Chương 103: Giáo phái Ma nữ
Đến một con chó ở gần tu viện cũng thành kính đến vậy sao? Lumian thu hồi tầm mắt, oán thầm một câu.
Ngay sau đó, cậu rời khỏi lùm cây kia.
Đối với cậu mà nói, cậu chỉ cần nắm rõ tuyến đường từ lâu đài Red Swan đến Tu Đạo Viện Sacred Heart và hoàn cảnh trên đường có thể lợi dụng được, về phần Tu Đạo Viện Sacred Heart dài ngắn ra sao, có chỗ nào đặc biệt hay không, cậu hoàn toàn không quan tâm.
Tới khoảng ba bốn giờ chiều, cậu đã rà soát một lượt địa hình xung quanh lâu đài Red Swan, cũng tìm được một vài tuyến đường có thể lợi dụng để chạy trốn trong một số tình huống khẩn cấp, ở tuyến đường chính thì có đường sắt vận chuyển hàng hóa ở ngay bên cạnh, nếu chạy xuyên qua rừng cây thì có hồ nước hoặc là đồi núi, nơi đó không chỉ tương đối bí mật mà còn có nhiều cạm bẫy tự nhiên.
Vốn dĩ Lumian còn cân nhắc có nên lẻn vào lâu đài Red Swan dưới hình dạng chó hay không, nhưng sau đó cậu lại phát hiện ra, nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt, nếu chó hoang dám tới gần, chắc chắn sẽ bị giết chết.
"Đáng tiếc, 'Thuật tạo gia súc' chỉ có thể biến ra động vật cỡ lớn, yêu cầu lớp da lông phải đủ để có thể cuộn con người ở bên trong, nếu không, mình có thể biến thành chuột, để xem bọn họ có phòng được hay không!"
Lumian cảm thán một câu rồi rời khỏi khu vực này để tìm một nơi không người ở gần đấy.
Sau đó, cậu dùng linh tính để lay động không khí bên trong lớp da chó, mơ hồ nói ra mấy từ đơn bằng ngôn ngữ cổ Hermes:
"Ngài tổng giám mục!"
Đối với Lumian mà nói thì dùng cách này để phát ra âm thanh là không hề khó, cái chính là 'Thuật tạo gia súc' phong ấn cậu, khiến cho linh tính cũng bị hạn chế, vừa không thể chiết ra bên ngoài thân thể và lớp da chó, lượng cũng trở nên mỏng manh hơn, cho nên cậu chỉ có thể phát ra âm thanh ở ngay trong tấm da chó, nhỏ đến mức người khác không thể nghe được, hơn nữa còn không nói được quá nhiều từ, miễn cưỡng niệm xong chú văn giải trừ.
Một luồng ánh sáng u ám chợt lóe lên, lớp da chó màu nâu nhạt kia bắt đầu nứt ra từ giữa bụng, thân thể của Lumian dần xuất hiện.
Lumian chui ra, gấp tấm da lông này lại, ôm nó vào trong lồng ngực.
Hiện tại nó đã không còn chút thần dị nào cả, phải cử hành nghi thức mới có thể tiếp tục phát huy tác dụng, Lumian cũng không có ý định vứt bỏ, dù sao kiếm được tấm da chó lớn như vậy cũng không phải là dễ.
"Còn dư một tấm da chó đã trải qua nghi thức, mình phải sử dụng tiết kiệm mới được." Lumian vừa lẩm bẩm vừa đi theo tuyến đường quen thuộc, đi tới thị trấn nhỏ gần nhất.
Ở một thành phố lớn như Trier, da chó đã trải qua nghi thức dễ ứng dụng hơn da dê hay là da trâu, nếu quấn hai cái sau lên người, biến thành động vật tương ứng, Lumian ngược lại sẽ trở thành tiêu điểm của dân chúng, như thế càng khó né tránh sự chú ý của kẻ khác. Thấy một con cừu lẻ loi đi trên đường cái, ai mà không muốn lặng lẽ khiêng luôn về nhà để chế biến thành đủ loại món ngon chứ, lại nói, ở Trier còn có thể loại biến thái thích mông cừu đấy.
...
Lúc Lumian trở lại căn hộ 601 tại số 3 phố Blouses Blanches thì sắc trời đã tối đen.
Franca đã thay một bộ quần áo như ngày thường, ngồi xếp bằng trên ghế bành, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ 'Nói dối' để trên mặt bàn trà, tựa như nó có thể nhảy dựng lên, quất cô hai cái bất cứ lúc nào.
"Làm sao thế?" Lumian đẩy cánh cửa phòng khép hờ, đi vào bên trong, tiện tay lấy lại 'Nói dối'.
Sắc mặt của Franca thay đổi mấy giây, chợt 'ôi' một tiếng, nói:
"Sau khi trở về, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, nên đã thử điều chỉnh khuôn mặt mình, kết quả..."
Nói tới đây, cô vừa sợ hãi hồi tưởng lại vừa cảm thán nói:
"Tôi bị chính mình ở trong gương mê hoặc!
"Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào hoàn mỹ đến như vậy, chỉ cần nhìn khuôn mặt thôi, tôi cũng có thể nhìn suốt một ngày, không, cả đời!"
Lumian suy nghĩ một chút, nói:
"Nói dối có thể dùng để lừa người khác, nhưng tốt nhất không để lừa chính mình."
"Tôi hiểu chứ, nhưng 'Ma nữ hoan du' lại cộng thêm tác động của 'Nói dối' thật sự quá mạnh." Franca cảm thán một câu từ đáy lòng, "Khó khăn lắm tôi mới khống chế được mình, ép buộc tháo vòng cổ quăng xuống bàn trà đấy, à, loại trầm mê này của tôi cũng là do nó phóng đại cảm xúc, nhưng tôi vẫn không ngừng hồi tưởng lại, nhịn không được muốn thử lại một lần nữa, ha ha, coi như linh hồn tôi vừa trải qua một bài kiểm tra."
Sau khi không nhìn thấy vòng cổ 'Nói dối', Franca rõ ràng thoải mái hơn, cô cười thành tiếng, nói:
"Vừa rồi cậu đang trêu đùa, à không, dùng thói quen nói chuyện của chị gái cậu để khuyên bảo tôi đấy hả?"
"Đúng vậy, chuẩn bị để tham gia buổi tụ hội của các cô nữa." Lumian không giấu giếm chuyện gần đây mình thường xuyên tập luyện lối nói chuyện của Aurore.
Franca khẽ gật đầu, nói:
"Khá tự nhiên đấy, nếu cứ giữ được phong độ như thế thì việc qua mặt bọn họ không thành vấn đề gì."
Không đợi Lumian đáp lại, vị 'Ma nữ hoan du' cười chế nhạo, nói:
"Cánh gà nướng mật ong có ngon không?"
"Cũng không tệ." Lumian đánh giá một câu rất đúng trọng tâm.
Franca phấn khích lại kèm theo chút trêu chọc, hỏi:
"Vị giác của chó thế nào? Khứu giác có tăng lên hay không?"
"Sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ nhất định, nhưng không đến mức hoàn toàn biến thành chó, giữ lại phần lớn cảm xúc của con người." Lumian đưa ra đáp án dưới góc nhìn của người làm thí nghiệm.
"Còn những mặt khác thì sao?" Franca hỏi thêm.
Lumian suy nghĩ một chút, nói:
"Những mặt khác hả? Giống như linh hồn tôi thật sự bị nhét vào trong cơ thể của một con chó, làm chuyện gì cũng bị thân thể hạn chế và ảnh hưởng, còn một cái nữa..."
Cậu đang ngồi trên ghế sô pha, đột nhiên nhấc một chân lên, làm tư thế đi tiểu tiện của loại chó.
Franca 'phì' một tiếng:
"Cậu đúng là không hề để ý đến hình tượng chút nào, hoàn toàn không có áp lực tâm lý sao?"
"Cũng có sao đâu?" Lumian nhún vai.
Franca suy nghĩ một chút, ánh mắt hơi chuyển, nói:
"Một câu hỏi cuối cùng, à, cậu- cậu có bị hormone chó ảnh hưởng, từ đó sinh ra phản ứng không bình thường đối với con chó khác hay không?"
"Thân thể của tôi, chỉ có lớp da là chó, và chỉ hạn chế những vấn đề bên ngoài thôi." Lumian nhìn đối phương bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Sau đó, cậu bắt chước theo quý cô 'Ma thuật sư':
"Cô hỏi xong chưa?"
"Hỏi xong rồi." Franca đã cảm thấy mỹ mãn.
Lumian cười cười:
"Vậy đến lượt tôi hỏi."
"Cô có đánh giá như thế nào đối với mấy người phụ nữ mà cô quan sát ngày hôm nay?"
Ngón tay của Franca bất giác xoắn lấy mấy lọn tóc màu vàng nâu nhạt bung ra từ buộc đuôi ngựa sau đầu, nói:
"Có hai đối tượng tình nghi..."
Cô thuật lại suy đoán của mình, cuối cùng nói:
"Người phụ nữ có mái tóc màu đỏ cam kia mang lại cho tôi một loại cảm giác là lạ, giống như đang hấp dẫn tôi."
Lumian mỉm cười:
"Cảm giác của cô là đúng đấy, người kia ít nhất cũng phải là một 'Ma nữ hoan du'.
Hoặc là người phi phàm có vật phẩm thần kỳ tương ứng."
Sau khi xác nhận người kia là người phi phàm trên con đường 'Ma nữ', từ nhất cử nhất động của đối phương, cậu cảm nhận được sự mị hoặc đến từ bản năng giống như trên người Franca. Lúc đó đối với người đã bị phong ấn phần lớn năng lực như cậu thì quả thật rất khó có thể chịu đựng được, may mắn, năng lực nhẫn nại của 'Thầy tu khất thực' không bị phong ấn.
"Là Ma nữ sao?" Franca không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Cô đăm chiêu một chút rồi lẩm bẩm: "Cũng đúng, bữa tiệc sung sướng dành cho phụ nữ sao có thể không hấp dẫn đến một hai 'Ma nữ' chứ..."
Lumian nghe vậy cũng hiểu ra đôi chút:
"Vì khiến cho người khác vui sướng, cũng là để bản thân được vui sướng sao?"
Cậu cảm giác đây là nhu cầu đóng vai:
"Đấy chỉ là một khía cạnh, cho dù không phải vì tiêu hóa ma dược thì tôi cũng muốn đi, nhưng tôi có thể khống chế được bản thân, 'Ma nữ' khác thì chưa chắc có thể." Franca vừa khinh thường lại thổn thức, nói.
Lumian không hiểu những lời này, ngược lại nói:
"Sau đó cô ta có theo dõi cô, nhưng đã bị cô bỏ rơi."
"Hả..." Franca hơi rùng mình một cái rồi nói "Có lẽ cô ta là người của gia tộc Ma nữ."
"Là gia tộc Ma nữ mà cô từng nhắc đến sao?" Lúc trước Lumian từng nghe Franca giải thích ngắn gọn về tổ chức bí ẩn này.
Thật ra cậu vẫn chưa hiểu cho lắm, vì sao một nhóm 'Ma nữ' lại có thể hình thành một gia tộc được?
Xã hội mẫu hệ sao?
Franca thở dài nói:
"Đúng vậy, nó còn được gọi là giáo phái Ma nữ, gia tộc này được hình thành sớm nhất từ thời kỷ thứ tư, bắt nguồn từ hậu duệ của 'Ma nữ nguyên sơ', à, 'Ma nữ nguyên sơ' là danh sách 0 trên con đường 'Sát thủ', là thần linh thực thụ, ngài bị người ở khắp nơi coi là một vị Tà thần, còn được gọi là 'Ma nữ hỗn độn'."
"Ma nữ nguyên sơ'... Lumian ghi nhớ cái tên này.
Franca tiếp tục nói:
"Thành viên trung tâm của gia tộc Ma nữ vẫn là hậu duệ của 'Ma nữ nguyên sơ', nhưng bọn họ vẫn sẽ thu hút hoặc là phát triển thêm 'Sát thủ' khác họ, cũng coi như là một giáo phái, nắm giữ phần lớn tài nguyên và tất cả công thức điều chế ma dược trên con đường này.
"Chỉ có 'Ma nữ' thuộc giáo phái Ma nữ mới có thể theo dõi một người nghi ngờ là 'Ma nữ' hoang dã ngay trong lần đầu tiên gặp mặt."
"Là để thu hoạch đặc tính phi phàm sao?" Lumian mở miệng hỏi.
Cho là là thu hút phát triển tín đồ hay là đánh chết thì cũng đều là thu hoạch đặc tính phi phàm.
Franca mím môi rồi nói:
"Đúng vậy, bọn họ không hy vọng đặc tính phi phàm trên con đường 'Ma nữ' bị rơi rớt sang giáo phái khác ngoài giáo phái của mình, hơn nữa, bọn họ rất hận 'Sát thủ' là phụ nữ, gặp là sẽ giết chết."
"Vì sao?" Lumian không thể hiểu được.
Franca 'u oán' liếc nhìn cậu một cái, giống như trách cậu sao lại hỏi ra miệng câu hỏi đó.
Cô than thở nói:
"Bởi vì 'Ma nữ nguyên sơ' vốn là một người đàn ông, trong quá trình trở thành thần linh thông qua con đường 'Sát thủ' thì đã hoàn toàn biến thành phụ nữ, bởi vậy linh hồn của hắn méo mó, tràn đầy đau khổ mà tất cả người trong giáo phái Ma nữ đều tuyên bố tiến gần với nguyên sơ nhất.
"Cho nên, mỗi vị 'Ma nữ' thuộc giáo phái Ma nữ đều từng là đàn ông, sau khi trải qua đau khổ dày vò, linh hồn của bọn họ đều trở nên méo mó, muốn nhìn thấy những tên đàn ông khác cũng phải chịu những gì mà họ từng phải chịu đựng, cậu có lẽ không biết, những 'Ma nữ' này sẽ tự tìm đàn ông để sinh con, nữ thì giết, nam thì lưu lại, bước tiếp cuộc đời của mẹ hắn."
Là thánh chơi khăm của làng Cordu, Lumian nghe xong cũng không khỏi lắc đầu:
"Như vậy có phải quá biến thái không?"
"Càng biến thái hơn chính là, cuối cùng cha của đứa bé cũng trở thành 'Ma nữ'." Franca tiết lộ thông tin mà mình biết được từ cô 'Thẩm phán' xong, cũng sợ hãi thở hắt ra, "Tôi vẫn luôn cố tránh mặt bọn họ, không muốn bị bọn họ phát hiện."
"Nhưng ban đầu cô cũng là đàn ông, đâu cần phải sợ hãi." Lumian khó hiểu, "Cô là lo lắng sau khi gia nhập giáo phái Ma nữ, bị sự biến thái và méo mó của bọn họ ô nhiễm sao?"
Franca nghiêm túc gật đầu:
"Đúng vậy."
"Hơn nữa, tôi đã là lá bài ẩn phụ của 'Hội Tarot', sao có thể gia nhập giáo phái Ma nữ chứ?"
Lumian yên lặng vài giây, nói:
"Chẳng phải cô muốn gia nhập 'Hội Chữ Thập Máu Và Sắt' sao?"
"Cái này không giống, đó là nhiệm vụ của 'Hội Tarot'." Franca theo phản xạ biện giải cho bản thân, nói.
Lumian không tiếp tục quanh co ở đề tài này nữa, cậu đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
"Khó trách cô nói bữa tiệc sung sướng dành cho phụ nữ rất dễ thu hút 'Ma nữ'." Franca chợt cười nhạo một tiếng:
"Cũng bởi vì hầu hết 'Ma nữ' đều thuộc giáo phái Ma nữ, đều có mối quan hệ ngang dọc, nếu không, trong bữa tiệc sung sướng dành cho phụ nữ có thể có hơn nửa là 'Ma nữ'."
"Một cách nghĩ cực đoan hơn là giống như cậu nhận được lời mời tham dự bữa tiệc khiêu vũ thoát y, đang hưng phấn xem, kết quả phát hiện ra đều là đàn ông."
Sau khi lẩm bẩm vài câu, Franca nhìn Lumian, khó xử nói:
"Tiếp theo phải làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com