Chương 98 - "Lừa gạt"
Giết chết rồi thông linh?
"Người hát rong" nhìn Lumian Lee cải trang thành "Muggle" mà sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng lên.
Hắn có thể cảm nhận được sát ý đến từ đối phương, cũng hiểu rõ ngọn nguồn dẫn đến loại cảm xúc này, cho nên hắn càng thêm sợ hãi.
Nhưng suy nghĩ lại, "Người hát rong" lại cảm thấy đối phương đang lừa gạt mình, cố ý tỏ ra phẫn nộ và thù hận, dùng cái chết để bức bách mình, để hoàn toàn phá vỡ hàng phòng tuyến tâm lý của mình.
Hắn có suy nghĩ như vậy là bởi vì hiện tại "Thông linh" không phải biện pháp tối ưu nhất: cấp bậc của vị Thiên Tôn kia cao hơn Tà Thần rất nhiều, mà ô nhiễm Tà Thần đều có khả năng khiến "Thông linh" thất bại, huống chi là "Ban ân" của Thiên Tôn?
Sau khi đã phân tích rõ điểm này, đáy lòng "Người hát rong" càng trở nên bình tĩnh, chắc chắn hơn.
Là "Kẻ lừa bịp", bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ hoảng sợ nhìn Lumian, dưới chân lùi về phía sau hai bước:
"Tôi sẽ nói toàn bộ sự thật, các người có thể kiểm chứng!"
"Đừng giết tôi!"
Lumian bước một bước tới gần hắn, đồng thời rút một con dao ngắn ra.
"Người hát rong" chuyển tầm mắt nhìn về phía "Hela", "Gandalf" và "Franca", "hoảng sợ" cầu xin:
"Hắn ta mất trí rồi, các ngươi cứ để cậu ta như vậy sao?"
" 'Thông linh' không phải vạn năng!"
"Người hát rong" cố ý dùng "hắn ta" làm đại từ nhân xưng, để chỉ ra rằng bản thân đã biết Lumian không phải "Muggle", giống như đang bức bách muốn nói đối phương đừng giả vờ nữa.
Lumian tiến hai bước tới trước mặt "Người hát rong", tầm mắt nhìn chằm chằm thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư" đang dùng dáng vẻ của người khác, tạm thời không có cách nào biến trở lại như cũ này, tay cầm dao ngắn giơ cao.
"Người hát rong" thầm cười lạnh một tiếng, càng lúc càng chắc chắn Lumian Lee sẽ không thật sự giết mình để "Thông linh", ít nhất hiện tại là không thể.
Nếu không phải hành vi của đối phương chỉ là giả vờ thì tại sao cả "Gandalf" và "Hela" đều không ngăn cản chút nào, bọn họ không thể nào trơ mắt đứng nhìn như vậy được!
"Người hát rong" niết cổ họng, hô lớn giống như bị sợ hãi:
"Tôi nói thật đấy, tôi sẽ phối hợp với các người mà! Tôi sẽ giúp các người tìm ra 'Loki', tìm ra tòa lâu đài cổ kia của hắn!"
"Các ngươi xem, tôi cũng chưa hề sử dụng bất kỳ năng lực nào để phản kháng cả!"
"Người hát rong" vừa kêu lên vừa nhìn chằm chằm con dao nhọn trong tay Lumian, cố gắng để ánh mắt mình thể hiện ra hai loại cảm xúc trốn tránh và cầu xin, cái trước muốn thể hiện cho việc bị dọa đến sợ hãi, cái sau là vì cái trước mà sinh ra cầu xin, tha thứ.
Trong quá trình này, trong lòng "Người hát rong" vẫn thầm cười nhạo, gần như không có một chút cảm xúc khủng hoảng nào:
Muốn lừa gạt một "Kẻ lừa bịp" sao?
Chơi cái gì vui hơn đi!
Ta đếm nhiều nhất đến 5, ngươi sẽ phải dừng lại!
5, 4, 3, …
Phập!
Tầm nhìn của "Người hát rong" đột nhiên ngập một mảng đỏ tươi, con dao ngắn kia đâm thấu vào tròng mắt trái của hắn, mũi dao nhọn chọc vỡ đồng tử mắt, đồng thời xuyên vào đầu theo khe hở của hốc mắt.
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể nào!
Hắn ta thật sự muốn giết mình?
Cơn đau dữ dội chạy thẳng lên óc "Người hát rong", khiến hắn theo bản năng nâng tay phải lên, che lên phần mặt còn lại, giãy dụa theo hướng ngược lại, cố gắng rời khỏi con dao ngắn kia, tránh khỏi ngọn nguồn gây tổn thương.
Lumian vươn tay trái ra, giữ chặt "Người hát rong" tại chỗ, khiến cho nỗ lực giãy dụa trốn thoát của hắn không có hiệu quả.
Sau đó, thân thể của Lumian hơi cúi về phía trước, ghé sát đầu vào bên tai thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư".
"Người hát rong" thấy khuôn mặt xinh đẹp của "Muggle", thấy đôi môi hồng nhuận của "Cô" mở ra đóng vào, nghe thấy "Cô" nhỏ giọng nói một câu đầy thỏa mãn và chế nhạo:
"Đứa con đỡ đầu của tao đã ăn nửa cánh tay của 'Loki', tao tin là hắn biết được nhiều điều về 'Loki' hơn so với mày đấy..."
Biết nhiều hơn so với mình sao... Sớm biết vậy thì mình đã dùng năng lực rồi... Cho dù đang vùng vẫy, giãy dụa trong đau đớn, nhưng "Người hát rong" vẫn ngây người, sinh ra cảm xúc chán nản, tuyệt vọng, thẹn quá hóa giận.
Rất nhanh, cảm xúc này biến mất, Lumian nắm chuôi dao cắm sâu qua khe hở hốc mắt của "Người hát rong", xoay xoay mấy cái, phá nát thùy não trái.
Nhìn "Người hát rong" dần trở nên yên tĩnh, cậu mới hài lòng gật đầu, rút con dao ngắn ra, còn nghiêm túc lau máu, băng bó cho đối phương nhưng không thực hiện bất kỳ biện pháp khử trùng nào cho vết thương.
Mãi đến lúc này, Franca mới tiến lại gần, "ha" một tiếng:
"Tôi còn tưởng cậu chỉ hù dọa hắn thôi đấy."
Cho nên cô mới không có ý định khuyên ngăn, trơ mắt nhìn Lumian giơ dao, bước từng bước tới gần "Người hát rong", nhìn "Người hát rong" không ngừng cầu xin tha thứ.
Cô tin chắc rằng vừa rồi "Hela" và "Gandalf" cũng có suy nghĩ như vậy.
Đợi đến khi con dao ngắn kia thật sự cắm vào hốc mắt của "Người hát rong", Franca mới giật mình một cái, lúc này mới nhận ra Lumian là làm thật!
Không, Lumian cũng không hẳn là thật sự muốn giết chết "Người hát rong", mà là muốn dùng trò đùa dai do chính "Ngày cá tháng tư" thiết kế để đối phó với đối phương, tái hiện lại trạng thái lúc trước của "Tôi có một người bạn".
Không đợi Lumian đáp lại, Franca tò mò hỏi:
"Cậu biết phẫu thuật cắt bỏ thùy não trái từ khi nào vậy?"
Lumian dùng khăn màu trắng lau vết máu tươi dính trên thân dao, cười nhạo một tiếng rồi nói:
"Tôi học được từ bác sĩ giải phẫu cho 'Tôi có một người bạn'."
"Chỉ là một ca giải phẫu đơn giản thôi mà, tôi là người phi phàm thiên về sử dụng tay, nếu xem một lần mà không nhớ, không bắt chước ra được thì chỉ có thể nói đầu óc đã bị ma dược ô nhiễm rồi."
Trong trạng thái đang đóng vai là "Muggle", Lumian luôn cố ý dùng giọng của chị gái để nói chuyện, tựa như chị gái vẫn đang còn sống.
Franca nhìn khuôn mặt của Aurore khuất dưới mũ trùm đầu, nghe giọng nói của đối phương, cũng không tức giận vì bị đối phương cười nhạo, chỉ lẩm bẩm nói:
"Giải phẫu cũng không phải chỉ là cắm vào, ngoáy ngoáy vài cái như vậy, trước và sau khi phẫu thuật còn có rất nhiều bước quan trọng, cho dù trong lúc phẫu thuật, nếu dao của cậu cắm sâu hơn một chút thôi thì kết quả đã khác hoàn toàn rồi."
"Không giống thì không giống, nếu thật sự chết thì tiến hành 'Thông linh' thôi." Lumian không thèm để ý, đổ toàn bộ thuốc nói thật vào trong miệng của tên "Người hát rong" đã không biết phản kháng là gì, mặt mày ngơ ngơ ngác ngác.
Đợi làm xong chuyện này, cậu mới nói thêm một câu:
"Quý cô 'Hela' cũng đã nói rồi, nơi này có thể tiêu trừ ảnh hưởng của Tà Thần ở mức độ cao nhất."
"Nhưng mức độ cao nhất cũng không có nghĩa là hoàn toàn, hơn nữa, ngộ nhỡ vấn đề nằm ngay bên trong người hắn kia sẽ tự nổ tung thì sao?" Franca theo bản năng phản bác lại một câu, đây cũng là lý do mà "Hela" không trực tiếp đưa "Người hát rong" vào giấc mơ, để lấy được câu hỏi chân thật nhất của hắn, dẫu sao trong mơ vẫn có khả năng xuất hiện một tí hình ảnh không nên thấy, cái này lại càng nguy hiểm hơn rất nhiều so việc miêu tả đơn thuần bằng ngôn ngữ.
Lúc này "Gandalf" mặc áo choàng dài bằng vải đay, đội mũ trùm đầu, mới khẽ thở dài một tiếng.
Thật ra hắn cũng không đành lòng khi nhìn thấy "Người hát rong" rơi vào tình cảnh vừa rồi, nhưng lại không hề khuyên ngăn, bởi vì người bị "Ngày cá tháng tư" làm tổn thương không phải là hắn, hắn không thể đứng trên lập trường của mình để chỉ trích hành vi quá khích của thân nhân người bị hại.
–— Trước khi thực hiện hành động lần này, "Hela" đã nói cho "Gandalf" biết chuyện
"Muggle" đã chết và Lumian đóng vai, vị hội trưởng của "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" này vừa thương xót cho tình cảnh mà hai chị em gặp phải, lại tự trách bản thân, cho rằng việc trước đó các thành viên của "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" tự do phân tán hoạt động mà không vướng bất kỳ ràng buộc nào, là trách nhiệm rất lớn của người đứng ở vị trí hội trưởng.
Một lúc lâu sau, sau khi được "An hồn", "Người hát rong" dần bình phục lại từ cơn đau dữ dội, bắt đầu trả lời câu hỏi của từng người.
Người hỏi đầu tiên là "Gandalf", hắn nhìn xuống "Kẻ trộm mộng" này, hỏi thẳng vào vấn đề chính:
"Anh bắt đầu tín ngưỡng vị Thiên Tôn kia từ bao giờ?"
"Gandalf" và "Hela" cũng đã biết một số chuyện liên quan đến Thiên Tôn từ chỗ Franca, Lumian, bọn họ cực kỳ xem trọng vấn đề này.
"Người hát rong" bình tĩnh đáp lại:
"Ngay từ đầu."
"Trước kia tôi làm nghề trộm vặt, trộm được một số vật phẩm cổ xưa, trong lúc nghiên cứu lịch sử và xác định giá trị của chúng, tôi đã suy luận được một số ý nghĩ tượng trưng khắc trên đồ vật."
Đột nhiên, "Hela" cất giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo cắt ngang lời "Người hát rong", nói:
"Anh không cần nói rõ ý nghĩa đầy đủ của nó ra, chỉ cần nói vài từ quan trọng là được rồi."
"Người hát rong" không có ý nghĩ phản bác lại, ngoan ngoãn như một con cừu:
"Từ mấu chốt là, lừa gạt, lừa bịp, cánh cửa của vạn cánh cửa, quỷ bí chi chủ…"
"Người hát rong" vừa nói xong mấy từ này, cả tòa cung điện cổ xưa mà bọn họ đang đứng này đột nhiên trở nên mơ hồ, cái gì cũng không rõ ràng.
Cùng lúc đó, vị trí bên ngực trái Lumian lại nóng rực lên.
Giây tiếp theo, bầu trời đêm bên ngoài cung điện càng trở nên tối tăm, toàn bộ sương mù cũng biến mất.
"Tại sao vừa rồi tôi lại có cảm giác như có vô số con sâu trong người mình thế?" Franca bị sợ hãi một lúc, chợt thốt lên.
Chỉ là vài từ ngữ, còn không phải là tôn danh đầy đủ thôi, đã khiến cho cô sinh ra nỗi bất an khó hiểu, mỗi một thớ máu thịt trong người như sống lại, biến thành vô số con sâu chui ra khỏi làn da.
Một trong những kế hoạch trước đó của "Người hát rong" là trả lời tất cả vấn đề của đám người Lumian một cách cực kỳ thẳng thắn, thành khẩn, không giấu bất cứ điều gì, sau đó chủ động tiết lộ toàn bộ việc liên quan đến Thiên Tôn, để xem liệu có thể ngấm ngầm làm ô nhiễm đến mấy kẻ địch ở đây, xem liệu có thể làm dao động bí ẩn của "Quốc gia đêm", tạo ra "Cánh cửa" trốn khỏi nơi này hay không.
Nếu thật sự có thể làm ô nhiễm "Gandalf" và "Hela", mọi người đều là tín đồ Thiên Tôn, sao còn muốn giết mình nữa, chắc chắn lúc đó sẽ hợp sức đối phó với Lumian Lee!
Đương nhiên, hiện tại "Người hát rong" đã không thể suy nghĩ đến phương án này nữa, số phận của hắn đã đạt tới mức an bình.
"Miêu tả liên quan đến tồn tại ở cấp bậc cao thường đại biểu cho nguy hiểm, trên thế giới này, vô tri chưa chắc đã là chuyện xấu." "Gandalf" thở dài, đánh giá chuyện vừa rồi.
Ngay sau đó, hắn tiếp tục hỏi.
"Người hát rong" nói với vẻ mặt không cảm xúc:
"Ngay sau khi tôi giải mã được đoạn văn tự kia, thì chợt mất ý thức, đợi đến khi tỉnh lại thì đã xuyên đến thế giới này.
"Sau khi thích ứng với thân thể mới, tôi theo bản năng nhớ lại những chuyện mình đã gặp trước đó, nhớ lại đoạn văn tự mà mình giải mã được, sau đó liền thấy xung quanh tràn ngập một lớp sương mù mỏng màu xám, và đạt được thần dụ của vị Thiên Tôn kia."
"Nói cách khác, anh tín ngưỡng vị Thiên Tôn kia ngay từ khi vừa xuyên không, trước cả khi hội nghiên cứu thành lập, đúng không?" "Gandalf" hỏi thêm một câu.
"Đúng vậy." "Gleeman" nói với giọng không cảm xúc, "Lúc ấy tôi chỉ nghĩ một điều là, ngài đã tìm thấy tôi, xuất hiện theo phương thức như vậy, nếu tôi lựa chọn không thần phục ngài, không tín ngưỡng ngài, không phục tùng ngài, rất có thể tôi sẽ chết ngay tại chỗ, đến lúc đó chưa chắc đã còn có hội xuyên không và hồi sinh nữa, về sau, tôi dần cảm nhận được sự vĩ đại của ngài, ngài thậm chí còn có thể lừa gạt quốc gia đêm, khiến cho không ai có thể phát hiện ra vấn đề trên người chúng tôi."
"Gandalf" suy nghĩ một chút rồi nói:
"Loki tín ngưỡng vị Thiên Tôn kia như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com