Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Tinh Lam Anh, ở trong phòng điều khiển đầy khói và tiếng động, nhận ra cần phải hành động nhanh chóng. Nghe thấy tiếng bước chân của lực lượng an ninh đang đến gần, cô nhìn xuống sảnh qua ô kính vỡ, nơi những người bạn của mình đang tìm cách thoát thân. Sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ vẫn còn hoạt động, cô nói vọng xuống:

"Mọi người hãy phân tán và tìm đường thoát ra khỏi đây! Đừng ở lại một chỗ! Tôi sẽ tự lo liệu ở đây!"

Không để những người bạn kịp phản ứng, Lam Anh chú ý đến một người lính an ninh vừa tiến vào phòng điều khiển. Trước khi người lính kịp nhận ra sự có mặt của cô, Lam Anh đã nhanh chóng sử dụng một vật nặng có sẵn trong phòng để làm cho người lính bất tỉnh. Cô khéo léo dùng dây cáp để vô hiệu hóa người lính, sau đó nhanh chóng cởi bộ giáp nhẹ trên người anh ta ra. Mặc bộ giáp vào và đội chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt, cô hòa mình vào đội quân an ninh. Chỉnh lại chiếc kính bên trong mũ, cô thầm nghĩ: "May mắn là vừa vặn."

Bên dưới sảnh, theo hướng dẫn của Lam Anh, những người khác bắt đầu tìm cách thoát hiểm:

Nhóm 1 (Đường ống thông gió): Vũ Huyền nhanh chóng chỉ cho Diệp Linh Lan và Vân Hy một lối vào đường ống thông gió. Cả ba luồn lách qua hệ thống ống dẫn, tiếng động vọng lại trong không gian hẹp.

Nhóm 2 (Cầu thang dịch vụ): Triều Tịch Yên dẫn Mặc Huyền và Vũ Tầm leo xuống cầu thang dịch vụ. Họ di chuyển cẩn thận, mang theo những vật dụng cần thiết.

Nhóm 3 (Thang máy bảo trì): Hồi Niên Tố và Phong Linh Giao sử dụng thang máy bảo trì đã ngừng hoạt động bằng cách đu dây xuống.

Lúc này, lực lượng an ninh chính thức tràn vào phòng điều khiển. Họ thấy một người lính đang kiểm tra các thiết bị bị hỏng, bên cạnh là một kẻ đột nhập đã bị khống chế.

"Đã kiểm soát được tình hình. Kẻ đột nhập đã bị bắt giữ," Lam Anh nói bằng giọng đều đều, bắt chước cách nói chuyện của những người lính an ninh.

Đám lính an ninh không chút nghi ngờ, họ gật đầu và tiếp tục tỏa đi tìm kiếm những người khác. Tinh Lam Anh đưa người lính bất tỉnh vào một thang máy nội bộ, khóe môi khẽ cong lên.

Trong khi đó, ở khu vực chứa đồ cũ, Vũ Huyền phủi bụi trên quần áo, nhìn quanh và nhận ra nơi đây chứa rất nhiều thiết bị và vật liệu bỏ đi. Cô suy nghĩ: "Nơi này có vẻ hữu ích đây..."

Trong khi tám đứa còn lại đang chật vật dưới hầm rác, Tinh Lam Anh đã biến tòa tháp này thành sân chơi của riêng mình. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, từ bộ giáp lính an ninh, cô đã trà trộn qua đủ loại nhân dạng: từ tên lính gác lộc cộc, gã lao công quét dọn cho đến nhân viên bảo trì hệ thống. Mỗi lần thay đổi là một lần một tên địch nằm sàn, còn Lam Anh thì tiến sát hơn về phía phòng điều khiển trung tâm.

Căn phòng thí nghiệm trung tâm chìm trong sự im lặng đáng sợ của máy móc. Sau khi thay qua ba bộ nhân dạng, từ lính gác cho đến nhân viên vệ sinh, hiện tại Tinh Lam Anh đang nấp sau một khối máy phát điện khổng lồ. Nhân lúc phòng vắng người, cô đã nhanh tay "chôm" được một xấp tài liệu dày cộp, nhét gọn vào trong lớp giáp bảo vệ rồi nín thở khi nghe tiếng cửa điện tử trượt ra.

Lão tiến sĩ bước vào với dáng vẻ của một kẻ vừa hoàn thành kiệt tác để đời. Lão đứng giữa những ống nghiệm khổng lồ chứa đầy dung dịch bảy sắc cầu vồng, gương mặt lộ rõ vẻ cuồng tín và bắt đầu luyên thuyên như thể đang thuyết trình trước một hội đồng tưởng tượng:

"Ta đã dành cả cuộc đời này... từng giây từng phút trong cái thành phố bê tông chết chóc này để xây dựng nên sự hoàn hảo! Những quả bóng bay cầu vồng đó chính là tương lai, là nghệ thuật bất tử! Thế mà lũ hạ đẳng ngoài kia... cả những kẻ đến từ thế giới của các ngươi, lại chẳng ai có đủ não để hiểu được vẻ đẹp của nó!"

Lão cười khẩy, đôi tay gầy guộc múa may trong không trung: "Ngươi có thấy vậy không, lũ chuột nhắt? Các ngươi nghĩ mình đang chạy trốn, nhưng thực chất là đang chuẩn bị được ta ban cho sự bất tử dưới dạng một lớp vỏ bằng heli rực rỡ nhất."

Ánh mắt lão đột ngột dừng lại, xoáy thẳng về phía khối máy phát điện nơi Lam Anh đang nấp. Nụ cười của lão rộng ra một cách dị hợm: "Trốn tìm là trò chơi của trẻ con. Nhưng ở đây, kẻ thắng cuộc sẽ có vinh dự được ta trưng bày ở vị trí cao nhất trên bầu trời này."

Biết không thể ẩn nấp thêm được nữa, Tinh Lam Anh không hề nao núng. Ngay khi lão tiến sĩ định đưa tay nhấn vào nút báo động trên bàn, cô đã lao ra từ bóng tối nhanh như một bóng ma.

Vút!

Lão tiến sĩ chưa kịp định thần, chỉ thấy một bóng đen áp sát. Với tốc độ và kỹ thuật của một người từng bị mẹ ép đi học võ để "phòng thân", Lam Anh nắm chặt lấy cổ tay lão, mượn lực xoay người thực hiện một đòn Judo quật ngã (Ippon Seoi Nage) cực kỳ dứt khoát.

Rầm!

Lão già ngã ngửa ra sàn bê tông, cú va chạm mạnh khiến lão nghẹt thở, thiết bị điều khiển trên tay văng ra xa. Không để đối phương kịp phản kháng, Lam Anh bồi thêm một cú đá Karate dẫm nát thiết bị điều khiển, rồi đứng thẳng người dậy, chỉnh lại gọng kính cận vẫn còn nằm ngay ngắn trên mũi. Cô nhìn lão già đang thoi thóp dưới đất bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ:

"Già đầu rồi còn nói lắm... Mấy cái lý thuyết điên rồ của ông chẳng ai thèm nghe đâu."

"May mà ngày xưa không trốn tiết võ để đi học thêm hóa, không thì toi thật rồi," Lam Anh thở hắt ra, gương mặt bình thản đến đáng sợ.

Bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Lam Anh lôi từ trong túi ra can dầu máy "mượn" được từ nhà bếp. Cô đổ loang lổ khắp các bảng mạch và đống tài liệu lộn xộn trên bàn, rồi châm lửa từ một chiếc bật lửa nhặt được.

Phừng!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi mọi công trình nghiên cứu mà lão tiến sĩ coi là "kiệt tác". Tinh Lam Anh cầm chắc tập tài liệu quan trọng, thản nhiên bước ra cửa sau giữa tiếng còi báo cháy bắt đầu vang vọng khắp tòa tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com