Chương 119 - Uỷ thác mới
Vài ngày sau, Lumian nằm trên ghế dài đặt ở ban công phòng khách, vừa phơi nắng hưởng thụ gió biển, vừa uống rượu Manzanilla không pha nước, lôi đoạn cuống rốn không còn được nguyên vẹn từ cha xứ Monseratte trong "Túi lữ hành" ra.
Nó đã bị đốt cháy hoàn toàn, không còn linh tính, sau khi được xác nhận nhiều lần và nhờ Franca, Jenna bói toán, Lumian đưa ra một kết luận:
Sau "Thuật trừ tà", đoạn cuống rốn này đã hoàn toàn mất hoạt tính, hơn nữa, bản thân nó cũng không có đặc tính phi phàm, cho nên không thể dùng để chế tạo vật phẩm thần kỳ, cũng không thể dùng làm tài liệu chính điều chế phù chú, thuốc hay vũ khí.
Hiện tại nó chỉ có đặc tính riêng.
Nói cách khác, nó cũng giống như dấu ấn của "Huyết hoàng đế" Alista Tudor lưu lại trên người Lumian, không có cấp bậc, không có sức mạnh, hơn nữa còn không thể phô bày loại khí tức khủng bố của đứa con của "Mẫu Thân Vĩ Đại", Lumian cũng không thể dùng nó để dọa hoặc làm kinh sợ đối tượng đặc biệt trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Lumian cảm thấy nó chỉ có thể phát huy tác dụng ở hai chuyện:
Thứ nhất là dùng làm tài liệu khi thi pháp, khiến cho loại pháp thuật riêng biệt có thể phát huy uy lực vượt xa mức bình thường, hoặc trợ giúp "Vu sư" thực hiện một loại pháp thuật đặc thù nào đó mà vốn dĩ bọn họ không có cách nào sử dụng được.
Thứ hai là dùng làm tài liệu phụ trợ chế tác vật phong ấn, phù chú, vũ khí phi phàm, thành phẩm cuối cùng sẽ có một vài hiệu quả đặc thù.
Đương nhiên, Lumian cũng tin rằng, nếu đặt đoạn cuống rốn này trước mặt người nhận ban ân từ "Mẫu Thân Vĩ Đại" chắc chắn có thể phát huy được tác dụng khác, ví dụ như, không cần "Khiêu khích" cũng có thể khiến những kẻ đó nhìn mình bằng ánh mắt thù hận.
"Đáng tiếc là cả 'Vu nữ' và 'Kẻ phóng hỏa' đều chỉ có thể dùng các loại hắc ma pháp đi theo ma dược, không có cách nào nghiên cứu pháp thuật, sáng chế ra pháp thuật mới như 'Vu sư', mà trong hắc ma pháp này cũng chỉ có một tác dụng là có thể dùng làm tài liệu khi thi pháp, còn 'Nguyền rủa huyết mạch', đứa con của thần linh chưa thành hình còn chưa được sinh ra ở thế giới hiện thực, loại nguyền rủa này căn bản không có tác dụng với Ngài, cũng không thể dùng để nguyền rủa 'Mẫu Thân Vĩ Đại', nếu làm thế, có lẽ Franca và Jenna sẽ sinh vài đứa con ngay tại chỗ..."
"Chà, trong lần tụ hội sắp tới của 'Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn' hoặc là tụ hội thần bí học khác, mình sẽ để ý xem có vật phẩm thần kỳ liên quan đến danh sách 'Vu sư' hay không, sau đó thu thập, dùng cuống rốn hoặc sự vật cao cấp làm tài liệu để thi triển pháp thuật lợi hại, ách... Việc này có thể sẽ khá phiền toái đấy, theo cách nói của Aurore, đây chắc khác nào việc vì một đĩa muối thô mà nuôi một con cừu, chờ nó lớn rồi giết, làm món thịt nướng..."
"Sắp tới mình cũng không có nhu cầu tìm 'Thợ thủ công' chế tác vật phẩm thần kỳ, cũng không đủ tài liệu chính, hay biến nó thành vũ khí phi phàm có thời hạn sử dụng?
"Không được, 'Thợ thủ công' cấp bậc không cao dùng món đồ chơi này làm tài liệu phụ trợ sẽ phải chịu rủi ro bị ô nhiễm, mà món đồ không có sức mạnh thực tế này không đáng để tìm kiếm 'Thợ thủ công' cao cấp..."
"Hay mình tự biến nó thành dược thuốc, phù chú?"
Lumian quan sát đoạn cuống rốn cháy đen một hồi lâu, nhất thời không tìm được một ý tưởng nào, lại cất nó vào trong "Túi lữ hành".
Sau đó, hắn lại sờ sờ túi áo của mình, nơi đó có một ngón tay của ngài K.
2 ngày trước, hắn đặc biệt "quay trở lại" Trier một chuyến để báo cáo với ngài K về chuyện cha xứ Monseratte và đứa con của thần linh vô hình, nhờ đó nhận được lời khen ngợi không hề keo kiệt của ngài K.
Cảm xúc kích động và không khí cuồng nhiệt kia khiến cho Lumian nghi ngờ giây tiếp theo, ngài K sẽ chặt một cánh tay để đưa cho mình.
Một ngón tay đã không đủ để biểu đạt tâm trạng của hắn nữa rồi!
Ngài K cực kỳ hài lòng đối với việc mình đã đồng ý để Lumian rời khỏi Trier đi tìm kẻ thù, cho rằng đây là thần dụ của chúa, càng tán thưởng lực hấp dẫn bất thường của Lumian đối với tín đồ Tà Thần và sự kiện Tà Thần, giống như tai hoạ biết đi đối với những kẻ sa ngã.
Một người phi phàm như vậy sao có thể ở Trier mãi được, phải liên tục di chuyển một vòng các địa phương khác nhau ở Nam Bắc đại lục mới phải!
Về phần "Nữ thần bội thu" cổ đại có cái tên Omebelle này, ngài K không có phản ứng đặc biệt nào cả, cũng không tìm kiếm thần dụ từ chúa, Lumian không có được đáp án, đành phải tạm biệt, chuyển đến tìm Franca, Jenna và Anthony, chia sẻ với bọn họ về giải phẫu đoạt nội tạng, luyện chế cơ thể người và chuyện cha xứ Monseratte là một người đàn ông thiếu chút nữa mang thai đứa con của thần linh "Mẫu Thân Vĩ Đại".
Tuy đã có những hiểu biết nhất định về "Người gieo hạt" đường tắt "Côn đồ", nhưng chuyện liên quan đến cha xứ Monseratte vẫn khiến cho Franca và Jenna cảm thấy khủng khiếp như nghe một câu chuyện kinh dị, từ đó sinh ra bóng ma tâm lý đối với đám người nhận ban ân từ "Mẫu Thân Vĩ Đại".
Ngoài mặt thì Anthony không có phản ứng gì, nhưng ít nhiều cũng có vài động tác tay chân dư thừa:
Bất giác đưa tay, sờ nhẹ lên bụng của mình.
Sau khi gieo rắc cảm xúc của mình xong, Lumian hài lòng quay trở về thuyền, tiếp tục chuyến hành trình tới vương quốc Feynapotte ở cực nam.
Cốc cốc cốc
Lumian vừa mới lật xem cuốn sách giáo khoa tiếng Dutan được vài phút, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lugano cực kỳ cần mẫn và rất có ý thức của người hầu, tự giác đi về phía cửa, ghé sát mắt mèo, nhìn ra bên ngoài.
Mấy ngày nay, hắn không còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc nữa, cả người hoàn toàn thả lỏng, yên ổn hơn.
Chuyện này khiến cho hắn càng cảm thấy may mắn rằng lúc ấy mình đã lựa chọn đi theo chủ thuê, chứ không quay trở về Trier,
Hắn cảm thấy, nếu căn nguyên của vấn đề này là tài liệu phi phàm mà Tanko để lại, cho dù hắn không đi trên con thuyền này, thì tương lai tất nhiên cũng có một ngày phải gặp loại chuyện tương tự, mà hắn có thể cũng không phải chờ quá lâu, một năm, thậm chí nửa năm là có thể xảy ra rồi, đến lúc đó, không có sự trợ giúp của người phi phàm cường đại như Lumian Lee, hắn có thể tưởng tượng được kết cục của mình sẽ như nào.
Sau khi thấy người đứng ngoài cửa là thuyền trưởng Pedro, Lugano xoay người, nói với Lumian đang ở ban công:
"Ông chủ, thuyền trưởng tìm ngài!"
Thuyền trưởng tìm tôi làm gì? Chẳng phải đều ăn ý không đề cập đến chuyện xảy ra trước đó hay sao? Lumian đóng cuốn sách giáo khoa tiếng Dutan lại, rời khỏi cái ấm áp của ánh mặt trời, quay trở về phòng khách.
Pedro có bộ râu màu nâu được cắt tỉa gọn gàng kia bước vào trong phòng, sau khi hàn huyên vài câu, hắn hắng giọng nói:
"Ngài Berry, ngài có hứng thú nhận một ủy thác hay không? Là một ủy thác rất đơn giản, có thể sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian của cậu đâu."
Đơn giản? Chỉ sợ sau khi ủy thác cho tôi, nó cũng không hề đơn giản... Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Lumian tương đối hiểu rõ "Thể chất" đặc thù của mình:
Hắn là người phi phàm đường tắt "Thợ săn", trên người có phong ấn một Thiên Sứ Tà Thần, còn cất giấu khí tức còn sót lại của "Huyết hoàng đế", tự nhiên sẽ có lực hấp dẫn rất mạnh đối với tai họa, khiến cho vấn đề vốn chưa bại lộ lại bùng phát sớm hơn.
Một ủy thác đơn giản đến cuối cùng phát triển thành dạng gì, Lumian cũng không đoán trước được.
Lumian ngồi ở ghế sofa đơn, cười nói:
"Ủy thác gì? Trước hết tôi phải nghe tình hình cụ thể mới quyết định nhận hay không nhận được."
Pedro thở dài nói:
"Đích đến của hải trình này là cảng Colia, quê hương của tôi, vợ và con tôi đều sống ở đó.
"Đầu năm nay, Sarah, đứa con gái lớn mà tôi cực kỳ yêu thương thích một thanh niên trẻ tuổi, yêu một cách cuồng nhiệt, rất muốn gả cho hắn.
"Cậu biết đấy, ở Feynapotte, hôn nhân và gia đình đều thiêng liêng, cho nên phải thật cẩn thận khi bước vào hôn nhân, và phải có trách nhiệm gìn giữ nó, không thể mù quáng tìm bừa một ai đó và dẫn tới giáo đường được."
"Lão tổ mẫu của nhà anh không hài lòng đối với thanh niên trẻ tuổi kia? Anh muốn thuê tôi âm thầm giết chết hắn?" Lumian nói đùa, "Thật ra không cần phiền phức như vậy, một thuyền trưởng như anh thiếu gì cách đối phó với người trẻ tuổi không có kinh nghiệm xã hội như vậy, ví dụ như, cho hắn một cơ hội, cho hắn một sự cám dỗ, để cho hắn ra biển kinh doanh, sau đó không để cho hắn trở về là được."
Pedro cười gượng, nói:
"Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, sao có thể làm chuyện này được chứ."
Một vị thuyền trưởng hàng năm di chuyển trên biển còn có năng lực phi phàm mà lại là công dân tuân thủ pháp luật? Không cần phải kể loại chuyện cười này đâu... Lumian lẩm bẩm vài câu, cười nhìn Pedro, đợi hắn nói hết.
"Tôi từng thử thanh niên trẻ tuổi kia, phát hiện hắn có vài vấn đề, có gì đó không quá thích hợp, tôi đã thử thuê nhà thám hiểm đi thăm dò hắn, kết quả cả hai nhà thám hiểm kia đều không còn xuất hiện nữa." Pedro thành khẩn nói, "Điều này khiến tôi theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, tôi không muốn con tôi ở cùng với người không an toàn như vậy."
Lumian khẽ gật đầu:
"Cho nên anh mới tìm đến tôi?"
"Đúng vậy." Pedro cười nói, "Đối với cậu mà nói, đây là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi lại rất quan trọng, tôi sẵn sàng trả 20.000 đồng Liso làm thù lao, toàn bộ thu hoạch đều thuộc về cậu."
20.000 Liso, nghề thuyền trưởng cũng kiếm được kha khá đấy chứ... Lumian suy nghĩ một chút rồi nói:
"Anh là người phi phàm đường tắt 'Người trồng trọt' hay đường tắt 'Thầy thuốc'?"
"Trong nhà anh có người phi phàm thuộc hai đường tắt này không?"
Chuyện này có vấn đề gì sao... Pedro hơi ngẩn ra một chút, nói:
"Không có."
"Vậy vì sao anh không tìm giáo hội nhờ giúp đỡ?" Lumian hỏi câu thứ hai.
Vẻ mặt của Pedro hơi trầm xuống, vài giây sau mới thở dài, nói:
"Quả nhiên là nhà đại thám hiểm, kinh nghiệm thật sự rất phong phú.
"Tôi không tìm đến giáo hội là bởi vì trên người con gái của tôi, Sarah cũng có xuất hiện một vài điểm không thích hợp, tình yêu của nó dành cho thanh niên trẻ tuổi kia quá mức nồng nhiệt, đến mức bài xích tất cả, tựa như bị ma quỷ nhập vậy, tìm giáo hội có thể giải quyết vấn đề, nhưng có khả năng sẽ khiến cho Sarah phải chịu một vài trải nghiệm và kết quả không tốt."
Lumian trầm tư suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
"Anh nghi ngờ, Sarah bị sinh vật nào đó bám vào người, hoặc là bị ảnh hưởng tương ứng nào đó?"
"Đúng vậy." Pedro lo lắng nói.
Lumian lại hỏi thêm mấy câu nữa, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Được, tôi nhận ủy thác này."
Hắn đang không ngừng tìm kiếm sự kiện, tranh thủ tiêu hóa ma dược "Nhà âm mưu" trên đường đến Tây Balam ở phía Nam đại lục, để có thể cử hành nghi thức tấn thăng.
Đương nhiên, một phần cũng là vì kiếm thêm chút tiền cơm cho Ludwig.
...
Vài ngày sau, 10 giờ tối tại căn hộ 702, số 9 phố Orosei, khu Đường Tưởng Niệm, Trier.
Franca và Jenna đồng thời nhìn Anthony vừa bước vào cửa, nghi hoặc hỏi:
"Muộn thế này rồi còn có chuyện gì sao?"
Anthony gật đầu:
"Tìm được người phụ nữ kia rồi."
Hả? Jenna hơi ngẩn ra, sau đó chợt hỏi:
"Người phụ nữ xuất hiện trong 'Ma kính bói toán'?"
Là người phụ nữ khiến cho "Mảnh vỡ thế giới trong kính" trên người mình xuất hiện dao động rất nhỏ?
Anthony trả lời một cách cực kỳ chắc chắn:
"Đúng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com