâu!" Hắn cau mài hậm hực . Hắn còn phải đến buổi tiệc không có thời gian mà ở đó chờ đợi.
" Dạ cậu ba nhỏ sau khi tưởng vậy có khác lạ một chút ạ" Nó thấy hắn có vẻ không vui nên nói ra luôn . Dừng một lúc rồi nói tiếp.
" Cậu không nhớ chuyện gì nữa hết. Giống như là biến thành một người khác vậy. Cả mình là ai cậu còn mơ hồ luôn ạ !"
" Còn gì nữa không?"
" Dạ hết rồi ạ!"
" Xong rồi. Đi ra đi!" Hắn nhướng mài ý đuổi nó đi.
Con Mẫn rón rén ra ngoài, không quên suy nghĩ chuyện mới nãy.
Cậu ba hỏi cậu Quốc chi vậy kìa. Không lẽ, cậu ba đang quan tâm cậu Quốc sao? Chắc không đâu cậu ba ghét cậu Quốc lắm mà . Hay là cậu ba đang kiếm cớ để bỏ cậu Quốc? Có cứ suy nghĩ mà chẳng mảy may chân đã bước qua phòng cậu mà đến cuối hành lang thì gặp con Huệ luôn.
" Chuyện là vậy đó" Nó kể lại toàn sự việc diễn ra cho con Huệ nghe.
" Mẫn ơi là Mẫn, sao mày ngu vậy hả? Bộ chuyện gì hỏi là cũng trả lời hả? " Con Huệ xỉa trán nó. Nó nói với cậu ba vậy lỡ có chuyện gì cậu Quốc phải làm sao đây?
" Mày kì quá à . Mày chưa thấy vẻ mặt cậu 3 lúc đó đâu, tao sợ quá nên mới nói" Nó hờn dỗi mà trả lời. Lúc đó nó sợ nên mới nói phải nó muốn đâu.
Con Huệ chỉ thở dài một hơi.
" Mà mày thấy cậu như vậy giống lúc trước không Huệ? Tao thích cậu như vậy hơn!"
" Thích thì được cái gì?" Đang nói chuyện bình thường cái con Huệ bực ngang.
Con Mẫn thấy vậy cũng im không dám nói gì.
" Ủa chị Mẫn chị đi đâu sớm giờ vậy?" Em tắm xong bước ra thì thấy con Mẫn đang đứng chung với con Huệ.
" À cậu con đi phụ bà 6 chút việc"
" Bà 6 ? Là ai vậy?" Em ngơ ngác hỏi.
" Bà 6 là người lo việc dưới bếp á cậu" Con Huệ giải thích.
Em gật gù đã hiểu.
" Mà sao ngoài trời tối quá vậy? Bây giờ là mấy giờ vậy chị ? " Đang đi , em nhìn ra ngoài trời thấy tối thui.
" Giờ này cũng canh Dậu rồi á cậu!"
" À" Em trả lời nó rồi suy nghĩ canh Dậu là khoảng 6 giờ. Mới có 6 giờ mà trời đã tối thui rồi , trời ở đây nhanh tối quá.
" Thường thì mấy giờ đi ngủ?"
" Giữa canh Hợi á cậu ! Kim gia vào canh Hợi từ kẻ ăn người ở đều nghỉ ngơi"
Canh Hợi đối với em còn sớm quá. Ở đây không có điện thoại hay là wifi, chán chết đi được. Đối với người nghiện mạng xã hội như em sao mà sống nổi , một tiếng không có điện thoại thôi đã chịu không nổi mà nguyên ngày nay em chưa thấy huống chi đụng vào nó. Thở dài một hơi.
Tâm trạng của cậu chán nản thấy rõ. Mặt cậu sụ xuống trông nản vô cùng. Vừa bước vào phòng em đã nằm dài trên bàn thở dài.
Con Huệ với con Mẫn đứng một góc trong phòng , giờ này là cậu Quốc đã lên đồ để đi tiệc tùng với mấy cậu ấm cô chiêu ngoài kia rồi chứ đâu nằm ở đây thở dài như bây giờ.
" Bộ ở đây không có gì chơi hả?" Em lên tiếng nhưng vẫn chán chường nằm im không động đậy.
" Dạ cái này thì con không biết cậu muốn chơi cái gì. Bình thường tụi còn làm xong công việc sẽ ngồi lại nói chuyện rồi đi ngủ chứ cũng không có gì chơi hết." Cuộc sống của tụi nó chỉ có như vậy sáng nghe lời chủ, tối tâm sư với nhau cho qua ngày.
Em ngốc đầu lên .
" Chừng nào mấy chị làm xong công việc?"
" Hai đứa con thì đã xong, còn mấy đứa ở nhà dưới giờ này cũng đã lau dọn gần xong rồi ạ "
" Vậy bây giờ các chị muốn chơi trò chơi hông?" Em hớn hở nhìn tụi nó.
" Chơi trò gì cậu!" Cậu Quốc bữa nay khác thiệt rồi còn biết rủ người khác chơi nữa.
" Chơi lô tô!!!!!" Ngón trỏ của em chỉ thẳng lên trời tỏa sự phấn khích. Vào buổi tối mà nhiều người như này thì chỉ có trò đó thôi. Thú thật thì đã lâu em không có chơi rồi, đang ghiền đây này.
" LÔ TÔ?!!" Hai nó tròn xoe mắt nhìn em .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com