Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Truy tìm manh mối

Con của thần ... Franca cũng bị câu nói này làm cho giật mình, thiêu chút nữa bóp cò khẩu súng săn hai nòng vốn không nhắm vào mục tiêu nào.

Cô quay sang nhìn Browns, hỏi một câu để xác nhận lại:

"Đứa con của Nguyên Sơ?"

Tuy kỳ kiểm tra của cô còn chưa kết thúc, nhưng dù sao cũng đã vượt qua cuộc điều tra của đối phương, cũng được coi là thành viên chính thức của giáo phái Ma nữ, tự nhiên 'Biết' vị thần linh mà tổ thức bí ẩn này tín ngưỡng là 'Ma Nữ Nguyên Sơ', bình thường được nhắc với cái tên khác là 'Nguyên Sơ'.

Browns chậm rãi gật đầu nói: "Theo như tôi được biết thì là như vậy."

"Ma Nữ Nguyên Sơ' từng sinh con sao? Franca khó nén nổi tò mò, hỏi: "Vậy cha của Krismona là ai?

"Tôi không biết." Browns cảnh cáo Franca, "Đây không phải việc mà chúng ta nên biết."

Bởi vì nó là chuyện xấu của thần linh sao ... Franca thầm lẩm bẩm một câu, cô lại chuyển đề tại về mục đích chính của mình khi đến thị trấn Trocadero ngày hôm nay: "Thương nhân buôn tranh Theresa bị Beatrice Incourt giả trang đã quay trở lại từ đế quốc Feysac chưa? Cô ta sống ở nơi nào?"

"Cô hỏi chuyện này làm gì?" Browns cảnh giác hỏi.

Ở trong mắt cô ta, Franca Roland và người tình lớn tuổi, người tình trẻ tuổi của đối phương đều là những người phi phàm có thực lực rất nguy hiểm, chỉ có Jenna ở chung với đối phương thì trông có vẻ khá bình thường.

Franca bật cười thành tiếng:

"Ngày hôm qua khi tôi đi báo thù giúp Ciel, bắt được một tín đồ tín ngưỡng Tà thần túc mệnh, thu được thông tin có không ít người ban ân ở Trier đi đến một nơi nào đó rất thần bí, rất kỳ quái."

"Kết hợp với một số chi tiết mà hắn nói, chúng tôi nghi ngờ 'Nhà nghỉ' viết ở tờ giấy lấy được từ trên người Beatrice chính là nơi mà đám người ban ân Tà thân kia đến, cho nên mới muốn tìm Theresa để xác nhận lại xem tờ giấy đó là viết cho cô ta, hay là Beatrice."

Browns cảm thấy không được thoải mái khi nghe thấy Franca mở mồm ra đã nhắc đến tín đồ Tà thần và người ban ân Tà thần.

Trong thế giới thần bí học, 'Ma Nữ Nguyên Sơ' vẫn bị coi là Tà thần.

Đương nhiên, bọn họ là tùy tùng của Nguyên Sơ đều tin tưởng tín ngưỡng của mình là một vị chân thần bị xa lánh, là một tồn tại bí ẩn.

Đợi Franca nói xong, Browns nói thẳng:

"Cô không cần đi tìm thương nhân buôn tranh kia đâu, sau khi chúng tôi phát hiện Đại tư tế và một thành viên trung tâm khác của 'Hội Phước lành' biến mất không rõ tung tích, chúng tôi cũng dựa theo nội dung tờ giấy đó, kiên nhẫn chờ đợi Theresa trở về.

"Cô ta nói cho chúng tôi biết, cô ta không biết 'Nhà nghỉ' là chỉ cái gì, cũng chưa từng mua tác phẩm của bất kỳ họa sĩ nào sống trong khách sạn."

"Sau một thời gian điều tra, chúng tôi đã xác minh điều này là thật."

Franca ảo não nói:

"Xem ra tờ giấy đó đúng là viết cho Beatrice rồi, Beatrice biết 'Nhà nghỉ' ở nơi nào, nếu không cũng không có khả năng đến đó lấy bức tranh trong vòng ba ngày được."

"Nếu lúc chúng ta tìm ra tờ giấy đấy, lập tức 'Thông linh' thì tốt biết mấy."

Nói tới đây, Franca hơi ngẩn người ra một chút.

Cô cảm giác chuyện này giống như trò đùa của vận mệnh.

Vận mệnh giống như không để cho thông tin liên quan đến 'Nhà nghỉ' lọt ra ngoài.

Là sức mạnh túc mệnh đang phát huy tác dụng hay là giống như lời Ciel đã từng đề cập trước đó, con đường Tà thần dùng cái chết để thoát khỏi vận mệnh ban đầu chăng? Thông tin về 'Nhà nghỉ' được định sẵn là không bị tiết lộ ra ngoài sao? Suy nghĩ trong đầu Franca thay đổi thật nhanh, càng nghĩ càng cảm thấy trong chuyện này có mùi bất thường..

Browns khó có được cơ hội, lập tức đá đểu Franca.

"Chẳng phải các cô có kinh nghiệm rất phong phú sao? Thế mà không 'Thông linh' để điều tra kỹ càng mà đã tiêu hủy thi thể đó, sau khi chết một giờ là thời điểm vàng để thông linh, nên không cần gấp như vậy đâu."

Franca vốn định giải thích chuyện này rất có thể là trò đùa của vận mệnh, nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn quyết định không làm như vậy.

Vì sao phải nhắc nhở Browns? Cứ để cô ta học được một bài học đi.

Để cho cô ta giữ nguyên trạng thái không đủ kinh nghiệm chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tương lai nói không chừng còn có thể lợi dụng được một chút!

Franca lập tức nhìn về phía Browns, chậc chậc nói: "Xem cái miệng nhỏ nhắn đang vo ve này."

Còn chưa dứt lời, cô chợt mỉm cười, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nắm cằm đối phương: "Tôi có thể không tham gia bữa tiệc sung sướng dành cho phụ nữ của cô, nhưng tôi muốn nhận 'Bài kiểm tra' của cô."

"Muốn thử một lần không?"

Browns theo bản năng đưa tay, gạt bàn tay phải của Franca ra, sau đó lui về phía sau một bước, nói: "Nếu biểu hiện của cô giống phụ nữ bình thường thì tôi có thể kiểm tra cô, nhưng hiện tại thì thôi..."

Ý của cô ta là, hiện tại Franca càng giống một người đàn ông đào hoa, một tay chơi phụng thờ chủ nghĩa dandyism.

"Cái miệng rất ương ngạnh đấy." Franca cười nhạo một tiếng, nói một câu khiến cho Browns cảm thấy kỳ quái nhưng có thể hiểu được.

Cô nâng súng săn hai nòng lên, thản nhiên đi vào rừng rậm phía trước, không hề có ý định tiếp tục trao đổi với Browns nữa.

...

Số 19 phố Scheer, khu Boulevard, bên trong tầng hầm của tòa nhà màu trắng xa hoa.

Lumian lại gặp Mr.K mặc áo choàng dài màu đen và đội mũ trùm đầu rộng thùng thình bên trong tầng hầm.

Trước đó cậu cũng đã báo cáo tình hình các giáo phái Tà thần yên tĩnh một cách khác thường cho cấp trên này, mà sau khi điều tra một thời gian và thu được thông tin tương ứng, Mr.K cũng đã xác nhận lại báo cáo này.

Hôm nay, Lumian chủ yếu là nói về lời tiên đoán của thi thể Bouvard và suy đoán của mình, cùng với tình hình của tổ chức 'Tội nhân'.

Cậu biến lời miêu tả của tiểu thư 'Ma thuật sư' thành lời khẩu cung của Bouvard, nói hắn từng nhìn thấy một bức tranh có sức mạnh kỳ quái ở chỗ Voisin Sanson.

Cuối cùng, Lumian lấy 'Mắt kính nhìn trộm bí ẩn' ra: "Mr.K, có phải vật phẩm thần kỳ này cũng bị ô nhiễm bởi ban ân của con đường 'Nhà nghỉ' hay không?"

Mr.K đứng trước ghế bành màu đỏ, cất giọng nói khàn khàn: "Cậu chờ một chút."

Hắn khẽ vỗ tay một cái, để cho người phục vụ đợi ở ngoài cửa đi vào trong phòng, dùng giọng thì thầm để dặn dò đối phương chuyện gì đó.

Trong lúc đợi người phục vụ quay trở về, Mr.K vẫn im lặng, toàn bộ tầng hầm ngầm không có một âm thanh nào.

Điều này làm cho Lumian hơi xấu hổ, chỉ có thể tự lẩm bẩm trong lòng.

"Nói gì đó đi, nói về tín ngưỡng của anh cũng được, không thể để cho tôi đứng đây như một kẻ ngốc được chứ..."

Đương nhiên, Lumian hiểu rõ, Mr.K tuyệt đối không phải là một người thích gây sự, không tự nhiên lại tạo ra không khí im lặng xấu hổ như thế này, có lẽ hắn đang lắng nghe âm thanh của thần linh, lắng nghe thông tin gì đó.

Không lâu sau, người phục vụ kia quay trở lại, trong tay ôm theo một bức tranh sơn dầu cao nửa mét, rộng gần bảy mươi cm.

Bức tranh nọ vẽ một khu rừng rậm âm u, mặt trời ở giữa bức tranh chiếu rọi ánh sáng làm nổi bật màu xanh đậm của mặt cỏ.

Trên mặt đất có một khoảng trắng trống giống như bị dùng dao cạo, nhìn kỹ tựa như là bóng người.

Cuối cùng Mr.K cũng lên tiếng:

"Thứ này được phát hiện cùng 'Mắt kính nhìn trộm bí ẩn', ngoại trừ bức tranh không rõ ý đồ của tác giả, thể hiện rõ tinh thần hỗn loạn kia thì còn có một tác phẩm được treo trên tường."

"Vốn dĩ khoảng trắng này là một nhân vật được vẽ trong tranh, nhưng khi chúng tôi tìm thấy nó thì người kia đã không còn ở trên đó nữa, chỉ còn lại bức tranh phong cảnh này."

Bước ra từ bức tranh sao? Lumian kinh hãi nhớ lại ví dụ của cô 'Ma thuật sư'.

Cậu chưa nói chuyện này cho Mr.K biết, dù sao trông Bouvard không giống người biết được nhiều đến như vậy.

"Lúc ấy đã xảy ra dị thường khiến cho người trong tranh biến mất sao?" Lumian hỏi dò.

Mr.K đội mũ trùm đầu rộng thùng thình, chậm rãi gật đầu: "Có lẽ là sống lại, tự rời khỏi bức tranh này."

"Nguồn gốc của dị biến có khả năng từ chính người phi phàm kia."

Quả nhiên 'Hội Cực quang' biết không hề ít... Lumian thành khẩn bình luận: "Sức mạnh kỳ quái, hiện tượng đáng sợ."

Mr.K tiếp tục cất giọng nói khàn khàn, bổ sung thêm:

"Chúng tôi từng điều tra những họa sĩ có danh tiếng nhất định ở Trier thì phát hiện ngoại trừ một số người đã hoàn toàn phát điên, thậm chí đã chết lúc nào mà không ai biết, còn lại những người khác đều được coi là bình thường, chỉ là thường xuyên lạm dụng thuốc liên quan đến thần kinh và ỷ lại vào đồ uống có cồn.

"Kết hợp với một số thông tin khác, chúng tôi xác định, không phải họa sĩ dễ dàng biến thành tín đồ Tà thần, đạt được sức mạnh tương ứng, mà là người ban ân trên con đường Tà thần kia sẽ đạt được năng lực họa sĩ, tự nhiên trở thành họa sĩ, nhưng trong số bọn họ chỉ có một số ít coi vẽ tranh là nghề nghiệp, còn lại đa số đều ẩn náu trong những người bình thường, tự vẽ tranh, nhưng không công khai với bên ngoài."

"Danh sách đó tên là 'Họa sĩ' sao?" Lumian suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Điều này rất phù hợp với đặc điểm sức mạnh.

"Thần nói, đúng." Mr.K đáp lại bằng giọng ngoan đạo mà cuồng nhiệt.

Lumian lập tức cúi đầu, nói: "Chúa còn chỉ dạy chúng ta những gì?"

"Thần nói, hành khách ngoại lai ở 'Nhà nghỉ'." Mr.K rất hài lòng đối với thái độ của Lumian.

Hành khách ngoại lai? Là người đến từ bên ngoài lớp lá chắn sao? Tinh thần của Lumian càng trở nên căng thẳng, tập trung hơn.

Nhưng Mr.K không truyền đạt lại thần dụ, tựa như thần khải chỉ có một điểm này.

Giọng nói khàn khàn của Mr.K mang theo vài phần nghiêm túc.

"Tiếp theo, chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được nơi gọi là 'Nhà nghỉ' kia."

Không đợi Lumian đáp lại, hắn thong thả bước hai bước, nói:

"Chung quy số lượng sự kiện liên quan đến Tà thần mà chúng ta xử lý vẫn ít hơn phía chính phủ, có lẽ bọn họ sẽ biết nhiều hơn đấy."

"Trong chuyện này, tôi không có cách nào tự ra mặt được, nhưng cậu có thể thông qua các kênh liên lạc khác nhau, thử xem có thu được tin tức gì từ chỗ bọn họ hay không."

"Hội Cực quang' cũng muốn hợp tác với phía chính phủ để ngăn cản thảm họa này sao? Không, chưa chắc đã là ngăn cản thảm họa này, hay chỉ đơn thuần là không muốn để cho những Tà thần này thành công, vì thế mới có thể hạ mình, lợi dụng phía chính phủ... Lumian thầm lẩm bẩm hai câu, sau đó trịnh trọng đồng ý.

...

Trên nóc nhà trọ số 17, phố Doyle, khu chợ.

Sau khi đã dùng trang điểm để che giấu bớt sức quyến rũ của mình, Jenna đi gặp Imre và Valentine.

Cô liếc mắt nhìn xuống con đường có hai hàng cây xanh trải dài, nói với hai 'Người tịnh hóa': "Tôi có tin tình báo quan trọng."

Vẻ mặt của Valentine hơi trầm xuống: "Tin tình báo gì?"

Hắn vốn còn đang lo lắng 'Sát thủ' này hỏi chuyện nguyên liệu chính của ma dược 'Vu nữ', hiện tại mới tiến vào trạng thái làm việc.

Jenna thành thật nói:

"Tôi nhận được tin, một số người bị nghi là tín ngưỡng Tà thần đã đến một nơi gọi là 'Nhà nghỉ'.

Cô không đề cập đến chuyện gần đây các tín đồ Tà thần yên tĩnh một cách khác thường, dưới sự giúp đỡ của '007' thì thông tin này đều đã được những người phi phàm phía chính phủ ở Trier biết đến, Jenna được yêu cầu chú ý đến thông tin chứa đựng manh mối liên quan đến vấn đề này.

"Nhà nghỉ..." Imre có huyết thống của nam đại lục thoáng nhíu mày một cái.

Phản ứng này ... Jenna nhạy bén phát hiện ra, cô chủ động đưa ra vấn đề: "Các anh biết 'Nhà nghỉ' là chỉ cái gì sao?"

Imre và Valentine liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ vẻ khó xử.

Bọn họ cũng không phải muốn để cho Celia Bello biết được thông tin liên quan đến chuyện này, nhưng nếu hoàn toàn không nói gì, đối phương lại rất khó tiếp tục giúp bọn họ thu thập manh mối, dù sao cũng phải biết chút gì đó thì mới có thể phân biệt được tin tức nào cần lưu ý.

Một lúc lâu sau, Imre sắp xếp lại ngôn ngữ, nói: "Đồng nghiệp của chúng tôi từng nghe được cụm từ 'Nhà nghỉ' từ một sinh vật kỳ quái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com