Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Kích hoạt

Lumian thấy thế, nhanh kết thúc nghi thức, dựa theo trình tự chính xác dập tắt ánh nến.

Lời vô nghĩa tràn đầy trong tai cậu theo đó biến mất, đau đớn mãnh liệt còn chưa kịp xuất hiện đã chấm dứt.

Thô sơ giản lược thu dọn tế đàn, Lumian hướng ánh mắt về phía đồng vàng giá trị 5 verl d'or kia.

Nó nhìn qua đã không khác gì bình thường, ở dưới ánh đèn đất chiếu rọi, lóe ra màu vàng làm mê muội người ta, trên bản chất không khác gì với những đồng tiền khác.

Đôi mắt Lumian bỗng nhiên trở nên thâm thúy, xem đồng vàng nọ như một người chân chính để quan sát vận thế của nó.

Bình thường mà nói, không có cách nào nhìn được vận mệnh một vật phẩm, nhưng lúc này đây, tình huống đã khác, sau khi tập trung tinh thần thì phát hiện đồng vàng nọ bị từng cỗ khí đen lượn lờ, trong đó còn mang theo một chút hào quang màu máu.

Cái trước là tượng trưng cho vận xấu, cái sau đại diện tai ương huyết quang trình độ nhất định.

Hô... Lumian thở ra một hơi.

Cái này nghĩa là 'Thuật đổi vận' đã thành công, vận mệnh cực kỳ xui xẻo trong mấy ngày kế tiếp của người vô gia cư kia đã bị chuyển dời lên trên đồng vàng!

Nhưng nếu trong vòng 3 ngày vẫn không tìm được một ai đến gánh vác phần vận mệnh này thì nó sẽ trở về lại người vô gia cư, mà không còn cách nào dời đi.

Lumian lại chăm chú nhìn người vô gia cư kia vài giây, xác định vận thế của người này tạm thời đã trở nên bình thường, không tốt cũng không xấu.

Xác nhận xong, Lumian vốn đứng ở rìa tế đàn đưa tay cầm lấy đồng 5 verl d'or làm môi giới đổi vận kia.

Cậu cũng không lo lắng hành vi này sẽ làm vận xấu bám ở trên vật phẩm chuyển dời đến trên người mình, bởi vì 'Thuật đổi vận' cần phù hợp điều kiện riêng. 

Một, người nhận phải tự nguyện chấp nhận đồng tiền vàng và mong muốn chủ quan được sở hữu nó.

Hai, trong suốt quá trình, người nhận phải lợi dụng một tình huống mà họ không nên có.

Nói cách khác, nếu Lumian cầm đồng vàng này đi mua đồ, ông chủ tiệm sẽ không bởi vì nhận lấy thứ này mà hứng lấy vận xấu tương ứng, trừ phi thứ mà ông ta bán cho Lumian là hàng giả. Hoặc là lấy phương thức lừa gạt thúc đẩy giao dịch, kiếm lấy lợi nhuận bất chính.

Tương tự, Lumian nếu chủ động mang đồng vàng này đặt vào trong túi áo Charlie, anh ta nhất thời sẽ không phát hiện để lấy ra dùng, cũng sẽ không gặp phải xui xẻo.

Mà Lumian là chủ nhân của đồng vàng, cầm lấy nó tự nhiên sẽ không bị "Thuật đổi vận" ảnh hưởng.

Hai biện pháp đơn giản có thể phát động "Thuật đổi vận" là đặt ở trong túi, tùy ý để mục tiêu trộm đi hoặc là làm bộ rơi mất, để cho mục tiêu nhặt lấy chiếm hữu.

Lumian tin tưởng, ngài Ive đã dưỡng thành thói quen keo kiệt trừ khi có thay đổi lớn, nếu không đều sẽ cực kỳ đam mê đối với tiền tài, rất dễ giẫm trúng cạm bẫy ở phương diện này.

Xử lý các loại dấu vết ở trên tế đàn, cậu cõng người vô gia cư kia một đường về lại mặt đất, đưa ông ta đến ngõ nhỏ lúc trước, tháo dây thừng trói tay chân ra, bỏ đi mảnh vải bịt mắt cùng nút lỗ tai.

Quan sát tình huống người vô gia cư, Lumian đá cho ông ta một phát, xoay người rời khỏi.

Người vô gia cư từ từ tỉnh dậy, như phản xạ có điều kiện cực kỳ sợ hãi hô lên:

"Tha cho tôi đi, van cầu anh!"

Ông ta mở to mắt, theo bản năng dò xét xung quanh, phát hiện xung quanh không có ai cả, mình vẫn ngủ ở chỗ cũ.

Người vô gia cư rơi vào im lặng.

Sau khi ông ta tìm lại một chút tỉnh táo, phản ứng đầu tiên là đưa tay vào trong túi áo.

Xúc cảm cứng rắn lạnh như băng theo đó truyền vào trong đầu, ông ta vui mừng lấy ra một đồng bạc giá trị 1 đồng verl d'or.

Thật sự còn đó!

Nó thật sự còn đó!

Vừa rồi không phải là một giấc mộng!

Nương theo ánh trăng đỏ rực mỏng manh trên trời cao cùng một chút ánh sáng đèn đường trên đường cái chiếu tới, người vô gia cư này lăn qua lộn lại nhìn đồng bạc kia, rốt cuộc xác nhận nó không phải giả.

Thẳng đến lúc này, ông ta mới nhớ tới kiểm tra thân thể của mình, rất nhanh phát hiện chỗ khuỷu tay quấn băng vải, có cảm giác đau đớn từng đợt từng đợt xông lên trên đầu.

Trừ cái đó ra, không có dị thường gì khác.

Người vô gia cư sờ soạng người, xoa xoa mông mình, thấp giọng lẩm bẩm:

"Không phải cái loại biến thái kia..."

Ông ta trước khi phá sản, cũng là người thấy qua nhiều chuyện. Biết Trier có rất nhiều người sở thích tình dục kỳ quái, bởi vậy sinh ra một ít tổ chức riêng tư. Ví dụ như có câu lạc bộ tuyên dương nam nữ là sinh sản, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Ví dụ như, có hội nhóm cho rằng chỉ có phụ nữ mới có thể khiến phụ nữ lên đỉnh thực sự.

Vừa rồi còn tưởng rằng mình đã bị cái loại đàn ông thích đàn ông vừa thối vừa bẩn kia thông đít, nhưng giờ xem qua cũng không phải là chuyện như vậy.

Suy nghĩ một hồi, ông ta hoài nghi là máu của mình được ai đó xem trọng, nên đã rút ra một ít, mà đồng 1 verl d'or nọ xem như là thù lao.

Ông trước kia có nghe nói qua, có nhân vật lớn nào đó dựa vào không ngừng truyền máu để duy trì sinh mệnh.

"Ít nhất có 1 đồng verl d'or." Người vô gia cư nháy mắt trở nên vui mừng, không hề suy nghĩ chuyện mất đi máu tươi.

Ông ta thậm chí hy vọng đối phương lại đến tìm mình. Đến lúc đó, ông sẽ chủ động kiếm nhiều hơn.

...

Lumian tung đồng tiền quyết định đêm nay ngủ ở khách sạn Coq Doré. Vì thế trở về phòng 207, làm một giấc đến 6 giờ sáng.

Chờ cậu ra ngoài dùng bữa sáng, rèn luyện thân thể xong, trở lại khách sạn, thay đổi quần áo, làm ngụy trang, chuẩn bị đi ra đường lớn khu chợ, thì nhân viên vệ sinh nữ đã bắt đầu bận rộn.

Liếc mắt nhìn nhân viên vệ sinh nữ tóc giả màu vàng thoa son phấn, đại khái chừng năm mươi tuổi, đang xử lý rác ở đại sảnh một cái, Lumian dừng bước chân, có chút suy nghĩ hỏi:

"Bà là Elodie, đúng không?"

Cậu đã nghe Charlie đề cập qua tên đối phương.

"Đúng vậy, ngài Ciel." Elodie đứng thẳng lưng lên, bà mặc một cái váy dài xám trắng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, vóc dáng không tính là lùn, đại khái chừng 1 mét 65, từ ngũ quan có thể thấy được, khi bà còn trẻ bộ dạng hẳn coi như không tệ.

"Bà biết tôi?" Lumian hỏi như trò chuyện.

Elodie hồi đáp chi tiết:

"Người gọi là Charlie Collent kia có đề cập tới ngài, nói ngài là người bảo hộ khách sạn."

Ha ha không hổ là Charlie...

Ừm, thái độ thực sự bình thường, không có dấu hiệu của tự ti cùng sợ hãi.

Lumian bắt đầu cảm thấy nhân viên vệ sinh nữ tên là Elodie này thời điểm trẻ tuổi hẳn không phải gái đứng đường như Charlie đoán.

Cậu giống như tùy ý hỏi: "Tôi nghe Charlie nói, bà trước kia là diễn viên kịch?"

"Đúng." Elodie trên mặt lộ ra nụ cười, "Tôi trước kia có diễn ở hai nhà hát kịch, diễn đều là diễn phối hợp. Sau đó một nhà phá sản, một nhà bởi vì nguyên nhân nào đó không thuê tôi nữa, mà lúc đó tuổi tôi cũng đã khá lớn."

Nói tới chuyện cũ, bà rõ ràng có chút phiền muộn.

Lumian gật nhẹ đầu, nhìn cửa lớn khách sạn: "Vậy bà có nghe nói qua nhà hát Ancienne Cage à Pigeons không?"

Đây mới là điều cậu muốn hỏi.

Vị nhân viên vệ sinh tên Elodie này nguyên là diễn viên kịch, lại được thuê bởi ngài Ive có quan hệ tới nhà hát Ancienne Cage à Pigeons, có chút làm người ta hoài nghi.

Vẻ mặt Elodie chợt trở nên sinh động: "Tôi biết, mỗi một vở kịch của họ đều thực sự ưu tú, đại bộ phận diễn viên đều có được kỹ xảo biểu diễn xuất sắc, rất đáng để tôi mỗi tháng dành dụm mua vé vào xem một lần."

"Tôi chính là ở lúc vào xem biểu diễn tại Ancienne Cage à Pigeons, phát hiện có người tuyển người làm nhân viên vệ sinh nửa ngày, sau đó mới đến chỗ này."

Như vậy hẳn không có quan hệ gì với nhà hát Ancienne Cage à Pigeons và ngài Ive.

Lumian tạm thời cũng không tìm hiểu nghiên cứu nữa, không khiến cho đối phương hoài nghi, cậu cười nói: "Nghe qua bà còn có công việc khác?"

Elodie cho rằng ngài Ciel là muốn tìm hiểu lai lịch của nhân viên vệ sinh nữ, không mang đến nguy hại cho khách sạn, vì thế thản nhiên hồi đáp: "Chiều nào từ hai giờ đến 10 giờ tôi cũng làm việc ở nhà máy phía nam khu chợ, ừm, ở phố thánh Hilaire, gọi là nhà máy hóa chất Goodville."

Phố thánh Hilaire là chỗ ở gần tường bao quanh Trier, là hàng xóm của công viên Jardin Botanique.

Nhà xưởng Trier là từ thời Roselle, lưu lại thói quen là, nếu muốn sản xuất 24 giờ mỗi ngày, phải chia công nhân thành ba tổ, một phụ trách từ sáng đến giữa trưa, một phụ trách từ giữa trưa đến tối, một phụ trách đêm khuya.

"Thật vất vả..."

Lumian cảm thán một câu.

Elodie cười cười ôn hòa nói:

"Tôi có hai đứa con, chúng đều sắp trưởng thành rồi, chờ chúng có công việc của mình, tôi sẽ không cần vất vả như vậy nữa."

"Chồng của bà đâu?" Lumian thuận miệng hỏi.

Elodie thần sắc tối sầm lại: "Mấy năm trước, ông ấy đã qua đời trong một sự cố nhà xưởng."

Lumian không hỏi nhiều nữa, lại chuyện trò với một nhân viên vệ sinh nữ khác, thực hiện chức trách người bảo hộ khách sạn Coq Doré.

Tiếp theo, cậu ra khỏi phố Anarchie, tiến vào đường lớn khu chợ, đi về phía nhà hát Ancienne Cage à Pigeons.

Cậu cũng không phải cố ý đi chỗ ngài Ive nghi ngờ là giả, chỉ thuận tiện xem một chút, mục đích chủ yếu của cậu là lưu ý người tới số 126 đường lớn khu chợ.

"Thuật tiên đoán" nói cho cậu, cậu sẽ gặp lại Louis Lund ở đường lớn khu chợ, mà "Búa sắt" Ait nói, Louis Lund thứ Sáu hoặc Chủ Nhật tuần này sẽ lại tìm đến "Bọ cạp đen" Roger lão đại băng Poison Spur, mà "Bọ cạp đen" Roger ở tại số 126 đường lớn khu chợ.

Hai cái kết hợp, làm cho Lumian quyết định thứ Bảy sẽ thường trú ở đường lớn khu chợ, qua lại xung quanh, xem có thể gặp được mục tiêu hay không.

Đến chỗ cách nhà hát Ancienne Cage à Pigeons cùng khu nhà trọ của ngài Ive ở không xa, Lumian khi thì thả chậm tốc độ ngồi cùng một chỗ với người vô gia cư, khi thì đến quán cà phê ở bên cạnh uống chút đồ uống.

Đã đến đây, cậu đương nhiên thuận tiện quan sát ngài Ive một chút, dù sao nơi này cũng ở trong đường lớn khu chợ.

Qua gần 45 phút, Lumian rốt cuộc thấy được vị chủ cho thuê khách sạn kia.

Ông ta mặc bộ vest đã giặt đến trắng bệch, đội mũ dạ cao cũ kỹ, cầm gậy chống đã muốn tróc hết nước sơn màu đen, đi ra từ trong nhà trọ, đi về phía trạm xe lửa hơi nước Suhit.

Lumian thong thả đứng lên, quay đầu nhìn thoáng qua, giả bộ sợ hãi chạy tới, tựa như đang bị kẻ địch đuổi theo.

Cậu từ sau vượt qua ngài Ive, không cẩn thận đụng trúng ông ta một cái.

Đinh một tiếng, một đồng tiền màu vàng rơi xuống từ trên người cậu, mà Lumian tựa như không hề có cảm giác, cắm đầu hốt hoảng mà chạy.

Ngài Ive oán giận một câu, ánh mắt chợt bị đồng vàng trên đất hấp dẫn.

Ông ta theo bản năng muốn gọi người vừa rồi lại, nhưng sau đó liền rụt tay lại, không có phát ra âm thanh.

Ông rất nhanh nhìn thoáng qua trái phải, ngồi xuống, nhặt lên đồng vàng trị giá 5 verl d'or kia, sau đó vờ như chưa từng phát sinh chuyện gì mà nhét nó vào túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com