Chương 112: Địa điểm tụ hội
Cuối cùng đã đến . . . Lumian thở hắt ra, gấp lá thư lại, xoay người rời khỏi khách sạn Coq Dore.
Cậu không đi tìm Franca, bọn họ trước đó đã trao đổi rất nhiều lần về chuyện tụ hội, không cần lại lãng phí thời gian đi xác nhận.
Lumian một đường đi tới nhà an toàn ở phố Rossignol, mang túi đựng bao tay "Tra tấn" quẳng lên trên giường.
Cậu không chuẩn bị két sắt, bởi vì ở trong phòng đã giấu giếm vài cạm bẫy, ăn trộm bình thường căn bản không tới gần được khu vực trung tâm, mạnh mẽ xâm nhập chỉ có chôn vùi sinh mệnh bản thân, mà ăn trộm không bình thường, két sắt cũng không ngăn được.
Đợi cho thời gian gần tới, Lumian dựa theo miêu tả về ngoại hình của cô "Hela" cùng Franca đối với chị gái khi tham gia tụ hội, khoác lên áo bào đen có mũ trùm của pháp sư.
Sau đó, cậu lấy ra "Nói dối", biến nó thành một đồ trang sức đen tai màu trắng bạc đầy tính thẩm mĩ nhưng đơn giản, đeo nó lên trên vành tai bên phải.
Ở trong gương, Lumian bình tĩnh nhìn bản thân đột nhiên lùn xuống một khúc, tóc biến thành màu vàng thuần túy, vừa dày vừa dài.
Ngũ quan của cậu cũng có biến hóa, hoàn toàn gần với Aurore trong trí nhớ, mũi cao thẳng thanh tú, môi đỏ mọng không dày không mỏng, đôi mắt lam nhạt trong suốt, chứa bên trong ánh sáng lấp lánh.
Lumian trước kia vẫn cảm thấy chị là người bề ngoài cùng trong lòng là không giống nhau, nhìn như ánh dương sáng lạn, sáng sủa hào phóng, thực tế lại là cô gái thích ru rú ở trong nhà, không quá nguyện ý ra ngoài trao đổi cùng người khác, chỉ có bản thân chân chính được cô tin cậy, mới có thể thấy được một mặt tùy ý thả lỏng, miệng đầy lời nói kỳ quái, thích cười thích bắt nạt người của cô.
Mà Aurore như vậy nếu thật sự ra ngoài, cũng sẽ không biểu hiện ra chút lo lắng rụt rè nào, tựa như Lumian, có thể tự nhiên trao đổi cùng các bà lão thôn Cordu, có thể phấn khích sinh động kể chuyện cho mấy đứa nhỏ, được chúng yêu thích.
Từ khi biết lai lịch của chị, Lumian bắt đầu lý giải trong lòng Aurore vì sao lại không quá giống với khí chất bên ngoài, đương nhiên, rất nhiều người cũng có tình huống tương tự, chỉ là Aurore bởi vì bản thân đặc thù, biểu hiện càng thêm rõ ràng một chút.
Trong khoảng thời gian gần đây, Lumian thỉnh thoảng sẽ nghĩ, chị nguyên bản là bộ dạng gì, sinh hoạt như thế nào.
Dần dần, cậu nhìn vào đôi mắt lam nhạt của Aurore trong gương trở nên mê ly, giống như lâm vào hồi ức đối với chuyện cũ.
Lumian nhớ rõ lần đầu tiên nghe chị đề cập tới cố hương, là ở năm thứ hai mình đến thôn Cordu.
Khi đó, đám chăn cừu quay lại đồng cỏ cao nguyên, Aurore dẫn cậu đi vuốt ve những con cừu con mới sinh chưa bao lâu, sau đó "tàn nhẫn" mua đi người thân của chúng, đến đồng cỏ xanh đậm mọc đầy những đóa hoa dại hoặc trắng hoặc vàng, bố trí ra một khu vực không ảnh hưởng đến xung quanh, đưa lên giá nướng cùng than củi để nấu nướng dã ngoại.
Khi bóng đêm tiến đến, trời cao đầy sao hiện ra, dòng sông lấp lánh giống như hợp thành từ kim cương nhiều không đếm được xuất hiện, Aurore bỗng nhiên suy nghĩ xuất thần, đưa tay lau mắt.
Lumian hỏi cô suy nghĩ cái gì, cô nói cô nghĩ tới cố hương, nhớ nhà.
Đôi mắt Aurore trong gương mất đi tiêu cự, ánh đèn đất ngả vàng nhiễm lên ánh sáng màu lam, lập lòe trong suốt.
Đồng cỏ xanh đậm dưới ánh nắng mặt trời ở cạnh sơn thôn kia rốt cuộc đã không trở lại được.
Qua một hồi, Lumian mở ra đồng hồ bỏ túi mượn từ vũ trường Brise, xác nhận thời gian.
Sau đó, cậu đội một cái mặt nạ nửa mặt màu trắng bạc, bờ môi cong duyên dáng cùng cái cằm đường cong như vẽ lộ ra bên ngoài.
Sau đó, Lumian lấy ra một tờ giấy dùng tiếng Feysac cổ viết từ "Muggle", dán nó ở vị trí ngực trái.
Dựa theo cách nói của Franca, thành viên "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" có hàng trăm người, khi tụ hội đều làm ra ngụy trang khác nhau, nếu không có ghi rõ danh hiệu tương ứng ở trên người, trừ bỏ vài người hiểu rõ lẫn nhau ra, thì không ai biết ai được.
Mà thành viên "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" tuy đều đến từ cùng một thế giới, nhưng cố hương khác nhau, ngôn ngữ cũng không phải một loại, sau khi xuyên không qua bên này, cũng không ở một quốc gia, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chướng ngại khi giao tiếp, thời điểm ban đầu, bọn họ dựa vào bộ phận thành viên nắm giữ nhiều loại ngôn ngữ phiên dịch, sau đó, dần dần lấy tiếng Feysac cổ - ngôn ngữ ngọn nguồn các nước bắc đại lục làm ngôn ngữ thông dụng.
Đối với thành viên "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" sinh sống ở quốc gia khác nhau mà nói, loại ngôn ngữ này tiếp cận với tiếng mẹ đẻ mà thân thể mang theo, học tập cùng nắm giữ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Đương nhiên, cũng có thành viên tiếng mẹ đẻ khác biệt khá lớn với tiếng Feysac cổ, nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số, dù sao trước khi bọn họ nắm giữ ngôn ngữ tương ứng, sẽ có người giúp bọn họ phiên dịch.
Bản thân Lumian có cơ sở tiếng Feysac cổ, sau khi đến Trier, vẫn luôn mượn dùng bút ký thần bí của Aurore, xâm nhập học tập loại ngôn ngữ này, câu thông cùng trao đổi bình thường là không thành vấn đề.
Chờ thời gian nhắm chừng sắp đến 10 giờ đúng, Lumian soi gương điều chỉnh một số chi tiết trên thân, mang các loại tài liệu nghi thức cùng bầu rượu chứa ghim cài áo "Thể diện" để vào trong túi ngầm của áo bào đen pháp sư.
Làm xong cái này, Lumian tay cầm thư của cô "Hela", dùng tiếng Hermes tụng niệm chú văn thỉnh cầu tham gia tụ hội:
"Người siêu phàm đến từ niên đại xa xưa, Chúa tể của quốc gia bóng đêm, mẹ của trời trên cao, xin cho phép tôi tiến vào quốc gia của ngài."
Lumian vừa dứt lời, thì cảm giác xung quanh bỗng nhiên trở nên u ám, cùng thấy bản thân trong gương tựa như một bức phác họa bằng bút đang nhanh chóng bị xóa đi.
Trước mắt cậu tối đen, tựa như tiến vào giấc ngủ sâu nhất trầm nhất.
Bất chợt, Lumian đần độn nhớ tới chuyện tụ hội, nghe thấy được trái tim của mình đập mạnh mẽ có lực.
Cậu chợt thanh tỉnh, phát hiện mình đã đi vào một tòa cung điện vách tường làm từ tảng đá lớn có nhiều khe hở, mọc ra một chút cỏ dại.
Chỗ sâu trong cung điện có một cái ghế đá loang lổ rất lớn, nhưng không ai tới gần, mà xuyên thấu qua khe hở trên tường cùng cửa sổ rách nát, Lumian thấy bên ngoài bóng đêm thâm trầm trong trẻo mà lạnh lùng, tràn ngập sương mù nồng đậm.
Từng đạo tinh quang xuyên thấu sương mù rơi xuống, đến cung điện đang trong hoàn cảnh tối tăm, chiếu ra thành trấn mơ hồ vây quanh cung điện, như ẩn như hiện bị sương mù bao phủ.
Trong thành trấn không có bóng người, giống như một hồi mơ mộng, mà trong cung điện, nến bằng đá được khảm ở trên vách tường sớm đã sáng lên từng đoàn ánh lửa vàng vọt.
Lúc này, có trên trăm bóng người đã đến, đều tự ăn mặc khác nhau, Lumian liếc mắt nhìn một cái, tạm thời chưa phát hiện "Hela", chỉ nhận ra "Hidden Blade" Franca.
Cô ta đang mặc trang phục thích khách yêu thích nhất, áo bào đen trang bị giáp, mũ trùm kéo không tính quá thấp, khuôn mặt đeo mặt nạ nửa mặt màu bạc, đang cùng một số người ăn mặc tương tự tụ cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì.
Nhưng trong thích khách này chỉ có Franca là "Sát thủ" chân chính.
Lumian không đi chào hỏi Franca, dựa theo những gì mà cô ta dặn dò cùng cô "Hela" nhắc nhở trong thư trước đó, đi về phía chỗ có những chiếc ghế đá lớn.
Loại tụ hội số người đông như thế này không có gì khác với họp chợ, không có khả năng lấy hình thức chỉnh thể để thống nhất câu thông cùng giao dịch, chỉ có thể chia làm từng nhóm nhỏ một, trừ khi có chuyện đặc biệt quan trọng, Hội trưởng "Gandalf" hoặc là Phó Hội trưởng "Hela" mới có thể đi đến trước ghế đá lớn, để mọi người tụ tập lại với nhau, dùng phương thức diễn thuyết để thông báo.
Đương nhiên, khi có nhu cầu muốn đối mặt trực tiếp tuyên bố với mọi người, thì cũng có thể làm như vậy.
Aurore thường tham gia nhất là tổ tụ hội nhỏ "Học viện", địa điểm cố định gặp mặt của họ ở chỗ sâu trong cung điện, ghế đá lớn trong góc bên trái.
Lumian một bên đi về phía đó, một bên cảm khái hình thức tụ hội này thần kỳ.
Cậu chỉ niệm một đoạn chú văn, đã rời khỏi phòng an toàn khu chợ phố Rossignol, đi tới một tòa cung điện xa xưa thần bí như vậy!
Mà các thành viên "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" nơi này đến từ những chỗ khác nhau của nam bắc đại lục, thế mà có thể đến trong một đoạn thời gian ngắn.
Thần kỳ như vậy, Lumian trước đó chưa từng biết qua, càng làm cho cậu không thể tưởng tượng hơn so với "Truyền tống", chỉ có "Người gieo hạt" được "Mẫu thân vĩ đại" ban ân là có thể so sánh.
Làm Lumian khó hiểu là, Franca trước đó vẫn không nói cho cậu phương pháp tiến vào tụ hội, cho dù mặt đối mặt nói ra, cậu cũng không nghe được, trừ khi được cô "Hela" cho phép.
Nhưng đây không phải là chuyện niệm một đoạn chú văn hay sao, sao lại không nghe được?
Căn cứ cách nói của Franca, sức mạnh như vậy rất có khả năng đến từ vật phong ấn nào đó, thứ này cô "Hela" không thể nắm giữ nhưng có thể lợi dụng vật phong ấn ở trong trình độ nhất định.
Trừ bỏ loại phương thức triệu tập tụ hội này, "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" còn có biện pháp khác, nhưng cái này đều là do các nhóm khác nhau tự nghĩ ra, chỉ dùng cho nội bộ, giống "Hidden Blade" Franca, cô cùng một ít thành viên có quan hệ tốt, nói muốn xây dựng một "đám điện báo ", lợi dụng loại máy nhỏ này để trao đổi nói chuyện phiếm ở trong thời gian cố định.
Lumian ngẫm nghĩ miêu tả thô sơ giản lược của Franca cùng "Hela" đối với trạng thái tụ hội của Aurore. Căn cứ bản thân phỏng đoán, bước chân dần dần trở nên nhẹ nhàng.
Cậu cảm thấy lấy chút lai lịch đặc thù mà các thành viên "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" đều có kia, chị cho dù muốn đề phòng những người khác ở trong tụ hội, cũng sẽ thể hiện ra thả lỏng toàn thân tâm khi bản thân ở chung, thậm chí càng thêm rõ ràng.
Đây là trạng thái không có bí mật gì lớn.
Lại có không ít bóng người đã đến, bọn họ nhanh chóng phác họa ra ở trong không khí, tựa như dấu ấn của bức tranh thành công.
Thành viên "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" có một loạt các kiểu ngụy trang đa dạng và phong phú, có khoác khôi giáp toàn thân màu gỉ sét kiểu dáng cổ điển, có vệt sáng đỏ vàng trắng... nhiều màu, sắm vai thằng hề, vẽ khá đậm, căn bản nhìn không ra dung mạo nguyên bản, như là phù thủy độc ác trong truyền thuyết dân gian nào đó, có quái vật đội mũ giáp điêu khắc ra từ bí đỏ màu da cam, có quỷ hút máu dựa vào khăn trùm đầu tự chế biến thành sắc mặt tái nhợt đôi môi đỏ tươi, có mặc quần áo hình ngựa, bao phủ cả bản thân vào bên trong... .
Cái này khoa trương hơn so với vũ hội hóa trang trên báo chí tạp chí, càng có sức tưởng tượng hơn.
Lumian khóe miệng mang theo ý cười rất nhỏ, xuyên qua những thành viên của "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" này, thường thường dùng tư thái gật đầu đáp lại những người chào hỏi mình.
Rốt cuộc, cậu đã đến nhóm "Học viện" ở trong một góc nhỏ.
Lumian ánh mắt tự nhiên nhìn quét một vòng, thấy một đám danh hiệu dán ở trên đám người:
"Pettigrew", "Professor", "Griffin", "Eagle", "Bear", "Headmaster", "Periodic Table", "Isotope" . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com