Chương 128 - Hương vị của cái chết
Bình thường, đôi mắt màu xám sẫm không phải chi tiết đáng quan tâm, màu mắt này hiếm thấy ở Entis, lại rất phổ biến ở vương quốc Ruen, nhưng Franca lại nhạy bén phát hiện ra một ít thông tin quan trọng:
Moran Avigni nghi ngờ là "Người trong kính", "Ma nữ đen" Clarisse đang điều tra "Người trong kính", hơn nữa còn là Bán Thần đường tắt "Ma nữ" có mối liên hệ chặt chẽ với "Thế giới trong kính", kết quả là bọn họ đều có đôi mắt màu xám sẫm không phổ biến.
Điều này cũng không khỏi quá trùng hợp?
"Sao thế?" Jenna thấy Franca trầm ngâm thì quan tâm hỏi.
Franca cân nhắc vài giây rồi nói ra chuyện "Ma nữ đen" có màu mắt giống với Moran Avigni, cuối cùng lại nói:
"Những 'Người trong kính' trước đó chúng ta gặp đều không có điểm đặc biệt này."
"Chỉ 'Người trong kính' tương đối đặc thù mới có? Chẳng lẽ 'Ma nữ đen' cũng là 'Người trong kính'?" Jenna nghi ngờ nói.
"Không thể nào." Franca theo bản năng phủ định lại, "Cô ta còn giao cho tôi nhiệm vụ điều tra 'Người trong kính'... Ầy, cũng không phải là không thể, vẫn có không ít trường hợp kẻ trộm báo cảnh sát bắt tên trộm khác mà?"
Anthony suy nghĩ một chút rồi nói:
"Có hay không tượng trưng cho việc bị ô nhiễm bởi 'Ma Nữ Nguyên Sơ' trong kính? 'Người trong kính' đặc thù đạt tới cấp bậc nhất định sẽ có màu mắt như vậy, 'Ma nữ' trở thành Bán Thần lại bị ô nhiễm cũng rơi vào tình trạng như thế?"
"Không, vốn dĩ màu mắt của Moran Avigni phải là màu xám sẫm, 'Người trong kính' thay thế hắn không có khả năng thay đổi màu mắt mà không bị nghi ngờ." Franca trầm ngâm suy luận, "Nói cách khác, 'Ma nữ đen' và Moran Avigni vốn thuộc cùng một gia tộc? Trước đó tôi còn tưởng cô ta thuộc gia tộc Sauron, là bậc cha chú của Browns Sauron, nếu không đã không đến mức bồi dưỡng ra một Ma nữ ngu xuẩn như thế, hiện tại xem ra, có vẻ không phải..."
"Chưa chắc." Franca và Jenna chợt đồng thời nói.
Mỗi người đều có gia tộc nội ngoại, thuộc gia tộc Sauron nhưng không có nghĩa là không thuộc gia tộc có đôi mắt màu xám sẫm kia!
Franca do dự vài giây rồi nói:
"Đã lâu rồi tôi không báo cáo với 'Ma nữ đen' về tiến độ điều tra vấn đề 'Người trong kính', vừa vặn tuần này tôi dự định đến gặp cô ta, tôi sẽ báo cáo chuyện Moran Avigni."
"Cẩn thận đấy." Jenna nhắc nhở một câu.
Franca nhếch mép, nở một nụ cười tỏa nắng:
"Yên tâm đi, chính cô ta giao cho tôi điều tra 'Người trong kính', chắc hẳn cũng dự đoán được khuynh hướng phát triển có thể xảy ra, nếu cô ta thật sự có mối liên hệ sâu với Moran Avigni, có lẽ sau này chúng ta sẽ được nhìn thấy vị bộ trưởng bộ công nghiệp kia gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nếu không có, vừa vặn có thể nhờ cô ta giúp đỡ!"
...
Tại đảo Hanth, Lumian đi bộ trên con phố tối tăm, trong gió biển đã thổi tan cái không khí khô nóng, nhàn nhã quay trở về tàu "Berry".
Hai tay hắn đút túi quần, suy nghĩ trong đầu không ngừng vận chuyển, chải chuốt lại toàn bộ câu chuyện và các loại truyền thuyết mà vừa rồi thu thập được, cố gắng tìm được dấu vết của ma quỷ từ trong đống thông tin đó.
Nếu không phải quý cô "Ma thuật sư" đã đặc biệt dặn dò hắn phải cẩn thận, nếu không phải Naples Disley chưa nói ra thân phận và danh tính của hậu duệ ma quỷ kia, Lumian chắc chắn sẽ tự dùng bản thân làm mồi câu —— trong trường hợp này, hắn sẽ công khai thả ác ý ra bốn phía, mưu tính một phương án có khả năng thành công, kích thích đến dự cảm nguy hiểm của ma quỷ, để cho nó tự tìm đến cửa để diệt trừ mối họa ngầm, mà chờ đợi nó chính là cạm bẫy tiềm ẩn.
"Trong một, hai trăm năm này đã có không ít nhà thám hiểm đến điều tra truyền thuyết ma quỷ, có lẽ giáo hội 'Mẫu Thần Đại Địa' cũng đã cố gắng xóa những vấn đề còn sót lại, kết quả lại không thành công, sự thật là không thể tìm được ma quỷ theo phương pháp thông thường.
"Đổi sang góc độ khác, vì sao ma quỷ kia lại ẩn thân ở đảo Hanth?
"Nó từng bị giáo hội 'Địa địa mẫu thần' thanh lý một lần, vì sao còn mạo hiểm ở lại?
"Nếu đổi lại là mình thì mình đã sớm chuyển sang ẩn náu ở nơi khác, ma quỷ sợ gì không có chỗ để sinh tồn chứ?
"Tự đắc rằng mình là một kẻ phạm tội có IQ cực kỳ cao, là 'Tội phạm' chân chính, nhất định phải dùng phương thức này để cười nhạo nhân viên thần chức của giáo hội 'Mẫu Thần Đại Địa', thì hắn cũng sẽ chán ngấy sau nhiều năm như vậy..."
"Còn có nguyên nhân nào đó khiến nó ở lại đảo Hanth?
"Bị phong ấn ở mức độ nhất định? Hoặc là trên đảo cất dấu một thứ gì đó cực kỳ quan trọng lại không có cách nào chuyển đi được?
"Khe nứt phun lửa nồng nặc mùi lưu huỳnh?
"Còn nữa, ma quỷ có thể sống được mấy trăm năm, còn người thường thì không thể, nếu ma quỷ thật sự muốn lẩn trốn trong thành phố của con người thì cứ cách vài chục năm, nó phải đổi một thân phận mới, điều này rất dễ lưu lại manh mối."
"Đảo Hanth là một trong những cảng trung chuyển nằm trên tuyến đường thương mại Nam Bắc đại lục, có không ít người bên ngoài tới định cư, ma quỷ có thể thoải mái bịa ra một thân phận mới, nhưng làm sao để thân phận ban đầu tự nhiên biến mất được?
"Dân chúng nơi này đều là tín đồ 'Mẫu Thần Đại Địa', sau khi chết tất nhiên sẽ được đưa đến giáo đường để rửa tội, một ma quỷ liệu có dám giả làm người chết để nhận được ánh nhìn chăm chú và nước thánh rửa tội của 'Mẫu Thần Đại Địa' hay không?
"Ừm, mất tích, mất tích là phương án xử lý tốt nhất, cho dù là mạo hiểm ra khơi hay là mất tích trong rừng rậm, đều có tác dụng tránh né những vấn đề tương ứng."
"Hằng năm đều có người mất tích trong rừng rậm ở ngoài thành... Ma quỷ cố ý tạo ra sự cố để che giấu 'Cái chết' của chính mình?" Suy nghĩ trong đầu Lumian thay đổi thật nhanh, dần dần đưa ra được một ít suy đoán.
Đây cũng được coi là rèn luyện năng lực "Nhà âm mưu", cũng là một cách để tiêu hóa ma dược.
Hắn dần mơ hồ đoán được toàn bộ sự việc.
"Muốn tìm ra ma quỷ lần trốn trong thế giới con người, phải tìm ra khe nứt bí ẩn phun lửa nồng nặc mùi lưu huỳnh ở sâu trong rừng rậm kia, muốn tìm ra khe nứt bí ẩn, lại phải lợi dụng ma quỷ kia, hai chuyện này rất có thể phải liên kết với nhau, không thể tách ra được."
Lumian đã vạch ra phương án sơ bộ đối với cuộc điều tra ngày mai:
"Trước tiên phải đi vào rừng một chuyến, lợi dụng năng lực của 'Thợ săn" để tìm kiếm xương cốt của những người mất tích trước đó, nếu có thể phát hiện ra một hai bộ xương, hoặc còn lại một số bộ phận có thể làm thức ăn, liền mang về cho Ludwig, để xem rốt cuộc người chết là ai.
"Trong lúc đó không được kinh động đến nhân viên thần chức của giáo hội 'Mẫu Thần Đại Địa', tìm cách tiến sâu vào trung tâm của hòn đảo, xem có tồn tại dị thường hay không, nếu có thì là dạng dị thường gì."
Trong lúc nhàn nhã tản bộ, Lumian đột nhiên ngẩng đầu lên thấy bầu trời đầy sao đã bị mây đen che khuất.
Trong giây lát, mưa to đổ xuống.
Từng hạt nước mưa liên tục gõ lên mặt Lumian rồi vỡ tung tóe, hắn không mang ô nên đành phải chạy vội đến mái hiên của tòa nhà ba tầng bên đường, tránh mưa ở bên ngoài một quán cà phê đã tắt đèn từ lâu, yên lặng chờ đợi trận mưa kết thúc.
Lúc này, trên đường không có nhiều người đi lại, nhưng tất cả đều mang theo ô để che.
Lumian nhịn không được bật cười thành tiếng, nhớ lại những miêu tả mang tính chung chung về các hòn đảo thuộc Biển Cuồng Bạo:
Khí hậu thay đổi chóng mặt, khi ra ngoài nhớ mang theo ô hoặc mũ.
Rất hiển nhiên là Lumian không để ý đến lời nhắc nhở này.
Hắn cũng không vội, cứ như vậy tựa lưng vào khoảng vách tường ở giữa hai ô cửa sổ thủy tinh của quán cà phê, lẳng lặng nhìn mưa rơi, nhìn những người đi về muộn bước thấp bước cao đi theo các hướng khác nhau.
Tiếng mưa rơi rì rào phủ lấp mọi động tĩnh, sương mù trắng xóa che khuất phần lớn tầm nhìn, điều này khiến cho Lumian giống như đang ở một thế giới khác.
Nhìn cảnh tượng này, Lumian lại nhớ tới thời điểm mình còn lưu lạc:
Những người sống lang thang gần như không có cách nào đoán trước được thời tiết sẽ như thế nào, cũng đâu thể đến những nơi như giáo đường để tránh né trước, cho nên, đôi khi hắn cũng sẽ giống như bây giờ, chỉ có thể chui vào một góc nào đó bên đường, vừa lo lắng, bất an, lại sợ hãi, buồn bã nhìn màn mưa, cầu mong những người vô gia cư khác không tìm đến tranh cướp chỗ trú ẩn tạm thời này.
Mà tâm trạng hiện tại của hắn cũng hoàn toàn giống như vậy.
Mưa ở Biển Cuồng Bạo đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, không đến 30 phút sau, trên mặt đường chỉ còn lại những vũng nước đọng còn chưa kịp rút.
Lumian cười khẽ một tiếng, đút hai tay vào túi quần, lại đi dọc theo ven đường ướt sũng đi về phía cảng, đi lên tàu "Berry".
Lumian vừa đẩy vừa đi vào, liền thấy Lugano đang dùng khăn bông mềm mại khô ráo lau tóc cho Ludwig, mà chính hắn cũng ướt sũng như vừa rơi vào trong nước.
"Không mang ô sao?" Lumian cười hỏi.
Lugano xấu hổ đáp lại:
"Tôi cứ tưởng là 'Người trồng trọt' có thể đoán trước được thời tiết sẽ thay đổi như thế nào, cho nên mới dẫn Ludwig đi mua bữa ăn khuya mà không mang theo ô, hắn nói đêm nay hắn không muốn ăn bánh ngọt và bánh quy nữa, ai biết, tôi đã đoán trước là sẽ có mưa to, nhưng trận mưa này trút xuống quá nhanh, lúc ấy tôi chỉ có thể ôm Ludwig, cố gắng lao về thuyền trước khi bắt đầu mưa to..."
Thấy vị "Bác sĩ" này không tìm được nguyên nhân khách quan, chỉ có thể trách năng lực của mình không đủ mạnh, Lumian bổ sung giúp hắn một câu:
"Đây là thời tiết ở Biển Cuồng Bạo, 'Người trồng trọt' cũng không có cách nào đoán trước được."
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến những hòn đảo nằm trong vùng Biển Cuồng Bạo rõ ràng cũng được giáo hội "Đại đại mẫu thần" quản lý nhưng lại không phải lúc nào cũng có mùa màng bội thu như vùng đất khác của vương quốc Feynapotte.
"Đúng, đúng, đúng." Lugano khẽ thở phào một hơi.
Lumian chuyển sang nhìn Ludwig với mái tóc đã được chà lau, không còn nhỏ giọt nước nữa, thuận miệng hỏi:
"Nhóc có ngửi thấy mùi gì không?"
Liệu có "thức ăn" đặc biệt mê người nào đang ẩn nấp gần đây không?
Ludwig cắn một miếng bánh ngô rồi nói:
"Có mùi của cái chết."
Mùi của cái chết? Lumian hơi nhíu mày
"Gần chợ đêm có người đã chết sao?"
Ludwig lắc đầu:
"Khi trời mưa, khắp nơi đều là mùi của cái chết."
Chuyện này... chuyện này tượng trưng cho cái gì? Lumian không hiểu, lập tức nói ra nghi ngờ trong lòng.
Ludwig thẳng thắn trả lời:
"Không biết, sau lại không có."
Lúc trời mưa có, sau trời mưa lại không có... Nó bắt nguồn từ Biển Cuồng Bạo hay là thời tiết thay đổi khác thường ở Biển Cuồng Bạo đã kích phát điểm dị thường của chính hòn đảo? Lumian suy nghĩ một lát, cũng không vội vàng viết thư hỏi quý cô "Ma thuật sư".
Đây là cơ hội để hắn tiêu hóa ma dược, nếu không ở thời khắc mấu chốt, hắn sẽ cố gắng không mượn sức mạnh cấp cao để quá trình tiêu hóa được tốt hơn.
Ban đêm, Lumian mang theo tâm sự chìm vào giấc ngủ say.
Trong giấc mơ mông lung mờ mịt sương mù, hắn thấy không ít sự vật vừa quen thuộc lại xa lạ:
Đó là "Suối phu nhân Samaritan" trắng nhợt, là đỉnh núi thật lớn, là tàn ảnh của "Huyết hoàng đế" nhỏ giọt ố vàng như "Nham thạch nóng chảy", là những sự vật không biết tên chui ra khỏi con suối...
Hình ảnh đột nhiên thay đổi, một mình Lumian lang thang trong bóng tối sâu thẳm dưới lòng đất.
Hắn giống như biến thành quỷ hồn Montsouris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com