Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196: Cái giá của món quà

Sau khi Franca và Jenna ngồi bên giường, nói xong trải nghiệm của mình, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn, cả căn phòng im lặng như tờ.

Vài giây sau, Lumian cười tự giễu:

"Ít nhất những thầy tu của Tu Đạo Viện Deep Valley này vẫn phải lén lút làm chuyện xấu, điều này chứng minh bọn họ còn có chỗ phải cố kỵ, cũng chứng minh không phải toàn bộ giáo hội 'Thần hơi nước và máy móc' đều có vấn đề, còn có rất nhiều nhân viên thần chức, thậm chí là hầu hết nhân viên thần chức đều bình thường."

"Tôi cũng cho là như vậy." Anthony Reid nâng tay vẽ một hình tam giác ở trước ngực.

Lumian tiếp tục nói:

"Sự tình phát triển đến mức độ này, đã không phải là chuyện mà tổ đội nhỏ của chúng ta có thể tham dự được, giao vấn đề Tu Đạo Viện Deep Valley cho 'Người tịnh hóa' và 'Trái tim máy móc' xử lý là lựa chọn tốt nhất."

Điều cậu không nói là, còn có người của 'Hội Tarot' vẫn âm thầm quan sát, dù sao không ai biết được bên trong hai giáo hội lớn này ẩn chứa bao nhiêu tai họa ngầm, ngộ nhỡ bị người khác kích phát sớm, chẳng phải sẽ để lỡ thời cơ để điều tra vấn đề Tu Đạo Viện Deep Valley hay sao?

"Được." Franca đồng ý với ý kiến này.

Bản thân cô cũng có tính toán như vậy.

Sau khi xác định phương án hành động, cả Franca và Jenna đều rời khỏi Khách sạn Coq Dore, quay trở về phố Blouses Blanches.

Lumian kéo rèm cửa ra, nhìn mặt trăng đỏ ửng treo trên trời cao, giống như lơ đãng nói với Anthony Reid đang chuẩn bị đi về hướng cửa phòng.

"Hiện tại lựa chọn tốt nhất của anh là ngày mai sau khi rời giường, lập tức đi tới trạm xe lửa hơi nước Suhit, mua vé tàu rời khỏi Trier, chuyến tàu càng sớm càng tốt."

Anthony mặc bộ quân phục rằn ri màu xanh lục chợt dừng bước chân, chậm rãi quay người lại, nhìn về phía bóng lưng của Lumian:

"Hả?"

Lumian rót bia nhạt vào cốc dùng để uống nước, tu ừng ực một hơi, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

"Trong khoảng thời gian này anh đi theo chúng tôi, cũng biết không ít chuyện, chắc hẳn cũng đã nhìn ra Trier tiềm tàng một vấn đề rất lớn, thảm họa sắp bùng nổ sẽ rất nghiêm trọng, nếu không bắt lấy cơ hội nhanh chóng rời đi, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không rời khỏi nơi này."

"Còn chuyện báo thù, tìm kiếm tung tích của Philip, anh có thể chờ thảm họa kết thúc rồi tiếp tục, không có quy định nào bắt anh rời khỏi Trier mà không được phép quay trở lại cả."

Anthony Reid lặng lẽ vài giây, chậm rãi đi đến bên cạnh Lumian, mắt cũng nhìn ra ngoài bầu trời đêm, nói: "Vì sao các cậu không đi?"

Lumian cười nói: "Chẳng phải anh là 'Khán giả' sao, anh không nhìn ra chúng tôi đều có nhiệm vụ, sao có thể muốn là được rời khỏi Trier đây?"

Anthony nghiêng đầu, nhìn về phía sườn mặt Lumian, hồi lâu không nói gì.

Lumian nâng cốc bia nhạt lên, tầm mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn vào khoảng không, tiêu cự rất mơ hồ.

Một lúc sau, cậu cười nhạo một tiếng rồi nói:

"Hơn nữa, tôi có năng lực có thể sống sót trong thảm họa kia, tôi còn có thể bảo vệ được Franca và Jenna, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ được hai người, anh cảm thấy mình có thể quan trọng hơn hai quý cô xinh đẹp lại có mối quan hệ sâu với tôi sao?"

'Bảo vệ' mà cậu nói là chỉ việc mang theo Franca và Jenna 'Dịch chuyển' tới giáo đường Kẻ Khờ ở bến tàu Lavigny.

Anthony không đáp lại, một lần nữa đưa mắt nhìn bầu trời đêm xa xa kia.

Hắn thong thả lấy một hộp thuốc lá từ trong túi áo ra, rút một điếu, ngậm vào miệng, dùng diêm châm lửa.

Sau khi rít một hơi thật sau, phun ra một làn khói màu trắng, 'Bác sĩ tâm lý' này tựa như tự nói với chính mình, lẩm bẩm: "Tôi sinh ra và lớn lên ở bờ biển phía tây, nơi đó có rất nhiều thành phố phát triển theo hướng công nghiệp, là nơi mà tín đồ 'Thần hơi nước và máy móc' nhiều hơn tín đồ 'Mặt trời rực chói vĩnh hằng'."

"Gió ở bờ biển phía tây rất lớn, mùa hè cũng không quá nóng bức, nhưng không khí rất ẩm ướt, mùa đông sẽ có tuyết rơi, khắp nơi đều trắng xóa, mà xung quanh khu vực đó hoặc là có rừng rậm, hoặc là mỏ khai thác than đá, khai thác quặng sắt khiến cho nền đất trở nên gồ ghề.

"Sau khi tôi may mắn trở thành người phi phàm, giấc mơ lớn nhất của tôi chính là an toàn xuất ngũ, tích góp một khoản tiền, trở về quê nhà của tôi mua một mảnh đất gần rừng rậm, thuê người trồng trọt, lúc rảnh rỗi thì lén lút đi vào rừng để săn bắn, ra bờ biển hưởng thụ mùi gió biển, hoặc là lên thuyền đi câu cá.

"Ha ha, có lẽ cậu không biết, cá ở bờ biển phía tây không thể ăn được, bởi vì ô nhiễm chất thải công nghiệm nghiêm trọng, trừ khi thật sự không còn cách nào khác, nếu không người địa phương sẽ không bao giờ đụng vào nó."

Nói tới đây, giọng của Anthony Reid nhỏ xuống vài phần: "Nếu hiện tại để tôi quay trở về bờ biển phía tây, trở về thị trấn nhỏ của tôi, tôi có lẽ vĩnh viễn không thể hưởng thụ cuộc sống như vậy được nữa, tiền tài không phải là vấn đề, mà trái tim của tôi không thể bỏ xuống được."

"Bây giờ, tôi vẫn thường xuyên mơ thấy doanh trại của chúng tôi bị đánh lén, khắp nơi đều là thi thể, mỗi lần như vậy, tôi đều có thể nghe thấy tiếng trái tim của tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi có thể tưởng tượng được, nếu ngày mai tôi rời khỏi nơi này, sau này khi đọc báo nhìn thấy tin tức và hình ảnh về thảm họa ở Trier, tôi chắc chắn mình sẽ mơ thấy ác mộng như vậy, sẽ mơ thấy Trier chìm trong biển lửa, nơi nơi đều là thi thể."

"Lần đó, tôi sợ hãi chạy trốn, lần này, tôi không muốn như vậy nữa."

Anthony Reid lại rút một điếu thuốc ra.

Không đợi Lumian chế giễu, hắn tự bổ sung:

"Tôi rất rõ ràng, những gì tôi có thể làm là có hạn, mà tất cả thật ra không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi cũng đã ở Trier nhiều năm, tôi biết rất nhiều người cung cấp thông tin, biết hàng xóm xung quanh, biết những đứa trẻ sẽ nói cho tôi một ít thông tin chỉ để đổi mấy viên kẹo hoặc vài đồng coppet, tôi không muốn vài ngày nữa lại nghe tin bọn họ chết, không muốn khi nhắm mắt lại nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của bọn họ.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với các cậu, cố gắng làm điều gì đó, cho đến khi thật sự không còn cách nào khác, rồi mới cân nhắc đến việc rút lui."

"Cậu không cần hiểu đâu, đây có lẽ chính là quyết định cố chấp của một người có vấn đề tâm lý nghiêm trọng."

Lumian cười một tiếng rồi nói: "Anh nói giống như không có ai có vấn đề tâm lý vậy."

Trước khi kết thúc đợt điều trị, vấn đề tâm lý của tôi còn nghiêm trọng hơn anh rất nhiều đấy!

Anthony Reid mỉm cười, nói: "Cho nên, cậu cũng lựa chọn ở lại, không phải sao?"

Hắn xoay người, rút điếu thuốc đã cháy chỉ còn một đoạn ngắn, rời khỏi phòng 207.

Lumian thưởng thức màn đêm của Trier, thưởng thức tiếng cãi cọ ầm ĩ vĩnh viễn không thay đổi vào ban đêm ở phố Anarchie, cậu uống hết cốc bia nhạt.

Lúc này cậu mới ngồi xuống, kéo rèm cửa lại, bắt đầu viết thư cho cô 'Ma thuật sư': "Lại có manh mối mới..."

"Hiện tại có ba hướng điều tra.

"Thứ nhất là Tu Đạo Viện Deep Valley và Tu Đạo Viện Sacred Heart."

"Thứ hai là tôi sẽ lợi dụng mối liên hệ chặt chẽ có khả năng tồn tại giữa tôi và 'Nhà nghỉ', tiến sâu vào lòng đất, đến bờ sông mà Jenna đã gặp thầy tu kia, hoàn toàn đi về phía trước theo bản năng, xem có thể đi thẳng đến 'Nhà nghỉ' hay không."

'Ba là ra tay với Gardner Martin, nếu 'Hội Chữ Thập Máu và Sắt' hợp tác với đảng Đốt than, mà đảng Đốt than lại có liên quan đến Tu Đạo Viện Deep Valley, vậy rất có khả năng bọn họ cùng một phe và biết một điểm gì đó ...

Sau khi gửi thư xong, Lumian đi qua đi lại trong phòng, vừa lo lắng, bực bội lại hơi hưng phấn.

Rất nhanh sau đó, quý cô 'Ma thuật sư' hồi âm.

"Chúng tôi sẽ phụ trách hướng thứ nhất, vừa rồi tôi không đề cập đến hướng thứ hai là bởi vì nó rất nguy hiểm đối với cậu, hơn nữa, hành vi nhắc nhở cậu của Gabriel rõ ràng đã bị phát hiện, người của 'Nhà nghỉ' chắc chắn sẽ phòng bị ở phương diện này.

"Có thể thử hướng ba, nhưng các cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng rồi mới ra tay với Gardner Martin."

Một ngọn lửa đỏ đậm chợt bùng lên, lặng lẽ thiêu cháy tờ giấy trong tay Lumian, cậu tính ngủ một giấc để khôi phục trạng thái tinh thần, đợi đến hừng đông rồi đi tìm Franca, Jenna và Anthony để thương lượng phương án hành động.

...

Bên trong căn hộ 601. Số 3 phố Blouses Blanches.

Franca không thay bộ quần áo ngủ bằng cotton, mà vẫn mặc nguyên bộ đồ trên người, dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài.

Thấy cô không ngừng đi qua đi lại, Jenna nghi ngờ hỏi: "Chị đang lo lắng cái gì sao?"

Franca thở dài nói:

"Bây giờ tôi định đi tìm Gardner, vừa rồi tuy Ciel không nhắc đến nhưng chị có cảm giác, hai ngày tới cậu ấy sẽ đề nghị đối phó với Gardner, đây rõ ràng là một bước đột phá, ôi, chị phải tận dụng thời gian để tiêu hóa hoan du mới được."

Jenna liếc nhìn sườn mặt Franca, mím môi, chuyển đề tài.

"Chẳng phải chị có rất nhiều người tình sao? Còn người khác, sao phải sợ thiếu Gardner Martin."

Franca nhịn không được hắng giọng một tiếng, gượng cười nói: "Từ lâu đã không có, từ lâu đã không có rồi, hiện tại người tình của chị là Gardner và đám người tình của hắn."

Jenna cười một tiếng, dùng giọng trêu chọc, nói: "Không có Gardner Martin, có thể tìm Ciel mà."

"Không nên, không nên!" Franca liên tục xua tay, "Chị không vượt qua được ngưỡng cửa tâm lý."

Cô vừa nói vừa đi về phía cửa: "Chị đến phố Fountain."

Jenna ngưng cười, nghiêm túc nhắc nhở, nói:

"Chị cố gắng đừng để lộ bất kỳ bất thường nào nhé."

"Chị biết rồi." Franca nghiêm mặt nói, "Chị sẽ không để cho Gardner có thể sinh ra cảm giác giống như chị đang quan tâm chăm sóc người sắp lâm chung."

Nói xong, cô đẩy cửa, đi ra ngoài.

Nhìn cánh cửa đóng lại che khuất bóng lưng của người kia, Jenna khẽ thở dài.

Ngay sau đó, cô hướng ánh mắt nhìn về phía chiếc túi xách màu xám trắng, lẩm bẩm nói: "Không biết khi nào mới có thể gặp lại Will, để đưa cái túi này cho hắn."

...

Nửa đêm, Jenna đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Cô mơ thấy Will, mơ thấy hắn đang ở trong một cái mỏ đá bỏ hoang.

Tuy đây chỉ là cảnh trong mơ, nhưng Jenna lại hiểu rõ khu vực này tương ứng với con phố nào trên mặt đất và đi đến đó như thế nào.

Jenna chậm rãi gật đầu hiểu ra, cô thay một trang phục lính đánh thuê dành cho nữ giới mà cô mặc lúc trước, xách theo chiếc túi màu xám trắng, đi ra khỏi căn hộ số 601, đi vào lòng đất từ một lối vào ở gần phố Blouses Blanches.

Cô hoàn toàn dựa vào gợi ý trong giấc mơ và linh tính dẫn đường, khi thì đi xuôi xuống, khi thì chuyển hướng, lúc lại lách qua một khe hở, cuối cùng nhìn thấy mỏ đá bỏ hoang giống như trong giấc mơ.

Ở chính giữa mỏ đá, Will ăn mặc giống như ban ngày, tay xách theo chiếc đèn bí đỏ màu cam, trạng thái không phải là vui vẻ chờ đợi, mà tựa như học sinh vất vả lắm mới trốn đi chơi được lại bị thầy cô và gia đình tóm được.

"Đây là thứ mà cậu muốn sao?" Jenna đưa cái túi màu xám trắng đựng đầy hộp màu và cọ vẽ.

Sau khi nhận cái túi màu xám trắng, Will không mở túi ra mà trực tiếp lấy món vật phẩm gọi là đồng tiền vàng may mắn, thở dài nói: "Đây là thù lao của cô."

"Đây là vận may của cô, cũng là xui xẻo của cô, cái này có nghĩa là cô sắp phải trải qua rất nhiều chuyện, gánh vác trách nhiệm quan trọng."

"Hiện tại có lẽ cô không hiểu, nhưng tương lai có một ngày, cô sẽ hiểu rõ."

Kể từ khi đám tín đồ Tà thần mang tai họa đến khu chợ, tôi đã không còn đường lui nữa rồi...

Chỉ có thể không ngừng bước về phía trước trong cái thế giới thần bí học nguy hiểm này, tôi mới có thể bảo vệ được người mà tôi muốn bảo vệ ... Jenna nói thầm hai câu.

Sau khi nhận đồng tiền bảng vàng của Loen, lật qua lật lại xem vài lần, nói: "Tôi sử dụng nó như thế nào?"

"Cứ mang theo bên người là được." Will vẫy tay, xách theo chiếc đèn bí đỏ của hắn biến mất ở sâu trong mỏ đá bỏ hoang.

Jenna cất đồng tiền vàng may mắn đi, lúc quay lưng lại thì kinh ngạc phát hiện mình không thể nhớ rõ đường mình đến.

Vừa rồi cô đi theo sự chỉ dẫn của linh tính, hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, đã không còn loại cảm giác này nữa.

Jenna bất đắc dĩ đành dựa theo nguyên tắc 'hướng lên trên', tự tìm đường đi.

Đi một lúc, cô đột nhiên cảm giác mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như có một vụ nổ mạnh diễn ra ở nơi xa xa nào đó.

Là vụ nổ, hay là dị biến? Jenna hơi nhíu mày, dưới chân tăng tốc không ngừng hướng lên trên.

Cô vừa đi vượt qua vách đá phía trước, dưới chân đột nhiên trống rỗng.

Mặt đất nơi đó vốn đã trũng xuống, lúc này lại hoàn toàn sụp xuống.

Trong tiếng ầm ầm, Jenna không kịp phản ứng, cả người rơi theo hố đất bị sụp xuống.

Cô vội vàng điểu chỉnh thân thể, sử dụng năng lực của 'Sát thủ' để cho mình giống như cái lông chim, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com