Oneshot
... anh ơi, em biết phải làm gì nữa đây khi mà tình ta đã tan ?
_ _ _ _ _
22/03/2022
Lạ lùng thật, Kha nhỉ ? Em vẫn chưa thể tin được rằng ta đã xa nhau tận một tháng trời. Người ta nghe thấy chắc sẽ cười và bảo em rằng, "Một tháng thôi mà, cậu cứ làm quá lên."
Nhưng họ không biết, họ không biết ta đã bên nhau bao lâu, và ta cần nhau như thế nào. Ừ thì, em chẳng biết nữa. Em không chắc chắn liệu có phải là "ta cần nhau", hay chỉ là "em cần anh". Dù sao vấn đề đó cũng không còn quá quan trọng. Chỉ đơn giản là, em nhớ Kha rất nhiều.
Không ai cho em câu trả lời khi em hỏi mình cần phải làm gì tiếp theo. Nó khó khăn với em thật đấy anh ơi, vì anh của em bỏ đi mất rồi. Mối quan hệ của chúng mình không hề "bình đẳng", em biết. Cán cân của nỗi nhớ thương luôn trĩu nặng về phía anh, phần em thì nhẹ tênh.
Kha có yêu em, em dám khẳng định. Nếu không yêu, sao mình lại có thể đến bên nhau được hả anh ? Thế nhưng tình yêu của anh lại như sợi tơ hồng được se duyên cho đôi ta vậy, nhẹ nhàng và mềm mại đến mức em không thể nào cảm nhận được. Nhẹ nhàng mà len lỏi vào tim em, dễ dàng làm em hạnh phúc, cũng dễ dàng làm em đau đớn.
Buồn cười thật Kha ạ, em lấy cớ gì để oán trách đây ? Em rất muốn được khoác lên mình cái mác "người yêu" của anh. Mà biết sao giờ, Kha của em không đồng ý. Anh không chấp nhận thứ tình cảm đang trỗi dậy trong lòng, lại càng không chấp nhận lời bày tỏ từ em. Anh bảo anh chưa biết, chưa muốn, chưa thể xác định. Anh bảo anh cần tương lai hơn tất cả, hơn em.
Em không có biện pháp nào phản đối lời anh, nhất là khi anh đã nói "vì tương lai". Nếu đã yêu, sao đành lòng cản trở tương lai của nhau ? Vả lại, em không muốn làm "vướng chân" anh.
Kha ơi, em muốn trách móc Kha thật nhiều. Ngay cả tư cách làm bạn, Kha cũng không thể mủi lòng mà "ban phát" cho em ư ? Đấy, đắng lòng thật, khi đến hai từ bạn bè em còn chẳng xứng. Anh chưa làm em đau bao giờ, chỉ duy nhất lần này. Lần đầu tiên và biết đâu là lần cuối cùng của mình ? Anh đi, đột ngột đến nỗi em không kịp hít một hơi thật sâu để tiếp nhận thông tin. Mắt em mờ tịt, tai em không nghe được gì nữa. Kha của em đi rồi, nhẹ nhàng như lúc đến.
Anh sẽ đau lòng không nếu em bảo rằng trang giấy thứ 51 đã loang lổ bởi dòng nước mắt ấm nóng ? Em mong câu trả lời là có.
Người ta nói chúng mình không yêu nhau. Em giống như lữ khách bị nắng nóng thiêu đốt, còn Kha là ốc đảo trên hoang mạc. Kha đã cứu em - một sự chữa lành. Sẽ đến khi em cần, và đi khi em ổn. Nhưng em biết người ta đã sai, vì em không thể sống thiếu Kha.
Định mệnh của anh chưa chắc là em, nhưng định mệnh của em mãi mãi là anh. Đã may mắn gặp, thì phải cố gắng giữ lấy. Cơ hội chỉ đến một lần, và em đủ tỉnh táo để biết điều đó. Duyên là trời cho, phận là người đặt. Em không bỏ lỡ Kha được, Lý Nhuận Kỳ không thể bỏ lỡ Triệu Kha.
Sao có thể nói tương lai không quan trọng được ? Tương lai quan trọng lắm chứ, nên em mới phải gồng mình lên vì tương lai của "đôi mình". Ít nhất là một tương lai mà em đứng trước mặt Kha - trưởng thành và mạnh mẽ - lần nữa nói thật to rằng, em yêu anh.
Chúng ta của sau này, có tất cả, cũng có nhau.
_ _ _ _ _
tớ viết fic này thật sự như một lá thư, mà đã là thư thì chắc không ai check lại đâu ha =))))))))
nên mong các cậu có thể đọc với tâm thế thoải mái nhất
thư chưa gửi, lời chưa nói, không phải vì không dám hay không thể. người ta giữ lại làm động lực cho "chúng ta của sau này" đấy nháaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com