XV
Chẳng bao lâu đã tới Giáng sinh, cha mẹ chồng quả là bậc phụ mẫu chuẩn mực nhất khi quyết định tổ chức mọi lễ tiết quan trọng trong năm nay ở cơ ngơi của con trai để mừng cho đám cưới thế kỷ, cũng nhờ vậy mà nàng dâu chân ướt chân ráo như ả phải lo toan nhiều hơn. Vì đây là dịp dành cho gia đình nên hình thức không cần quá cầu kỳ hay khách khứa bài bố, tối nay ngoài bốn người ả còn có thêm vợ chồng nhà chú Justin, mợ Katy từ vùng Memotres, ngay cả bác trưởng Ronald Royal là Chánh án ở xứ Wales cũng không tiếc thời gian vàng ngọc để tới đây thăm cháu ruột. Ngồi dùng bữa mà ả suýt ứa lệ nước khi vợ của bác ấy - bác Wendy gắp cho ả một chiếc bánh mật từ phía bên kia bàn. Ôi chao, đó là đặc sản vùng thôn quê ả đấy, bác gái thật thiện lương làm sao và sự am hiểu đó khiến ả mến mộ.
Chồng ả chưa khỏi ốm hoàn toàn, vậy nên chàng chỉ xuống chung vui đôi lát rồi lên phòng nghỉ ngơi, chàng rời bỏ buổi tụ họp trước đốm lửa ấm cúng và rượu táo thượng hạng mà cha Victor đã cất công sai người chuẩn bị. Được một lúc, ả trò chuyện một lúc rồi cảm thấy bản thân phải giải tỏa, thực sự mới có hai tiếng nhưng ả cần lên trên để biết xem chàng thế nào, ngắm vườn, đã ngủ hay đang đọc sách.
"Chàng ơi..."
Ả lên tầng ba, ả vừa gọi nhỏ vừa tiến đến cửa phòng và chuẩn bị hé mở.
Nhưng, ả lại nghe thấy âm thanh lạ.
"A... a..."
Ả rùng mình thò mắt vào.
"A... aaa... a..."
Rồi ả cảm giác khung cảnh xuyên qua chỉ bằng nửa nhãn cầu ấy đang bóp chết, bóp chết bản ngã mà mình đã thuần huyết tạo nên hay ngu xuẩn gây dựng. Cơn đau như mê sảng.
"Á!"
Chồng ả đang liếm láp một con hầu.
"Thiếu gia... a!"
Ả nghĩ thế vì đống vải vóc nằm lăn lóc kia là hầu phục, nhưng có thể nó là một con hầu thật hoặc giả dạng để vào đây thì ả không biết.
"A a a!"
Ồ, là cái đầu tiên, vì ả đã nhận ra gương mặt nhỏ nhắn kia ở đâu đó trong tâm tưởng.
"Thiếu gia... đừng mà..."
Chính là đứa đã vinh dự được hưởng thụ đêm tân hôn của ả hôm đó. Ngày đầu tiên ả về toà lâu đài này.
"Xin ngài, nhẹ thôi ạ... A!"
Haha, và ả chắc đây cũng sẽ là đêm cuối mình ở đây.
"A!... Aaaa... thiếu gia..."
Con bé hót hay quá.
"Ư... aa... aaaa..."
Như những con chim nhỏ của Kai.
"Áaaa... Á... Áaa..."
Như nụ cười khanh khách của Wonyoung nghịch ngợm.
"Đừng... đừng!"
Ả so sánh thật hề.
"Ngài ơi, em sắp ra... aa sắp ra rồi!..."
Chàng bị sao vậy?
"...AAAA... Áaaaa!..."
Chàng đâu có yên lặng như thế?
"...Ư ư ư... AAAAAAAAAAA!!..."
Cũng chẳng còn quan trọng.
"...Ư ahaaa... ha..."
Chắc chàng còn tùy người.
"Em... yêu ngài."
...
Ả chứng kiến như một kẻ biến thái tâm thần và rời đi khi hai thân thể ngã xuống. Ả lững thững trôi nổi rồi đổ oạch. Ả nhìn lên ánh trăng với hai giọt nước mắt và bàn tay bóp lên ngực, ả uất ức bởi mọi thứ vừa nãy khiến ả sắp nôn phí chiếc bánh mật của bác Wendy, ả uất ức bởi vì ả uất ức, ả uất ức bởi ả đã thực sự phải lòng và yêu, và trao thân và sỗ sàng.
Cho đến khi mặt trăng bị mây lấn, ả chán ngắt và quay sang bóng người đứng bên mình, nãy giờ.
"Tiểu thư."
Ả quỳ và nó đứng, cứ như đổi vị trí cho nhau vậy.
"Lia à, ngươi có biết... tất cả những chuyện này không?"
Lia không trả lời, nó chỉ thở dài và đi tới trước cánh cửa nhà kho, giơ ra chiếc chìa khóa.
Mắt ả sáng lên.
"Đã đến lúc người nên tìm hiểu sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com