Chương 228: Người trợ giúp bất ngờ
Màn sương mù màu xám bao phủ cả kỷ thứ tư Trier từng chút một khuếch tán đến vùng hoang dã, tựa như đang ngăn chặn cái gì đó.
Những cường giả hạng nhất như Snarner và Diest đều đang ở trong cơn lốc xoáy, đều cảm nhận được hơi thở đáng sợ, cao cao tại thượng này, theo bản năng muốn cúi đầu tỏ vẻ thuần phục, điều này giống như 'Huyết hoàng đế' Alista Tudor ngã xuống ở sâu trong kỷ thứ tư Trier lại sống lại, nhưng không điên cuồng đến mức vậy, không thô bạo đến như vậy, ngược lại hàm chứa nhiều nguy hiểm và tai họa hơn.
Cả thân và tâm bọn họ đều muốn đối kháng với sự thuần phục, hơn nữa còn lui về phía sau, trong mắt bọn họ cũng phản chiếu ra một bóng người mặc áo giáp màu đen nhuốm máu, đó là một người đàn ông có mái tóc dài màu đỏ, ở mi tâm nổi lên một vết máu tươi đỏ rực.
Tinh thần của bọn họ căng chặt, trong đầu đồng thời hiện lên một cái tên:
Medici.
'Thiên sứ đỏ' Medici!
Đó là vị vua từ niên đại xa xưa, từ thời kỷ thứ tư, thậm chí từ thời kỷ thứ ba đã bị thảm họa hủy diệt kia, hắn cũng từng là Vua Thiên sứ.
Mà Vua Thiên sứ là Đại Thiên sứ đã vượt qua danh sách 1, nhưng còn chưa đạt tới sự tồn tại của chân thần ở danh sách 0, bọn họ hoặc là uống nhiều ma dược ở danh sách 1, hoặc là chiếm giữ sự vật nào đó là mấu chốt trở thành thần linh, lại khuyết thiếu một thứ khác, khiến cho bọn họ không có cách nào tiến tới một bước tiếp.
'Thiên sứ đỏ' từng là một trong tám vị Vua Thiên sứ tùy tùng bên cạnh 'Thần Mặt Trời Cổ Đại'. Ở thời kỷ thứ tư, hắn đã chết dưới tay Alista Tudor, còn người sau trở thành 'Huyết hoàng đế'.
Nhưng vị Vua Thiên sứ này vẫn chưa hoàn toàn chết, hắn biến thành ác linh ẩn náu ở một nơi bí mật nào đó, dùng cách này để tồn tại, vài năm trước đột nhiên xuất hiện, hoạt động trở lại.
Là Thiên sứ trên con đường 'Thợ săn', cả Snarner và Diest đều rất quan tâm đến chuyện này, bọn họ nghi ngờ rất có thể Medici đã đạt được một phần đặc tính phi phàm 'Kẻ chinh phục', một lần nữa trở thành Đại Thiên sứ danh sách 1.
Khi lên kế hoạch giết Vermonda Sauron để thu hoạch phần đặc tính phi phàm 'Kẻ chinh phục', Snarner và Diest đều đề phòng vị vua từ niên đại xa xưa này cũng tham dự vào, sau khi Albus Medici tự động báo họ của mình, bọn họ vẫn luôn đề phòng, theo dõi hắn, thẳng đến khi kế hoạch buộc phải tiến hành sớm hơn dự kiến mà không có dấu hiệu nào cho thấy 'Thiên sứ đỏ' tiến vào phong ấn, Albus Medici cũng không có bất kỳ hành động dị thường nào, bọn họ mới yên lòng.
Thế nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, 'Thiên sứ đỏ' Medici lại xuất hiện!
Hắn mang theo khí thế khủng bố chinh phục hết thảy, chậm rãi bay từ chỗ sâu trong kỷ thứ tư Trier tới đây, chuẩn xác tóm lấy cơ hội, một đòn đánh cho Vermonda Sauron bị trọng thương.
Ánh mắt của Medici khinh miệt đảo qua Snarner và Diest, hắn giơ vật trong tay về phía người khổng lồ tai họa Vermonda Sauron đang giãy giụa muốn đứng dậy.
Đó là một cái cuống rốn loang lổ vết máu.
Đoạn cuống rốn này vừa được giơ ra, lập tức tự bốc cháy, tản ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, giống như biến thành một vầng mặt trời thu nhỏ.
Giữa không trung ở trên mặt đất Trier, vầng 'Mặt trời' bị bao bọc trong sấm chớp và mưa to, chợt phát ra ánh sáng chói mắt, khung cảnh tựa như thảm họa thiên tai chợt nứt ra.
Một đứa trẻ con mập mạp giống như được hình thành từ ánh sáng mặt trời thuần túy bay ra từ bên trong vết nứt, hoàn toàn biến thành một vầng mặt trời vàng óng ánh, rơi thẳng tắp xuống lâu đài Red Swan ở khu Eraste.
Mặt trời hừng hực thiêu đốt cắt ngang đường chân trời, làm tan chảy các đỉnh tháp nhọn, vách tường và sàn của lâu đài cổ xưa, rơi vào chỗ sâu trong mê cung dưới lòng đất, rơi vào trong quan tài được chế tạo từ đồng xanh.
Những nơi mà nó đi qua, toàn bộ bóng tối bị xua tan, trái tim khô quắt héo rũ biến thành tro tàn. Elros Einhorn chờ bên ngoài mê cung dưới lòng đất, theo bản năng nhắm chặt hai mắt, thân thể không kìm được mà run rẩy.
'Người treo ngược' ở trên trời cao không truy đuổi theo vầng mặt trời bắt đầu tự hủy diệt này mà dừng lại ở phía trên gió bão, mắt nhìn chằm chằm 'miệng vết thương' thật lớn ở lâu đài Red Swan, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Danitz đang dẫn theo đội quân của mình chiến đấu với các binh sĩ bị dị biến và quân của đảng đốt than bị biến thành quái vật, chợt bị ánh mặt trời chói chang chiếu xuống làm cho không mở được mắt, hắn nhịn không được mắng một câu.
Người xung quanh khác và những loại dị biệt khác cũng có phản ứng tương tự.
Tầng ngoài của kỷ thứ tư Trier ở bên trong phong ấn, bầu trời trên cao với ngọn lửa vô hình đang lẳng lặng thiêu đốt đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn nhuốm ánh vàng rực rỡ.
Vầng mặt trời nọ từ trong lốc xoáy rơi xuống dưới, chiếu sáng khắp vùng hoang dã, chiếu sáng toàn bộ kỷ thứ tư Trier giống như ban ngày.
Nó lao về phía đoạn cuống rốn đang cháy, bao phủ lên Vermonda Sauron, vị Đại Thiên sứ đang bị thương nặng này.
Ánh mặt trời bùng nổ, không còn một góc tối tăm nào nữa, 'Kẻ chinh phục' bị mất khống chế đã biến thành người khổng lồ tai họa phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, hắn bị tịnh hóa đến cực hạn, nhanh chóng tan rã.
Mà đứa trẻ hóa thành mặt trời đã không còn tồn tại, chỉ còn lại sức mạnh hừng hực thiêu đốt, tản ra ánh sáng và sức ấm.
Những cường giả hạng nhất Snarner và Diest đều nghiêng người, trở nên giống như sắt thép, chống sóng trùng kích của ánh mặt trời.
...
Ở một góc nào đó ở kỷ thứ tư được chiếu sáng.
Voisin Sanson và phu nhân Pualis đang chiến đấu quyết liệt, đồng thời nhắm mắt lại, tựa như không kịp thích ứng mới ánh mặt trời chiếu xạ trực tiếp.
Đợi đến khi tầm mắt của bọn họ khôi phục lại bình thường thì đã không thấy bóng dáng của đối phương đâu, mỗi người đã xuất hiện ở một nơi khác nhau:
Một người ở quảng trường có những cột đá, một người đứng trên một tòa nhà màu đen đã bị sụp đổ.
'Chuyện này...' Phản ứng đầu tiên của hai người ban ân đã từng tiếp xúc với sức mạnh thần tính này là ngẩn ra, sau đó chợt hiểu đây là do kỷ thứ tư Trier bị ánh mặt trời chói chang rực rỡ kích thích, sinh ra biến hóa nhất định, bao gồm cả gây ra sự thay đổi hỗn loạn phương hướng và không gian.
...
Gardner Martin mặc áo giáp màu trắng bạc đã có thể nhìn thấy màn sương mù màu xám trắng đậm đặc giống như vách tường, trong lòng không khỏi sung sướng.
Những gì mà hắn luôn khát cầu, hắn luôn muốn đạt được, đều ở nơi đó.
Đột nhiên, ánh mặt trời chiếu xuống, khiến khung cảnh đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối trở nên sáng ngời.
Gardner Martin theo bản năng nhắm mắt lại, dưới chân cũng chậm lại.
Hắn chợt nghe thấy tiếng răng rắc.
Âm thanh này đến từ vị trí cổ của hắn.
Gardner Martin ngạc nhiên cúi đầu, đôi mắt đã thích ứng với ánh mặt trời nhìn xuống dưới.
Cùng với cơn đau dữ dội lại kỳ quái, hắn thấy đầu và vùng ngực của mình càng ngày càng cách xa nhau, thấy máu từ đoạn cổ bị đứt phun ra thành tia, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh.
Hắn còn thấy xương sống trắng toát, chảy đầm đìa máu của mình.
Tại sao lại như vậy... Gardner Martin vừa kinh hoàng lại sợ hãi, trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy.
Hắn vẫn luôn tin rằng mình được thiên vị, mình là đặc thù, cho nên dưới ánh nhìn chăm chú của ý chí vĩ đại từ chỗ sâu trong kỷ thứ tư Trier, cho dù bước vào tòa nhà số 13 đường lớn khu chợ kia, hắn cũng chỉ phải chịu ô nhiễm rất nhỏ, có thể lợi dụng một ít sức mạnh nào đó ở trong kỷ thứ tư Trier, mà không bị thay đổi thành quái vật đáng sợ đầu và thân thể tách lìa như Olson.
Nhưng hiện tại, ở ngay thời điểm hắn tới gần ý chí vĩ đại kia nhất thì đầu của hắn cũng kéo xương sống rời khỏi thân thể.
'Nguyệt tiểu thư' với đôi cánh chim dài màu nâu, móng vuốt như của loài chim bị dòng điện quang màu bạc quật ngã.
Đầu tiên cô ta đã hoàn toàn phát điên, biến thành một con quái vật ngu ngốc, điều này đến từ 'Gió bão dịch bệnh' trên con đường 'Khán giả', sau đó lại trúng phải chín đợt công kích từ chín hướng khác nhau của 'Ma thuật sư'.
Dưới ánh mặt trời chói chang thiêu đốt, 'Ma thuật sư' theo bản năng nhắm mắt lại, đồng thời, tay phải vẽ lên không trung, để cho hư không ở vùng này bị uốn cong, biến thành một quả cầu bóng tối đóng kín, bảo vệ mình, 'Chính nghĩa' và 'Nguyệt tiểu thư' đang hấp hối ở bên trong, dùng hình thức tổng thể này để gánh chịu dị biến tiếp theo.
...
Bên trong quả cầu chắc chắn được hình thành từ tóc đen, Jenna, Franca và Anthony chỉ cảm giác bên ngoài giống như có lốc xoáy cực mạnh, có đủ các loại thảm họa, cho nên bề mặt quả cầu mới rung chuyển không ngừng như vậy.
Thời gian tính từng giây chậm rãi trôi qua, quả cầu tối tăm được hình thành từ vô số sợi tóc đen như rắn nhỏ nhanh chóng vỡ ra, ánh mặt trời xuyên qua đỉnh chiếu vào bên trong.
Dưới ánh mặt trời, giống như có một giọng nữ hư ảo vang lên bên tai Jenna và Franca:
"Giảng hòa với chính mình ở trong gương..."
Cùng với âm thanh này, tóc đen tựa như vô số con rắn nhỏ hoàn toàn băng giải, không còn tạo thành hình quả cầu, lại một lần nữa ẩn mình vào hư không.
Mà đám người Franca thấy xung quanh giống như có thêm một lớp thủy tinh, dưới ánh mặt trời rực rỡ, chúng nó lặng lẽ vỡ tan thành vô số mảnh rơi xuống đấy.
Những ngọn đèn dầu chợt được thắp sáng và bóng người xuất hiện bên trong các căn nhà gần đấy cũng theo đó mà biến mất, lại khôi phục lại trạng thái tĩnh mịch như khi đám người Jenna mới tiến vào vùng di tích này.
Sau khi thích ứng với ánh mặt trời, Anthony lập tức nhìn về phía Lumian, phát hiện những mạch máu trên khuôn mặt của người đồng đội này đã nhạt đi rất nhiều, vẻ mặt vặn vẹo cũng dần được thả lỏng.
"Cậu không sao chứ?"
Anthony vừa sử dụng 'Trấn an', vừa hỏi.
Sau khi Lumian nghe thấy từng đợt gào thét kia, trong đầu cậu hoàn toàn bị chiếm cứ bởi tiếng thở dài của người đàn ông trong căn phòng u ám, không còn chú ý đến vô số tri thức mang theo ô nhiễm, đầu chỉ muốn nổ tung, cảm giác lý trí sắp mất.
Cậu nhanh chóng khôi phục lại bình thường, không còn nghe thấy tiếng thở dài, cũng không còn nhìn thấy người đàn ông tiều tục mặc trang phục kỳ dị kia nữa.
"Tôi vẫn sống."
Lumian trả lời Anthony.
Cùng lúc đó, cậu nhẩm thầm trong lòng:
"Đó là 'Thiên sư' mà Khôi Giáp U Ảnh nói sao?"
"Sử dụng 'Con mắt sự thật' ở trong này còn nguy hiểm hơn nhiều so với bên ngoài."
Franca vừa nhặt những vật phẩm khác như găng tay 'Tra tấn', vừa quay đầu lại, ném 'Mũi tên khát máu' qua:
"Vừa rồi cậu bị làm sao vậy?"
"Di chứng do sử dụng 'Con mắt sự thật'."
Lumian tiếp nhận 'Mũi tên khát máu', nhanh chóng cắm nó vào trong lồng ngực mình, rồi nhìn một vòng xung quanh, nói:
"Chúng ta phải nhanh chóng mang toàn bộ vật phẩm rời đi chỗ khác thôi."
Trước đó cậu dùng găng tay 'Tra tấn', là hy vọng trong trường hợp không còn cách nào khác, nó sẽ đưa tới ánh nhìn chăm chú của tồn tại nguy hiểm, chủ động làm xáo trộn cục diện, từ đó tìm được cơ hội, nhưng hiện tại, Gardner trong gương đã bị giải quyết, nếu không lập tức rời đi, bọn họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm mới!
Jenna từ bỏ việc phân tích câu nói "Hòa giải với chính mình trong gương" có nghĩa là gì, lại một lần dùng một nửa tấm áo choàng nhuốm máu bọc những vật phẩm như 'Sáo xương cháy' và 'Hộp gỗ' lại, chạy như điên theo Lumian, Franca và Anthony, vòng qua cột trụ màu đen, chọn ngẫu nhiên một hướng để đi.
...
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một mảng lửa màu tím vốn là máu thịt của Vermonda Sauron đã tắt, từng khuôn mặt đại diện cho từng thành viên khác nhau của gia tộc Sauron lần lượt biến mất.
Thân hình của 'Thiên sứ đỏ' đột nhiên biến thành khổng lồ, giống như một ngọn núi nhỏ.
Hắn cầm một thanh kiếm lớn được được ngưng tụ từ ngọn lửa màu tím, bước nửa bước, đâm về phía Vermonda Sauron.
Cường giả hạng nhất Snarner và Diest đã định thần lại, đương nhiên không thể từ bỏ như vậy, đều hợp sức ra tay ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com