Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Á! Cứu tớ! Thuyền rã ra rồi!" Diệp Linh Lan hét lên một tiếng thất thanh khi miếng bánh quy dưới chân cô chính thức tan thành nghìn mảnh.

Dòng si-rô đỏ rực nuốt chửng lấy mép thuyền. Hồi Niên Tố và Tinh Lam Anh cũng chới với, cả ba người chỉ còn biết bám vào cái "cùi" bánh quy bé xíu đang chìm dần.

"Đừng có buông tay! Diệp Linh Lan, bám chắc vào!" Hồi Niên Tố gào lên, một tay túm cổ áo Lan, một tay bám vào mẩu bánh.

"Chết tiệt! Thuyền của mình nặng quá, không quay lại cứu được!" Vũ Huyền nghiến răng, cuốn sách Lịch sử trong tay cô quạt điên cuồng nhưng chiếc thuyền bánh quy của nhóm cô vẫn bị dòng chảy đẩy ra xa.

"Dùng cái dây thừng! Phong Linh Giao, Vân Hy, quăng dây mau!" Triều Tịch Yên thét lớn từ thuyền bên cạnh. Cô không đứng nhìn mà lao thẳng ra mép thuyền của mình, suýt nữa là lật nhào cả đám.

"Dây không tới! Nó ngắn quá!" Phong Linh Giao vừa quăng sợi dây thắt lưng nối khăn quàng ra vừa hét lên tuyệt vọng. Sợi dây chỉ còn cách tay của Tinh Lam Anh vài gang tay.

"Vân Hy! Cái thắt lưng thứ hai của cậu đâu? Tháo ra ngay!" Vũ Huyền quát.

"Hết rồi! Tớ mặc váy mà!" Vân Hy mếu máo, nhưng đột nhiên cô khựng lại, mắt nhìn vào cái túi xách đeo chéo. "Dây quai túi! Dây quai túi bằng da này chắc lắm!"

"Tháo ra! Cả dây chuyền, dây buộc tóc, nối hết vào!" Tinh Lam Anh gào lên từ dưới nước, si-rô đã dâng lên tận ngực cô. "Mau lên, tớ sắp bị nấu chín rồi!"

Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra.

Vũ Tầm cuống cuồng giật phăng mớ dây buộc tóc, Mặc Huyền tháo cả dây đeo thẻ học sinh, còn Vũ Huyền thì thẳng tay dùng răng cắn đứt một đoạn dây quai túi xách của Hy. Chín đứa trẻ nhốn nháo nối kết mọi thứ có thể thành một sợi dây thừng dài loằng ngoằng, nhếch nhác nhưng chắc chắn.

"Bám lấy!" Triều Tịch Yên lấy đà, quăng mạnh sợi dây "tổng hợp" về phía ba đứa bạn đang chìm.

Lần này, Tinh Lam Anh chộp trúng. Cô nhanh chóng quấn dây quanh eo Diệp Linh Lan.

"Kéo! Một, hai, ba, KÉO!"

Sáu người trên hai chiếc thuyền còn lại nghiến răng nghiến lợi kéo. Vũ Huyền dùng sức mạnh cơ bắp gồng mình, Phong Linh Giao và Vân Diệu Kỳ vừa kéo vừa chửi thề để lấy động lực.

"Nặng quá! Hình như Diệp Linh Lan uống hết nửa dòng sông si-rô rồi hay sao ấy!" Vũ Tầm gào lên.

"Câm mồm và kéo đi Hy!" Triều Tịch Yên gắt gỏng, hai lòng bàn tay cô đã đỏ rực vì ma sát với sợi dây da.

Bằng một nỗ lực điên cuồng, từng người một được lôi lên. Diệp Linh Lan run cầm cập, Hồi Niên Tố thở không ra hơi, còn Tinh Lam Anh thì ngay khi vừa leo lên thuyền đã quay sang mắng: "Cái nút thắt của các cậu... suýt nữa là tuột rồi đấy! Lần sau thắt nút dẹt hộ tớ cái!"

"Lần sau cái đầu cậu ấy! Suýt chết rồi mà còn nút với thắt!" Vũ Huyền nằm vật ra thuyền, hổn hển mắng lại.

Chín đứa trẻ nằm la liệt trên hai chiếc thuyền bánh quy còn sót lại, đứa nọ đè lên chân đứa kia, quần áo dính bết, mặt mũi nhem nhuốc đường phèn. Chúng nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, cả đám cùng bật cười, một điệu cười vừa run rẩy vừa sảng khoái của những đứa trẻ vừa mới bước qua cửa tử bằng chính sức mình.

"Bờ kìa... Thạch rau câu kìa..." Mặc Huyền chỉ tay về phía trước.

Phía trước họ, vùng đất Thạch Rau Câu xanh mướt và mát lạnh đang hiện ra, kết thúc cái lò nướng kinh hoàng.

Sau khi vật lộn thoát khỏi dòng sông si-rô, chín cô gái đặt chân lên bờ với một diện mạo không thể "tàn tạ" hơn. Quần áo đứa nào cũng dính bết, tóc khô cứng lại vì đường, và mùi bơ sữa nồng nặc bám theo từng bước chân.

"Nhìn chúng ta kìa," Vũ Tầm nhấc cái gấu áo cứng ngắc của mình lên, mặt méo xệch. "Trông khác gì mấy miếng sườn xào chua ngọt bị quá lửa không?"

"Bớt than vãn đi, ít nhất là cậu còn sống để mà dính," Vũ Huyền hừ lạnh, tay vẫn không rời cái chân ghế gỗ dính đầy vệt đen.

Trước mặt họ, sau những rặng núi thạch rau câu rung rinh, một thị trấn hiện ra. Nhưng đó không phải thị trấn bình thường. Những ngôi nhà ở đây có hình dáng như những chiếc xửng hấp khổng lồ, mái nhà là những chiếc nắp tre đan tinh xảo. Khói trắng bốc lên nghi ngút, mang theo mùi bột mì hấp thơm phức và thanh khiết.

"Kìa... nhìn kìa! Cái gì đang đi lại thế?" Diệp Linh Lan lắp bắp, tay chỉ vào những sinh vật đang đi lại trên đường phố.

Đó là những chiếc Bánh Bao. Đúng nghĩa đen là bánh bao. Chúng có thân hình trắng muốt, tròn ủng, cái đầu túm lại thành một cái chóp xinh xắn. Chúng có tay chân ngắn ngủn, mập mạp và đang bận rộn làm những công việc thường nhật, đứa thì xách giỏ kẹo mạch nha, đứa thì quét dọn những vệt đường phèn trên phố.

"Ôi trời đất ơi, chúng ta lạc vào xửng hấp khổng lồ rồi!" Phong Linh Giao reo lên, định lao tới sờ thử một gã Bánh Bao đang đứng gần đó.

"Đứng lại Giao! Cậu nhìn lại mình đi!" Tinh Lam Anh nắm cổ áo Giao lôi lại. "Chúng ta đang nhếch nhác như dân tị nạn, còn tụi bánh bao kia thì trắng trẻo sạch sẽ. Cậu định lao vào làm bẩn cả thị trấn của người ta à?"

Chín cô gái lếch thếch tiến vào thị trấn. Cảm giác đúng nghĩa là một đám "dân quê" lần đầu lên tỉnh, cái gì cũng thấy lạ, cái gì cũng thấy sợ. Những cư dân Bánh Bao dừng hết mọi hoạt động, quay lại nhìn chín kẻ lạ mặt. Ánh mắt chúng (là những hạt đậu đen nhỏ xíu) hiện rõ vẻ kinh ngạc và có phần... kỳ thị.

"Nhìn kìa, tụi nó đang thì thầm về mình kìa," Mặc Huyền có chút ngại ngùng nấp sau lưng Hồi Niên Tố.

"Thì thầm cái gì, nhìn mình bẩn thế này cơ mà," Hồi Niên Tố thở dài, cố gắng chỉnh lại cái khăn quàng cổ đã bị nối thành dây thừng lúc nãy.

"Này, hỏi đường đi. Đứng đây làm vật trưng bày à?" Triều Tịch Yên lạnh lùng lên tiếng. Cô không đợi đám bạn đang mải xấu hổ, mà bước thẳng tới trước mặt một gã Bánh Bao to nhất, "người" đang mặc một cái tạp dề bằng vỏ đỗ xanh.

"Này ông bạn," Yên gõ nhẹ vào cái đầu tròn trùng trục của gã. "Đây là đâu? Có chỗ nào cho tụi này tắm không? Nhìn đi, bạn tôi sắp biến thành kẹo cứng hết cả lũ rồi."

Gã Bánh Bao giật mình, cái chóp trên đầu rung rinh. Gã nhìn Yên, rồi nhìn tám cô gái nhếch nhác phía sau, sau đó phát ra tiếng kêu "Xìííííí" như tiếng hơi nước thoát ra từ nồi hấp.

"Nó nói gì thế?" Vân Hy ngơ ngác.

"Nó bảo là... 'Lũ người si-rô bẩn thỉu này từ đâu chui ra vậy?'" Tinh Lam Anh phiên dịch theo bản năng logic.

"Cậu biết tiếng Bánh Bao à?" Vũ Tầm trợn mắt.

"Không, tớ đoán qua thái độ bịt mũi của nó thôi!"

Giữa lúc cả đám đang chuẩn bị bùng nổ một cuộc cãi vã mới về việc ai là đứa bẩn nhất, thì bỗng nhiên, một hồi chuông vang lên từ tháp đồng hồ (vốn là một cái bánh cuốn khổng lồ). Đám Bánh Bao trên phố đột ngột trở nên hỗn loạn, chúng bắt đầu chạy tán loạn vào trong những ngôi nhà xửng hấp.

"Lại chuyện gì nữa?" Vũ Huyền giơ chân ghế lên. "Đừng nói là đến giờ ăn điểm tâm đấy nhé?"

Phía cuối con phố, một đám mây màu vàng nhạt bắt đầu tràn tới, mang theo mùi... sầu riêng nồng nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com