Chương 91: Lòng bàn tay
Lòng đất bên dưới nền đất gần con phố có mái vòm bằng kính thuộc khu Ca kịch viện.
Người đàn ông ăn mặc giống như pháp sư cất giọng nói sắc nhọn nói với Franca:
"Rất đơn giản, điều khoản cụ thể chỉ có ba điều, một là các bạn phải hứa đến mỏ đá Deep Valley, cho nổ tung cửa ngầm của hang động bí mật kia, tạo thành tiếng động đủ lớn có thể thu hút sự chú ý của người xung quanh, hai là tôi sẽ trả cho các bạn 50.000 đồng verl d'or, trong đó dự chi trước 20.000 đồng verl d'or, ba là nếu không thể thực hiện lời hứa sẽ phải chịu trừng phạt gì, điều khoản này ràng buộc cả hai bên, chi tiết có thể thương lượng lại."
Người đàn ông này hoàn toàn không có ý định lừa đảo trên hợp đồng với hai người phi phàm đối diện kia mà tính toán sẽ lợi dụng năng lực của bản thân để sửa chữa nội dung nhiệm vụ ngay khi khế ước được kiện toàn, để cho đối phương không thể không lẻn vào hang động bí mật bên trong mỏ đá Deep Valley kia, lấy ra thứ mà hắn muốn và có đủ chứng cứ xác thực.
Người ủy thác này từng dựa vào năng lực bóp méo điều khoản hợp đồng để mua linh hồn của một con người chỉ với giá 1.000 đồng verl d'or.
Hắn tin tưởng rằng lần này mình cũng sẽ không phải thất vọng.
Jenna đứng trong bóng tối vừa nhìn Franca và người đàn ông ăn mặc kia trao đổi, vừa đưa tay vào trong cái túi tiền nho nhỏ, vu vơ vuốt ve những đồng tiền xu bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng ở bên trong.
Cô chắc chắn bên trong túi tiền không có con dấu nào.
Hoặc là nói, Franca không hề có thứ gì gọi là con dấu cả!
Rốt cuộc cô ấy có ý định gì? Jenna hướng tầm mắt nhìn về phía người ủy thác đang nêu ra những điều khoản sẽ có trong hợp đồng, trong lòng không khỏi cảm thấy việc này khá quỷ dị.
Nếu muốn ký kết hợp đồng, tại sao không khẩn cầu công chứng ngay trong cuộc tụ hội thần bí học vừa rồi?
Nếu sợ nội dung ủy thác bị người khác biết được thì hoàn toàn có thể đến 'Phòng trò chuyện', mượn vật phẩm thần kỳ của người chủ trì, không nhất thiết phải lặng lẽ theo dõi rồi thực hiện ủy thác trên đường như vậy!
Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề!
Jenna nghĩ đến đây, liền hiểu lý do tại sao Franca lại ném túi tiền cho mình:
Càng những tình huống không thích hợp thì càng phải lập tức dùng 'Nhẫn trừng phạt' để bất ngờ tấn công đối phương, khống chế tình hình!
Phù... Jenna thong thả thở hắt ra, cô vừa lấy 'Nhẫn trừng phạt' ra vừa lợi dụng bóng tối, từng chút một kéo gần khoảng cách giữa mình và người ủy thác kia.
Franca liếc mắt nhìn góc tối, nơi ánh sáng của chiếc đèn đất không chiếu tới, cười nói với người ủy thác ăn mặc như pháp sư kia:
"Nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng tôi vẫn cần xác nhận lại xem anh có nói dối hay không, và trong chuyện này có vấn đề gì hay không."
Cô vừa nói vừa đồng thời khom người đặt chiếc đèn đất trong tay xuống trước mặt, sau đó lấy ra một chiếc gương từ trong túi áo giấu trong bộ trang phục thích khách, mỉm cười nói:
"Đúng lúc, tôi lại rất giỏi bói toán."
Nghe xong, đồng tử của người ủy thác ăn mặc giống như pháp sư nháy mắt phóng đại, cả người trở nên vô cùng căng thẳng.
Hắn không chắc chắn liệu 'Bói toán gương' có thể vạch trần quỷ kế của hắn hay không!
Jenna ẩn mình trong bóng tối đã phát hiện ra đối phương khác thường, cô không do dự, vô cùng quyết đoán nâng tay phải lên, để cho chiếc nhẫn bằng kim loại phủ kín những chiếc gai nhỏ ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt.
Ngay sau đó, trong mắt cô giống như bắn ra hai luồng tia chớp chói mắt.
"Đâm xuyên tinh thần!"
...
Tại 'Suối phụ nữ Samaritan'.
Lumian và 'Hela' lại một lần nữa bị suy nghĩ đáng sợ, khủng bố xâm chiếm, bị lây nhiễm sự điên cuồng thuần túy, đứng bất động tại chỗ, cả người khẽ run rẩy.
Điều này khiến cho bọn họ khó có thể nhúc nhích, nhưng đồng thời cũng 'Trợ giúp' bọn họ thoát khỏi trạng thái càng ngày càng cận kề tử vong, thân thể lạnh như băng dần nóng lên như lửa đốt, suy nghĩ trong đầu lặng lẽ sôi sùng sục, hung lệ và bạo ngược.
Đương nhiên, những vết bầm màu tím hồng và những chỗ bị hư thối trên làn da của bọn họ không hề dịu đi mà còn tăng thêm.
Bóng tối âm trầm đậm đặc lại buông xuống, 'Hela' phải rất cố gắng mới có thể sử dụng chiếc nhẫn kim cương đen trên tay phải của mình để trấn an bóng người chìm nổi bên trong 'Suối phụ nữ Samaritan',
Chính là 'Người khổng lồ' đang bị lửa thiêu đốt, trên thân mặc áo giáp rách tơi tả với nhiều chỗ bị hư thối.
Lumian lấy lại được một chút lý trí, phát hiện việc mình và 'Hela' vừa chạy trốn cũng không phải là không có tác dụng:
Khoảng cách của bọn họ đến mép nước suối đã kéo dài hơn mười mét, mà những bóng người ảm đạm, hư thối kia cũng không thể thoát khỏi 'Suối phụ nữ Samaritan', đi lên trên bờ, cũng không thể tóm được chân bọn họ, kéo bọn họ xuống nước.
Những bóng người với đôi mắt trống rỗng chen chúc bên cạnh mép con suối, bàn tay hoặc hư thối quá mức hoặc vặn vẹo quái dị thò ra khỏi mặt nước, khi thì lại bị một sức mạnh vô hình nào đó cưỡng ép quay trở về.
Bọn họ gào thét trong yên lặng, khiến cho cả sườn dốc rung chuyển, khiến cho cả Lumian và 'Hela' hoặc rơi vào trạng thái buồn ngủ, hoặc muốn khuất phục và xuất hiện đủ loại phản ứng không tốt.
Những tác động dị thường này lại bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ điên cuồng nhen nhóm trong đầu hai người khiến cho bọn họ xuất hiện chứng bệnh phân liệt nhân cách, không thể đạt được hiệu quả tốt nhất.
Xung quanh 'Suối phụ nữ Samaritan', chỉ có bóng người phụ nữ đi lang thang và tóc đen dài như cỏ trôi nổi trên mặt nước là có thể tới gần Lumian, một cái dùng đôi con ngươi phản chiếu ra thân ảnh của cậu, một cái không ngừng kéo dài lại đây, tìm cách quấn lấy cậu.
Tình hình trước mắt khiến cho Lumian không khỏi vui mừng, cậu cảm thấy cho dù mình có chống cự phòng bị, bị mái tóc dài màu đen và bóng người mơ hồ dường như ma nữ cấp cao kia kéo xuống 'Suối phụ nữ Samaritan' thì trong tình huống còn hơn mười mét để có thể hoạt động, cậu hoàn toàn có cơ hội cầm cự cho đến khi nước suối trắng nhợt kia chiến thắng bóng người khổng lồ với đôi mắt màu sắt đen nhuốm đỏ, lôi hắn trở lại cái hố sâu tối đen kia.
Đến lúc đó, Lumian lại có cơ hội tiếp tục chạy ra bên ngoài một khoảng cách không ngắn, hai ba lượt như vậy là có thể thoát khỏi khu vực bị sương mù xám trắng bao phủ, quay trở về ngôi mộ ở phía trên.
Sau đó, cậu sẽ cử Hela vào trong để lấy nước từ 'Suối nước của Phụ nữ Samaritan', tránh phản ứng bất lợi do khoáng thạch địa huyết và hình dáng khổng lồ rõ ràng mạnh hơn những "con ma nước" khác gây ra.
Giây tiếp theo, Lumian cảm giác thân thể trở nên cứng đờ một cách dị thường, đó là một loại trải nghiệm giống như cả người bị đóng băng.
Trên người cậu không ngừng bị kết băng giá, lại không ngừng tan rã.
Bên trong đôi mắt màu xanh lam của bóng người phụ nữ kia, Lumian đã bị bao phủ trong một lớp băng trắng.
Mái tóc dài màu đen lập tức quấn từng vòng quanh thân thể cậu, kéo cậu về phía 'Suối phụ nữ Samaritan'.
'Hela' thấy bóng người mơ hồ mặc váy dài màu trắng và mái tóc dài màu đen kia đang cùng đối phó với Lumian mà bên mình lại gần như không chịu ảnh hưởng gì thì lập tức nhắm chiếc nhẫn kim cương màu đen trên tay phải đang không ngừng trào ra bóng tối tinh khiết về phía tàn linh có thể là của một ma nữ cao cấp vô danh nào đó.
'Bóng đêm' hóa thành một bức màn, bao vây lấy đối phương, cưỡng ép cô ta rơi vào trạng thái yên giấc.
Lumian nhân cơ hội này 'hừ' một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra một luồng ánh sáng trắng xuyên qua lớp băng giá trong suốt, đâm thẳng vào mái tóc màu đen trôi nổi như cỏ trên mặt nước.
Mái tóc màu đen quấn quanh cậu đột nhiên rũ xuống, giống như mất đi toàn bộ sức mạnh trong chốc lát.
Gần như cùng một lúc, 'Bức màn bóng đêm' đã hóa thành thực chất kia đột nhiên co lại, bên trong lại trống rỗng không có một vật gì.
Cách đó không xa, bóng người phụ nữ trống rỗng mặc váy dài màu trắng thánh khiết lại xuất hiện, nhìn về phía Lumian.
Tuy chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm nhưng nội tâm Lumian không khỏi vui sướng, sau khi chống đỡ đợt tấn công vừa rồi, cậu cảm thấy cho dù hiện tại mình từ bỏ việc phản kháng thì vẫn có thể cầm cự cho đến khi nước suối trắng nhợt kia rút vào trong cái hố sâu.
Ngay sau đó, bên trong đôi mắt màu sắt đen của người khổng lồ đang chìm nổi trong nước suối kia đang điên cuồng rỉ ra chất lỏng màu đỏ tươi như máu.
Hắn điên cuồng lôi kéo nước suối, tựa như có dây xích sắt đang trói buộc hắn.
Cuối cùng, trong tiếng rung chuyển dữ dội, bóng người mặc áo giáp rách nát nhuốm đầy máu đang bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt bước từng bước tới bên bờ 'Suối phụ nữ Samaritan'.
Ầm ầm ầm!
Cả mặt đất giống như đang run rẩy, bụi xám trắng từ trên chỗ cao rơi xuống.
Đầu óc Lumian chợt ong lên, nháy mắt mất ý thức.
Sau khi cậu khôi phục lại từ trạng thái trước mắt biến thành màu đen, đầu óc trống rỗng thì phát hiện ra mình đã vượt qua khoảng cách hơn mười mét, di chuyển về phía mép 'Suối phụ nữ Samaritan'!
Cậu liếc mắt một cái, còn nhìn thấy 'Hela' đang đi từng bước chạy ngược trở lại, hai mắt cô trống rỗng nhuốm màu máu, như con rối, giống như xác chết, cũng giống như binh sĩ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh.
Lumian đã tưởng tượng đến việc mình sẽ trợn tròn mắt quay trở về bên cạnh 'Suối phụ nữ Samaritan' như thế nào, tưởng tượng mình cũng sẽ chạy ngược trở lại trong trạng thái trống rỗng, phục tùng này.
Thời khắc này, cậu đã tỉnh táo lại nhưng lại không có cách nào tiếp tục chạy trốn, bởi vì phía sau là mái tóc dài màu đen đang lôi kéo mình quay trở lại và bóng người mơ hồ có thể là ma nữ cao cấp, phía trước là vô số bàn tay hoặc hư thối quá mức hoặc vặn vẹo ghê tởm.
Chúng nó đồng thời chộp về phía Lumian, muốn kéo cậu vào bên trong nước suối mà bóng người khổng lồ với mái tóc dài nhuốm màu máu chỉ còn cách cậu một bước chân.
Lumian cắn chặt khớp hàm, thừa dịp thân thể còn chút tự do, cậu cắn chặt chân cây nến màu trắng, nhét bàn tay trái đang đeo găng tay vào trong túi áo.
Trong nháy mắt, cơn cuồng nộ trong lòng cậu nổi lên, cậu mắng:
"Chúng mày là đám Tà thần khốn kiếp, nhìn chăm chú lâu như vậy, tại sao còn không phái người đến hại tao?"
"Sinh vật nguy hiểm đâu, sinh vật nguy hiểm ở chỗ nào?"
"Chẳng lẽ chúng mày sợ không dám đến chỗ này, không dám đối đầu trực diện với cái bóng người điên cuồng cực điểm kia sao?"
Lumian mắng rất nhiều, cũng không từ bỏ, cậu rút thanh dao ngắn ra, tính toán sẽ chặt đứt bàn tay phải của mình, chặt đứt bàn tay phải bị khoáng thạch địa huyết ăn mòn kia đi!
Nếu mày muốn, vậy thì cầm lấy đi!
Về việc khởi động lại vào sáu giờ sáng ngày hôm sau có thể khiến cho bàn tay phải này mọc lại hay không thì hiện tại cậu không quan tâm được nhiều như vậy.
Đúng lúc này, từ chỗ sâu trong nước suối trắng nhợt rung chuyển cùng mặt đất, một bàn tay tái nhợt vươn ra từ trong cái hố sâu đen kịt.
Đầu ngón tay thon dài, lưng bàn tay có rất nhiều vết nứt, mỗi một vết nứt nếu không phải mọc ra lông chim nhuốm mỡ màu vàng nhạt thì chính là chảy mủ vàng hôi thối, mà da thịt ở hai bên mép vết nứt lại trong suốt như ngọc, mà trắng bệch ảm đạm.
Bàn tay này vừa xuất hiện, nó đã vượt qua được khoảng cách trên mặt nước suối, nhanh chóng tóm được đùi phải của bóng người khổng lồ kia.
Bóng người mặc áo giáp rách nát nhuốm máu, trên người bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt kia chợt lắc lư, không thể khống chế được thân thể bị kéo trở lại cái hố sâu đen kịt nằm trong nước suối trắng nhợt kia.
Hắn cố gắng giãy giụa phản kháng, nhưng bàn tay quỷ dị đang rút trở lại về phía sau kia lại càng ổn định không chút di chuyển, phản ứng rất nhỏ chỉ là lông chim nhuốm mỡ màu vàng nhạt rơi xuống, dịch mủ nhuốm màu máu và da thịt không còn trong suốt nữa mà đột nhiên xuất hiện mạch máu màu đen giống như còn sống.
Vô số ký hiệu phức tạp hoặc tái nhợt hoặc đen hoặc ảm đạm hoặc sâu thẳm chợt xuất hiện, nhanh chóng kéo bóng người điên cuồng khủng bố kia trở lại chỗ sâu nhất bên trong con suối.
Lumian không nhìn thấy cũng không nhìn được cảnh tượng này, chỉ biết bóng người khổng lồ có khuôn mặt hư thối, mái tóc dài đỏ như máu, và đôi mắt đen như sắt kia đang rời khỏi mình, và những bàn tay đáng sợ đang tóm lấy mình kia cũng đều ngừng chuyển động, như thể thời gian bị đông cứng lại.
Bóng người khổng lồ điên cuồng gào thét, nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế, chỉ trong nháy mắt, hơn nửa thân thể của hắn bị lôi trở về chỗ sâu trong con suối.
Lúc hắn sắp hoàn toàn biến mất ở nơi đó, cơn điên cuồng giống như trở nên thực chất hơn, hai giọt chất lỏng đỏ thẫm nhỏ ra từ trong đôi mắt đen như màu sắt kia bắn thẳng tắp về phía Lumian.
Lumian theo bản năng nâng tại phải lên để chắn.
Hai giọt 'Chất lỏng rỉ sắt' kia xuyên qua găng tay 'Tra tấn', thẩm thấu vào làn da đang bị khoáng thạch địa huyết ăn mòn.
Ầm!
Nước suối trắng nhợt hoàn toàn rút, kéo tất cả bóng người chìm nổi bên trong trở về cái hố sâu đen kịt kia.
Khu vực bên cạnh con suối trở nên yên lặng dị thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com