13.
Thành phố hiện ra như một vết sẹo khổng lồ của thời gian. Những tòa cao ốc từng là biểu tượng của văn minh giờ chỉ còn là những bộ xương bê tông xám xịt, bị nuốt chửng bởi thảm thực vật xanh um tùm đến nghẹt thở. Dây leo chằng chịt như những con trăn khổng lồ siết lấy các cột trụ, và những bụi cỏ dại cao quá đầu người mọc lên từ những vết nứt tử thần trên mặt lộ.
Giữa sự tĩnh lặng rợn người đó, một bóng người chạy vụt qua đống đổ nát với tốc độ xé gió.
"Đồ điên! Cả cái thế giới này bị thần kinh rồi! Đứng lại! Đừng có đuổi theo tớ nữa!" Huyền vừa chạy vừa ngoái đầu chửi rủa.
Vũ Huyền thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại làm bết dính những lọn tóc trên trán. Cô không ngừng chửi rủa, chân đạp lên những mảnh kính vỡ loảng xoảng. Tay cô siết chặt cây chùy kẹo cứng, nhưng lần này Huyền không quay lại chiến đấu, cô đang chạy như bị quỷ đuổi.
Phía sau cô, tiếng "Rầm... rầm..." của những chiếc chân nhện gỗ nện xuống mặt đường nhựa nghe càng lúc càng gần. Và đáng sợ hơn cả lũ quái vật hoa, chính là hai bóng người đang dẫn đầu cuộc truy đuổi đó.
"Yên! Tầm! Hai đứa bay tỉnh lại coi! Có biết mình đang làm cái trò mèo gì không?!"
Huyền gào lên, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Triều Tịch Yên và Vũ Tầm đang lao đi với tốc độ của những vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Trên đầu họ, một chiếc bờm hoa hướng dương rực rỡ với phần nhụy đen kịt đang cắm sâu những sợi rễ li ti vào da đầu. Ánh mắt của họ — thứ vốn dĩ sắc sảo và linh động — giờ đây chỉ còn là một khoảng không vô hồn, đục ngầu như mắt cá chết.
Họ không còn là bạn của cô nữa. Họ giống như những con búp bê bị điều khiển bởi ký sinh thực vật, phối hợp nhịp nhàng với đội quân hướng dương chân nhện phía sau để bao vây "con mồi" duy nhất còn tỉnh táo.
"Cái nết của các cậu đâu hết rồi? Yên, cậu không phải là người điềm tĩnh nhất đám à? Tầm, cậu không phải là đứa cẩn trọng nhất hội sao?"
Huyền nghiến răng, lách người qua một chiếc xe hơi nát. Cô nhận ra một điều kinh khủng: Lũ hướng dương này không chỉ muốn giết người, chúng muốn "đồng hóa". Chiếc bờm trên đầu Yên và Tầm đang đập nhịp nhàng, tỏa ra một mùi hương ngọt lịm đến nôn mửa, như thể đang mời gọi Huyền gia nhập vào đội quân xinh đẹp nhưng chết chóc này.
"Muốn cắm hoa lên đầu bà đây à? Mơ đi con!"
Vũ Huyền xoay người, dứt khoát lao thẳng vào một trung tâm thương mại đổ nát phía trước, hy vọng không gian chật hẹp bên trong sẽ làm chậm bước những cái chân nhện đang bám đuổi sát nút.
Huyền lao mình qua cánh cửa kính vỡ vụn của trung tâm thương mại, mặc cho những mảnh thủy tinh cứa vào bắp tay đau rát. Cô lách người qua một dãy kệ đổ nát, rồi nhanh như cắt, đổ người nấp sau một bức tường bê tông loang lổ rêu xanh.
Cô nín thở. Một giây. Hai giây.
Tiếng "Rầm... rầm..." cơ học của những cái chân nhện gỗ dừng lại ngay phía bên kia bức tường. Có tiếng khịt mũi, rồi tiếng những sợi rễ sột soạt bò trên mặt sàn như tiếng sâu bọ lúc nhúc. Một lúc sau, những tiếng động đó xa dần, rồi mất hẳn vào không gian tĩnh lặng của khu mua sắm hoang tàn.
Huyền lấm lét ló đầu ra. Trống trơn.
"Đúng là lũ hoa não phẳng, còn lâu mới bắt được bà!" Cô lẩm bẩm, dù chân vẫn còn run lẩy bẩy.
Huyền lủi nhanh vào một cửa hàng thời trang nữ gần đó. Những bộ váy áo từng lộng lẫy giờ treo lủng lẳng như những bóng ma trắng ở các kệ trưng bày. Cô chui tọt vào phòng thay đồ cuối dãy, đóng sầm cửa lại và ngồi bệt xuống sàn. Trong không gian chật hẹp, tối tăm, cô rốt cuộc cũng dám thở phào một hơi thật dài, buông lỏng cây chùy kẹo cứng xuống bên cạnh.
An toàn rồi. Huyền tự nhủ, đưa tay quệt mồ hôi trên trán.
Nhưng rồi, một âm thanh vang lên khiến tim cô như ngừng đập.
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân. Rất nhẹ, rất đều, nhưng lại vô cùng nặng nề về cảm giác. Nó không phải tiếng nện nhựa đường của chân nhện, cũng không phải tiếng chạy huỳnh huỵch của Tầm và Yên lúc nãy. Đây là tiếng giày cao gót nện trên sàn đá hoa cương, thanh tao nhưng đầy sát khí.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước bức màn mỏng manh của phòng thay đồ.
"Huyền ơi..." Một giọng nói ngọt lịm, vang lên đều đều không chút cảm xúc. "Cậu trốn kỹ quá, làm bọn tớ tìm mãi."
Huyền nhìn trân trân vào khoảng hở dưới chân cửa. Hai đôi chân đang đứng đó. Nhưng điều kinh khủng nhất là từ gấu quần của họ, những dây leo xanh rì đang luồn lách dưới khe cửa, bò vào bên trong như những con rắn tìm mồi.
Huyền nín thở, các đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt thanh sắt. Mắt cô dán chặt vào tấm màn nhung cũ nát đang khẽ đung đưa. Một giây, hai giây...
Xoạt!
Tấm màn bị gạt sang một bên. Không một chút chần chừ, Huyền lấy đà từ gót chân, vung một cú quét ngang cực mạnh bằng tất cả sức bình sinh. Thanh sắt xé gió lao đi, mục tiêu là bất cứ thứ gì đang đứng ở đó.
Nhưng, một tiếng chát khô khốc vang lên.
Cú vung của Huyền bị chặn đứng giữa không trung bởi một bàn tay mảnh khảnh. Triều Tịch Yên nắm lấy thanh sắt dễ dàng như thể đã biết trước quỹ đạo từ lâu. Cô ta không hề nao núng, chỉ khẽ xoay cổ tay một cái.
Leng keng!
Thanh sắt nặng nề văng khỏi tay Huyền, rơi xuống sàn đá hoa cương, tiếng vang dội lại rợn người trong không gian kín. Trước khi Huyền kịp phản ứng, Tịch Yên đã bước áp sát, một tay ép cô vào vách tường, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm Huyền lên.
Những ngón tay của Yên lạnh ngắt, vuốt ve má Huyền như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ. Yên ghé sát tai cô, hơi thở mang theo mùi hương hoa hướng dương nồng nặc, khẽ nở một nụ cười đầy ma mị:
"Tìm thấy cậu rồi, bé cưng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com