Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Cú rơi từ cánh cổng tím đưa Triều Tịch Yên, Vũ Huyền và Vân Hy tiếp đất giữa một đại lộ thênh thang nhưng lạnh lẽo. Không còn dấu vết của Rừng Bánh Quế, trước mặt họ là một thành phố hiện đại bị bỏ hoang. Những tòa nhà cao chọc trời đứng im lìm, kính vỡ vụn rải rác như kim cương đen trên mặt đường nhựa nứt nẻ. Những chiếc xe hơi cũ kỹ gỉ sét nằm chỏng chơ, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch đến đáng sợ.

"Đây mà là thế giới tiếp theo hả? Trông như phim kinh dị ấy!" Vân Hy vừa đi vừa nhảy qua một đống xà bần, miệng không ngừng cằn nhằn. "Thà cho tớ ở lại cái lò nướng còn hơn, ít ra ở đó còn có mùi bơ sữa, còn ở đây... toàn mùi bụi với sắt vụn!"

"Bớt than lại đi Hy, lo mà tìm mấy đứa kia kìa!" Vũ Huyền nhìn vào các ô cửa sổ tối om của những tòa cao ốc. "Chỗ này rộng quá, nếu cứ đi bộ thế này thì tìm đến bao giờ?"

"Phải tìm điểm cao nhất để quan sát," Triều Tịch Yên lạnh lùng lên tiếng. Cô không đi trên vỉa hè mà nhảy phắt lên nóc một chiếc xe bus bỏ hoang để có tầm nhìn tốt hơn. "Lam Anh và những người khác chắc chắn cũng đang gặp rắc rối tương tự."

Ba người cứ thế vừa đi vừa cãi vã. Vũ Huyền và Vân Hy mải mê tranh luận xem ai là người đã vấp ngã khiến cả lũ bị kéo vào đây, tiếng vang vọng giữa những bức tường bê tông khô khốc. Họ quá tập trung vào đối phương đến nỗi không nhận ra bầu trời xám xịt phía trên bắt đầu xuất hiện những chấm nhỏ rực rỡ.

Đó là những quả bóng bay. Chúng đủ bảy sắc cầu vồng: xanh, đỏ, tím, vàng... trông rực rỡ và vô hại như thể vừa thoát ra từ một bữa tiệc sinh nhật. Nhưng phía dưới mỗi quả bóng không phải sợi dây ruy băng, mà là một cái gắp kim loại ba càng sáng loáng, sắc lẹm.

Một quả bóng đỏ rực lơ lửng sà xuống ngay sau lưng Vân Hy. Nó bay im lặng tuyệt đối, không một tiếng động cơ, không một tiếng gió.

"Tớ nói thật đấy, nếu tớ gặp lại Lam Anh, tớ sẽ bắt cậu ấy xin lỗi vì..."

Cạch!

Cái gắp máy nhanh như chớp khóa chặt lấy eo Vân Hy.

"Á—" Tiếng hét của Vân Hy chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì cô đã bị nhấc bổng lên trời. Quả bóng bay đỏ kéo cô đi với tốc độ kinh ngạc, lướt qua những tòa nhà rồi mất hút sau một tầng mây xám.

"Xin lỗi vì cái gì? Sao cậu im ru thế?" Vũ Huyền vẫn vừa đi vừa nói, tay quơ quơ trên không mà không hề ngoảnh lại.

"Huyền, dừng lại ngay!" Triều Tịch Yên thét lên từ phía nóc xe bus. Đôi mắt cô trợn trừng nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi Vân Hy vừa đứng đó một giây trước.

Huyền quay lại, mặt nghệt ra: "Hy đâu? Nó lại giở trò trốn tìm à? Cái con bé này..."

Chưa kịp dứt lời, một chùm bóng bay màu xanh và cam sà xuống như những con diều hâu tìm mồi. Một cái gắp lớn hơn nhắm thẳng vào vai Vũ Huyền.

"Cái quái gì—" Huyền vung tay theo phản xạ tìm vật sắc nhọn định đập tan quả bóng, nhưng cái gắp kim loại quá nhanh. Nó khóa cứng lấy cả người cô. "Buông ra! Đồ chơi khốn kiếp!"

Huyền gào lên, vùng vẫy điên cuồng, nhưng quả bóng bay cam dường như có một sức kéo phi thường. Nó lôi tuột cô lên không trung, mặc cho Huyền dùng hết sức bình sinh để trì lại.

Dưới mặt đất giờ chỉ còn lại một mình Triều Tịch Yên. Quả bóng bay màu tím từ từ hạ xuống trước mặt cô. Cái gắp của nó bóng loáng, phản chiếu gương mặt bình thản nhưng đôi mắt đầy sự tính toán của Yên.

Yên định tung người nhảy xuống để né tránh, nhưng từ phía sau, một quả bóng vàng khác đã lặng lẽ khóa chặt lấy cổ chân cô. Cùng lúc đó, cái gắp tím phía trước ập tới.

"Thì ra đây là cách thế giới này vận hành..." Yên khẽ lẩm bẩm khi cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng lên.

Cô không vùng vẫy như Huyền. Cô để mặc cho quả bóng kéo mình lên cao, đôi mắt bình thản quan sát toàn cảnh thành phố từ trên không.

Thành phố bỏ hoang lại trở về với sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại những cơn gió rít qua những khung cửa vỡ.

Tiếng gió rít gào buốt giá bên tai khi ba quả bóng đỏ, cam và tím lôi Vân Hy, Vũ Huyền và Triều Tịch Yên xuyên qua lớp mây xám xịt. Thành phố bỏ hoang bên dưới mờ dần rồi mất hút. Dù đang bị treo lơ lửng bởi những cái gắp kim loại lạnh lẽo, bầu không khí giữa ba người vẫn nồng nặc mùi thuốc súng.

"Cái đồ chơi chết tiệt này! Thả tao xuống!" Vũ Huyền gào lên.

"Cậu im đi Huyền! Càng vùng vẫy nó càng siết chặt eo tớ đây này!" Vân Hy hét lại từ quả bóng đỏ phía bên kia, gương mặt lấm lem bụi bặm. "Tại cậu hết đấy! Nếu cậu không mải cãi nhau về cái tháp cao nhất thì chúng ta đã chẳng bị tóm! Nhìn xem, bộ váy của tớ nhăn nhúm hết rồi!"

Giữa làn mây mù mịt, Triều Tịch Yên bị treo trên quả bóng màu tím ở giữa. Cô khoanh tay trước ngực, gương mặt bình thản đến kỳ lạ như thể đang ngồi trên một chiếc xích đu thư giãn chứ không phải đang bị bắt cóc giữa tầng không. Yên khẽ liếc nhìn xuống khoảng không hun hút dưới chân, rồi nhìn sang hai đứa bạn đang mặt đỏ tía tai tranh luận. Cô bỗng nhiên cất giọng đều đều, lạnh lẽo:

"Này, hai cậu có muốn nghe một câu chuyện không? Về những quả bóng bay này."

Tiếng gào thét của Huyền và Kỳ đột ngột tắt lịm. Yên bắt đầu kể, giọng cô thấp xuống, hòa vào tiếng gió rít nghe đầy vẻ ma quái: "Ở một thế giới nọ, những quả bóng rực rỡ này không phải được làm từ cao su hay nhựa. Chúng vốn là đầu của những con người từng bị bắt lên đây. Họ bị cái gắp này rút hết xương cốt, chỉ còn lại cái đầu rỗng tuếch chứa đầy khí. Lớp da mặt bị căng ra, nhuộm đủ loại màu sắc để che đi nỗi đau. Những sợi dây kim loại bên dưới chính là dây thần kinh còn sót lại. Khi chúng ta nhìn thấy chúng rực rỡ, thực chất là đang nhìn thấy những gương mặt đang gào thét trong câm lặng..."

Vân Hy nghe đến đó thì mặt cắt không còn giọt máu. Cô nàng rùng mình, nhìn quả bóng đỏ phía trên đầu mình với ánh mắt kinh hoàng: "Yên... cậu... cậu nói cái gì cơ? Đừng có dọa tớ! Tớ không muốn biến thành vỏ bóng bay đâu! Áááá!"

Trong khi Vân Hy bắt đầu hoảng loạn và giãy giụa điên cuồng, Vũ Huyền bỗng nhiên dừng mọi cử động. Cô nàng treo mình lơ lửng, mặt lạnh như tiền, nhìn Triều Tịch Yên bằng ánh mắt khinh bỉ cực độ.

"Dẹp cái giọng kể chuyện ma của cậu đi Yên," Vũ Huyền hừ lạnh một tiếng, thanh âm sắc lẹm cắt ngang tiếng khóc lóc của Vân Hy. "'Những quả bóng bay treo' (The Hanging Balloons) của Junji Ito, đúng không? Cậu tưởng tớ chưa đọc manga bao giờ chắc?"

Huyền bĩu môi, lườm Yên một cái cháy mắt: "Cậu có bị điên không mà tầm này còn ngồi đó tấu hài bằng kịch bản của người khác? Cậu định làm màu cho ai xem ở cái độ cao nghìn mét này? Khùng vừa thôi, tớ lạ gì cái gu đọc truyện kinh dị 'thần kinh' của cậu nữa."

Triều Tịch Yên bị bắt bài nhưng gương mặt vẫn không một chút gợn sóng. Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào Huyền: "Ồ, bị phát hiện rồi à? Tớ cứ tưởng cậu chỉ biết đập phá, hóa ra cũng có thời gian để đọc manga đấy chứ."

"Đọc để còn biết đường mà đề phòng mấy đứa có đầu óc không bình thường như cậu đấy!" Vũ Huyền gắt gỏng quay mặt đi.

Đúng lúc đó, từ những đám mây phía trước, một bóng đen khổng lồ lướt qua. Đó là một vật thể bay to lớn với cái gắp máy khổng lồ sà xuống, kẹp chặt lấy cả ba quả bóng lại với nhau.

"Này! Nó định làm gì thế?" Vân Hy hét lên.

"Nối lại rồi đấy," Yên khẽ lẩm bẩm khi thấy ba chiếc gắp bắt đầu khóa chặt vào nhau bởi một trục xoay trung tâm. "Có vẻ như gã quản trò của nơi này muốn chúng ta 'đoàn kết' theo cách này."

Ba quả bóng bay, giờ đã bị gộp thành một chùm, đột ngột tăng tốc, lao thẳng xuống một tòa tháp cao nhất thành phố - nơi những cái lồng kính đang chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com