Chương 12: Săn trộm
Trên xe ngựa quay về khu chợ, Lumian nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi ức cùng phân tích các loại biểu hiện của Gardner Martin sau khi đám người mình hoàn thành nhiệm vụ.
Cậu cảm giác vị lão đại băng Savoie kia, thật ra cũng không quá đặc biệt để ý, bọn họ mạo hiểm rất lớn, lấy được cái rương da kia, lúc ấy chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, đã đặt nó ở trên bàn.
"Thật sự là một lần khảo nghiệm? Cái đầu người kéo xương sống cùng quái vật không đầu kia đều được "Hội Chữ Thập Máu Và Sắt" nắm giữ tình báo cụ thể, chỉ cần dựa theo quy trình cố định mà làm, không tự làm theo ý mình, sẽ không chân chính bị chúng tập kích.
"Nhưng Boss đang hoặc từng là 'Nhà âm mưu', hắn biểu hiện ra ngoài có lẽ chỉ muốn cho chúng ta nhìn thấy, giấu đi ý đồ chân thật của hắn, mặc kệ thế nào, người giao dịch chỉ còn đầu cùng quái vật hình người không đầu kia đều là tồn tại chân thật, chúng đại diện cho cái gì, hoặc là nói những lời này là thật hay là giả? Hắn bởi vì tìm kiếm cửa vào Trier Kỷ thứ tư mà mất tích mấy tháng, gặp gỡ một ít chuyện đáng sợ, đầu chia lìa với thân thể, đều có ý thức của mình."
"Boss nói câu kia, ma quỷ là bạn bè của chúng ta, địa ngục là kẻ khác, hình như là đang nói không nên dễ dàng tin tưởng người khác, hắn bỗng nhiên đề điểm mình một câu, là vì coi như hài lòng đối với biểu hiện của mình trong nhiệm vụ lần này."
"Hắn có phái người âm thầm theo dõi bên mình, để quan sát chi tiết, hoặc là một trong "Người khổng lồ" Simon, "Chuột" Christo, không sợ hãi giống như mặt ngoài, ngầm đảm đương cơ sở ngầm cho Boss."
"Boss không trực tiếp giữ mình lại, khẳng định khảo sát hẳn vẫn còn chưa chấm dứt, ừm, hiện tại, sẽ có người đi theo, ẩn nấp ở trong bóng đen xung quanh hay không đây."
"Ha ha, Mr.K cùng thủ hạ của hắn cũng thích làm như vậy, bọn họ nếu gặp nhau thì vui rồi."
"Chuột" Christo cùng "Người khổng lồ" Simon mượn xe ngựa vũ trường Brise về khu chợ, thấy Lumian không nói lời nào, tầm mắt không hề tiêu điểm nhìn bên ngoài cửa kính xe, đều có chút thấp thỏm cùng bất an.
Sau lặng im dài đến năm phút đồng hồ, "Chuột" Christo gượng ra nụ cười nói: "Ciel, anh đang nhìn cái gì vậy?"
"Quá chật." Lumian cảm thán một câu không đâu vào đâu.
"Chuột" Christo cùng "Người khổng lồ" Simon nhìn nhau, hoài nghi Ciel là đang trào phúng chuyện bọn họ chiếm cứ không gian xe ngựa này.
Do dự vài giây, "Chuột" Christo chủ động thể hiện dụng ý của mình, hắn đè nặng giọng nói: "Ciel, tôi là muốn nhân dịp nói chuyện giao lưu một chút với anh, con mẹ nó, không ngờ cây cột "Người khổng lồ" Simon này cũng đến."
"Con mẹ nó, rõ ràng là tao đề nghị mượn xe ngựa trước mà." "Người khổng lồ" Simon phản bác một câu.
"Chuột" Christo không có để ý tới hắn, cắn chặt răng nói: "Ciel, nhiệm vụ lần này đã giúp tôi hiểu được anh, loại trừ Boss, anh là người phi phàm có đầu óc nhất, có thực lực nhất, lại tỉnh táo nhất xung quanh tôi."
Tỉnh táo nhất, đó là anh chưa thấy thời điểm tôi bốc đồng, Lumian lẩm bẩm một câu, ra vẻ châm chọc nói: "Phải không? Tôi có đầu óc hơn so với Brignais, thực lực mạnh hơn so với Franca?"
"Chuột" Christo lâm vào nghẹn lời, hoãn vài giây mới nói: "Ý của tôi là, sau này Boss lại sắp xếp nhiệm vụ bí mật cho tôi, tôi muốn tìm anh giúp tôi phân tích một chút, xem cụ thể nên làm như thế nào, tôi cũng không muốn lần sau gặp quái vật như vậy, lại hoảng đến không có biện pháp."
Ô, tình báo chủ động đưa lên cửa, Lumian cười cười nói: "Tôi không có vấn đề, nhưng anh không sợ Boss biết sẽ tức giận sao?"
"Chuột" Christo liếc mắt nhìn Lumian một cái, lại nhìn nhìn "Người khổng lồ" Simon bên cạnh, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo: "Anh không nói, chúng tôi không nói, Boss sẽ không biết."
"Người khổng lồ" Simon mí mắt hơi nhảy lên, nói theo: "Ý nghĩ của tôi cũng tương tự như "Chuột" Christo."
Hắn cũng không muốn chết ở trong nhiệm vụ bí mật tiếp theo.
Lumian hơi suy tư, rồi cười nói: "Tôi có thể cung cấp trợ giúp, nhưng tôi cũng khó đảm bảo chỉ dựa vào miêu tả của các anh, thì có thể hoàn toàn khám phá chân tướng câu chuyện, hoặc tìm được biện pháp tránh né nguy hiểm, còn nữa, tôi khả năng sẽ đưa ra một ít yêu cầu nho nhỏ."
"Không thành vấn đề." "Chuột" Christo không chút do dự đáp ứng, nếu chỉ đơn thuần những gì gặp được hôm nay, hắn cũng không đến mức như vậy, nhưng hắn vừa tránh thoát sự kiện người trong gương không lâu, thân mình vẫn còn chút lo lắng hãi hùng, hiện phòng tuyến tâm lý đã tiềm cận sụp đổ.
"Người khổng lồ" Simon cũng biểu lộ thái độ, sau đó nhìn Lumian, nhỏ giọng mắng bản thân một câu.
Hắn hắng giọng, nói: "Anh Ciel, tôi xin lỗi anh, lần trước khi tôi gặp anh, thái độ cũng không quá tốt, còn muốn bắt nạt ngươi vừa gia nhập băng Savoie, cái gì cũng không hiểu, khích anh đi tìm Boss, đối đầu với Bốt đỏ. Tôi là người rất thô lỗ, không có văn hóa gì, nói không được những câu dễ nghe, chỉ có thể hy vọng anh nhận xin lỗi của tôi, về sau, anh nói gì "Người khổng lồ" Simon tôi sẽ làm cái đó."
Ồ, nhanh như vậy đã nhận rõ cục diện, hơn nữa dáng người còn thả mềm như vậy, người này cũng là một nhân tài.
Lumian bày ra tư thái không quá để ý nói: "Chuyện quá khứ, tôi đã quên rồi, anh xem, trong khoảng thời gian này tôi có phải không có nhằm vào anh, trả thù anh hay không."
Nói xong, Lumian ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu: Chủ yếu là bận quá, làm sao có thời gian mà quản tên thủ lĩnh xã hội đen nho nhỏ như thế này.
"Người khổng lồ" Simon lặng yên nhẹ nhàng thở ra, càng cảm thấy Ciel này rất được, lòng dạ không quá hẹp hòi.
Lumian lập tức cười nói: "Sao gọi tôi là anh, tôi còn trẻ hơn anh nhiều đó."
"Người khổng lồ" Simon cười xấu hổ nói: "Anh đã là danh sách 7, từ trên thực lực mà nói, tôi nên gọi là anh."
Lumian nhịn không được đùa cợt: "Thật ra nếu án theo danh sách màn xưng hô, chờ sau khi tôi tấn thăng danh sách 6, anh không phải sẽ gọi tôi là chú đó chớ?"
"Người khổng lồ" Simon chần chừ hai giây, lại hắng giọng: "Nếu anh hy vọng như vậy."
Mẹ nó chứ, người này cũng quá vô liêm sỉ đi, thời điểm hắn lén trao đổi cùng Boss, cũng là như thế sao.
"Chuột" Christo ngạc nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía tên to con thân cao vượt qua 1 mét 9 này, tựa như lần đầu tiên biết Người khổng lồ này.
"Người khổng lồ" Simon ngay sau đó nói: "Nhưng tôi cảm thấy tôi trở thành danh sách 7, trước khi anh tấn thăng danh sách 6, anh hẳn vừa trở thành 'Kẻ phóng hỏa' không bao lâu, sau đó khả năng mấy năm, thậm chí mười mấy năm, mới có thể nắm giữ sức mạnh của lửa, có thể chịu đựng ma dược tiếp theo."
Ý nghĩ tiềm tàng của hắn là. "Ha ha, vừa rồi là nói đùa, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ cùng là danh sách 7, anh vẫn sẽ là đàn anh như vậy thôi."
Nghe lời nói này, Lumian nhớ tới chuyện sau khi mình dùng lửa vô hình, thiêu cháy Susanna Matisse, cảm giác ma dược đã được tiêu hóa một chút.
Nhưng bởi vì cậu còn chưa có tổng kết ra quy luật đóng vai thứ nhất, trình độ tiêu hóa cũng không rõ ràng, kết hợp trước sau, trải qua những chuyện ở khu chợ này Lumian thường xuyên có cảm giác miêu tả về quy tắc đóng vai thứ nhất, nhưng luôn không đạt được, ý tưởng còn chưa đủ rõ ràng, tựa như còn phải chờ đợi một ít cơ hội.
Suy nghĩ trong đầu cậu rất nhanh lại quay về Gardner Martin khả năng tồn tại âm thầm quan sát cùng khảo nghiệm đến tiếp sau.
Điều này làm cho cậu tính mai kia có rảnh sẽ đi bến tàu Lavigny khu quảng trường, nghe mục sư của ngài Kẻ Khờ giảng đạo, cảm thấy vẫn nên chậm lại một đoạn thời gian thì tốt hơn, chờ thông qua khảo nghiệm, chính thức gia nhập "Hội Chữ Thập Máu Và Sắt" thì hãy đi.
Nhưng buổi chiều ngày mai lại phải nhận trị liệu tâm lý, có nên đi hay không đây?
"Tôi cảm giác mấy ngày nay tình huống tinh thần cùng khống chế cảm xúc đều tốt lên không ít, nhưng vẫn cần hai cô gái kia xác nhận, ừm, họ mỗi lần đều ẩn thân tâm lý học, cô Chính Nghĩa còn là Bán thần chân chính, không có khả năng bị Gardner Martin thấy được, càng miễn bàn thủ hạ của hắn, làm 'Thợ săn', mình thích nghiên cứu thực vật cũng là rất bình thường."
"Sau khi đi thăm khu bách thảo, đến bên cạnh uống ly cà phê, nghỉ ngơi một chút, ai cũng không chỉ ra được là có vấn đề gì."
Lumian nhanh chóng đưa ra quyết định, tính ngày mai tiếp tục đi làm trị liệu tâm lý, chẳng qua, ở trước khi tiến vào quán cà phê Mason, cậu tiêu phí hai đến ba giờ đi khu bách thảo ở gần đó một chuyến.
Xe ngựa dừng cửa sau ở vũ trường Brise, Lumian lên lầu hai uống cà phê, nhìn theo "Chuột" Christo cùng "Người khổng lồ" Simon rời khỏi đường lớn khu chợ.
Buổi chiều 4 giờ, cậu đội mũ tròn vành rộng màu sậm, ra khỏi vũ trường, tính đi phố Blouses Blanches tìm Franca, trao đổi nhiệm vụ quỷ dị vào giữa trưa kia, tham khảo thái độ của Gardner Martin.
Đọc đường lớn khu chợ đi vài phút, Lumian bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu Boss thực sự phái người nhìn chằm chằm mình, quan sát những gì mình làm trong khoảng thời gian này, mình thường xuyên đi nhà trọ phố Blouses Blanches, tìm Franca, sẽ có thể làm cho hắn cảm thấy mình cùng Franca có gian tình, bản thân bị cho đội mũ xanh hay không.
Hoặc là, làm người Trier, hắn thật ra cùng không thèm để ý, ừm, bên ngoài đều đồn đại mình qua lại với Jenna, mình đi phố Blouses Blanches tìm là Jenna, không phải Franca, sẽ không để cho Boss hoài nghi.
Lumian định tâm lại, một đường đến phố số 3 Blouses Blanches, gõ cửa phòng 601.
"Cậu sao lại tới nữa?" Franca mặc sơ mi nữ cùng quần dài màu sáng theo thói quen tức giận hỏi.
Lúc này, trên khuôn mặt trơn bóng của cô bên trái được vẽ một đống phân, bên phải là một con rùa màu xanh: "Đánh bài thua?"
Lumian nhướng mày, cậu nhớ Franca có đề cập qua, khi cô ta lôi kéo Jenna cùng vũ nữ dưới tay đến đánh bài, cơ bản sẽ không liên quan đến tiền tài, lấy đủ loại trừng phạt kỳ quái để thay thế.
Franca quay đầu liếc mắt nhìn một cái đè nặng giọng nói: "Trong khoảng thời gian này, Jenna cảm xúc vẫn không tốt, tôi đang nghĩ biện pháp để cho cô ấy vui vẻ một chút."
Lumian nhìn theo tầm mắt Franca, phát hiện khuôn mặt Jenna cũng bị vẽ tùm lum, một đống nốt ruồi, miệng heo cũng có hai cái, mấy vũ nữ kia cũng như thế.
"Vậy tôi chờ mọi người đánh xong." Cậu đi vào phòng khách và nói như thế, mấy vũ nữ nghĩ người đến là tìm Jenna, liền nhanh đứng dậy đi nhà vệ sinh rửa mặt, rời khỏi nhà trọ 601.
Jenna tâm tình quả thật tốt hơn chút, cô nhìn Lumian, dùng giọng chế nhạo hỏi: "Là tới tìm tôi, hay là tìm Franca."
Lời này nghe lên là lạ.
Lumian thản nhiên trả lời: "Boss sắp xếp cho tôi một cái nhiệm vụ kỳ quái, tôi muốn thỉnh giáo Franca."
"Nhiệm vụ gì?" Franca không có che giấu tò mò của bản thân, Lumian đơn giản nói ra những gì gặp được ở giữa trưa, bao gồm chèn ép "Chuột" Christo cùng "Người khổng lồ" Simon như thế nào, làm cho bọn họ nghe theo mệnh lệnh của mình.
Mặc kệ là Franca, hay là Jenna, đều bị người giao dịch chỉ còn đầu cùng quái vật không đầu dọa, một hồi lâu không nói gì, cách vài giây, Franca bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi: "Gardner Martin chó đẻ này."
"Sao vậy?" Jenna không rõ Franca vì sao đột nhiên lại mắng lão đại.
Franca hầm hồ giải thích: "Tôi hoài nghi nhiệm vụ lần này là Gardner Martin khảo nghiệm đối với Ciel, muốn để cậu ta tiến vào tầng trung tâm."
"Con mẹ nó chứ, tôi ngủ với hắn lâu như vậy, hắn cũng không có tín nhiệm tôi, không nghĩ tới khảo sát tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com