7.
Trận chiến tại quảng trường thị trấn Bánh Bao đã lên đến đỉnh điểm. Chúa Tể Gai Góc phát điên vì bị nhóm của Vũ Huyền, Phong Linh Giao, Diệp Linh Lan và Vân Hy chửi rủa không tiếc lời. Những cái gai nhọn hoắt của hắn rung lên bần bật, bắn ra liên lạch như mưa rào.
"Nhóm trí tuệ đâu? Chết mất xác ở xó nào rồi?" Vũ Huyền vừa né một cái gai sầu riêng to bằng bắp đùi vừa thét lớn.
"Tới đây! Đừng có gào nữa!" Giọng của Tinh Lam Anh vang lên từ trên nóc nhà xửng hấp cao nhất.
Bên cạnh cô, Vũ Tầm và Mặc Huyền đang khệ nệ khênh những bao tải khổng lồ chứa bột nở (baking soda) trắng muốt.
"Đổ xuống!" Tinh Lam Anh ra lệnh.
Bột nở đổ xuống như một cơn mưa tuyết, phủ trắng xóa lên thân hình gai góc của con quái vật sầu riêng. Chúa Tể Gai Góc ngơ ngác: "Cái gì đây? Các ngươi định tẩm bột để chiên ta sao?"
"Chiên cái đầu ông ấy! Hồi Niên Tố, mở van!" Tinh Lam Anh hét lên tín hiệu cuối cùng.
Ở dưới tầng hầm hệ thống sưởi, Hồi Niên Tố nghiến răng vặn mạnh chiếc van bằng đường phèn cứng ngắc. Dòng nước soda sủi bọt nồng độ cao từ con suối sau nhà ông lão Bánh Bao đã được dẫn thẳng vào các vòi phun hơi nước của thị trấn.
XÈO XÈO XÈO! BÙM!
Khi dòng nước soda chạm vào lớp bột nở dày đặc trên người Chúa Tể Gai Góc, một phản ứng hóa học kinh hoàng nổ ra. Một khối lượng bọt trắng khổng lồ sủi lên điên cuồng, dâng cao như một cơn sóng thần mini.
"Á! Chạy mau!" Vân Hy cuống cuồng lôi kéo Phong Linh Giao chạy thoát thân khi bọt trắng bắt đầu nhấn chìm cả quảng trường.
Chúa Tể Gai Góc gào thét thảm thiết. Lớp vỏ axit và lưu huỳnh của hắn bị phản ứng kiềm hóa trung hòa, tan chảy ra thành một đống dung dịch sền sệt, nhầy nhúa. Mùi sầu riêng nồng nặc bị mùi soda chanh thơm mát đè bẹp hoàn toàn.
"Nhìn kìa, hắn đang... teo lại?" Mặc Huyền ló đầu ra khỏi nóc nhà, kinh ngạc nhìn gã khổng lồ giờ chỉ còn là một cái hạt sầu riêng bé xíu nằm thoi thóp giữa đống bọt tuyết.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Làn sương mù vàng tan biến, trả lại bầu trời màu mật ong dịu nhẹ. Chín cô gái Lam Tinh đứng xung quanh đống bọt, đứa nào đứa nấy thở không ra hơi, nhếch nhác không thể tả nhưng ánh mắt thì đầy vẻ đắc thắng.
Đám cư dân Bánh Bao bắt đầu rón rén bò ra khỏi xửng hấp. Ông lão Bánh Bao bước tới, nhìn bãi chiến trường đầy bọt trắng xóa mà mặt tức giận.
"Xì xì xì!"
Lần này không cần tới phiên dịch gia Tinh Lam Anh thì Vũ Huyền cũng biết ông lão bánh bao muốn nói gì.
"Hệ thống thoát nước của ông tắc nghẽn hết rồi thì chuyển nhà đi cho đỡ phải dọn dẹp. Này ông già, cứu người là được rồi, còn muốn tụi cháu dọn vệ sinh nữa à?" Vũ Huyền lườm một cái khiến ông lão im bặt.
"Về mặt khoa học, đống bọt này sẽ tự tan trong 4 giờ tới," Tinh Lam Anh phủi bụi trên tay, mặt lạnh tanh. "Nhưng tin buồn là nó sẽ để lại một lớp màng dính cực kỳ khó tẩy rửa. Chúc ông may mắn."
"Đi thôi mọi người, tớ ngửi thấy mùi kẹo bạc hà ở hướng Bắc," Triều Tịch Yên chỉ về phía con đường dẫn ra khỏi thị trấn. "Ở đây lâu quá tớ sợ mình cũng biến thành bánh bao mất."
Chín cô gái không đợi đám dân làng cảm ơn hay phàn nàn điều gì, lập tức lên đường đến địa điểm tiếp theo.
Trên con đường đi đến vùng đất Rừng Bánh Quế, một cảnh tượng yên bình hiện lên. Chín cái đổ dài trong ánh chiều tà.
Những thân cây ở đây là những ống wafer khổng lồ, cao vút và tỏa hương thơm dịu của quế và vani. Giữa khu rừng, một cánh cổng ánh sáng màu tím hệt như màu của chiếc hộp Túc Mệnh đang hiện ra lơ lửng, xoáy sâu vào không gian.
Cả nhóm khựng lại trước ngưỡng cửa dẫn đến thế giới tiếp theo.
"Dừng lại! Đứa nào dám bước vào đó trước là đồ ngốc!" Vũ Huyền giơ tay ra chặn trước cổng. "Nhìn cái màu tím này đi, tớ thề là bên kia sẽ không có kẹo và hoa đâu, chắc chắn là một cái hố tử thần khác!"
"Thôi đi Huyền, đứng đây để Chúa Tể Gai Góc nó mọc lại gai rồi tới tìm mình à?" Phong Linh Giao cãi lại, tay chống nạnh. "Tớ thà sang thế giới mới còn hơn ở lại cái chỗ toàn mùi bơ sữa béo ngậy này. Tớ sắp ngấy đến tận cổ rồi!"
"Về mặt logic, cánh cổng này là lối thoát duy nhất," Tinh Lam Anh đẩy gọng kính, đôi mắt soi xét luồng sáng tím. "Nhưng về mặt an toàn, tớ không dám chắc chúng ta sẽ hạ cánh xuống đất hay xuống một cái miệng núi lửa. Cần phải kiểm tra tần số rung động của nó..."
"Kiểm tra cái gì mà kiểm tra! Các cậu định đứng đây hội thảo khoa học đến bao giờ?" Vân Hy đảo mắt, vẻ mặt đầy sự thiếu kiên nhẫn.
Trong lúc chín cái miệng đang bắt đầu màn "đại chiến mồm" về việc an toàn hay không an toàn, Mặc Huyền vì mải ngắm nhìn những chiếc lá bánh quy trên cành mà lùi lại phía sau.
"Á!"
Mặc Huyền vô tình vấp phải một rễ cây bằng cam thảo. Cô nàng mất thăng bằng, cả người lao thẳng về phía trước theo quán tính.
"Cẩn thận!" Diệp Linh Lan đứng ngay cạnh đó, hoảng hốt đưa tay ra nắm lấy áo bạn để kéo lại. Nhưng sức nặng của Mặc Huyền cộng với đà ngã quá mạnh khiến Lan không những không kéo được mà còn bị kéo theo.
"Này! Hai đứa kia—" Vũ Thần Tiên định vươn tay chộp lấy cả hai, nhưng cô cũng nhanh chóng bị lực hút từ cánh cổng lôi tuột đi.
Cảnh tượng tiếp theo giống hệt một chuỗi domino thảm họa. Hồi Niên Tố vớ lấy tay Vũ Tầm, Vân Hy bám vào chân Mặc Huyền, rồi đến Phong Linh Giao, Vũ Huyền, Tinh Lam Anh... tất cả đều cố gắng níu kéo nhau nhưng kết quả chỉ là từng người một bị lôi vào vòng xoáy tím ngắt.
Triều Tịch Yên là người đứng cuối cùng. Cô nhìn chuỗi "xúc xích người" đang biến mất vào cánh cổng với vẻ mặt cạn lời. Yên thở dài một tiếng, chẳng thèm đợi lực hút kéo đến, cô tự mình bước vào một cách dứt khoát.
"Đúng là... một lũ thần kinh."
Tiếng của Yên bị nuốt chửng khi cánh cổng khép lại. Rừng Bánh Quế trở nên im lặng. Thế giới đồ ngọt đã bị bỏ lại sau lưng, và vòng lặp Túc Mệnh chính thức đẩy họ vào một vùng đất hoàn toàn mới, nơi mà chắc chắn sự "thần kinh" của cả nhóm sẽ còn được nâng lên một tầm cao mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com