XVII
Ả đã cảm thấy được an ủi phần nào, bớt đi đau thương và sợ hãi.
Ả gặp Joyann Barnoise - linh hồn của vùng đất này, chủ nhân của nơi võng lạc tưởng chừng không bao giờ có thể chạm tới - trú ngụ trong hình hài bé nhỏ của nhà kho. Hóa ra cô ấy là mối tình đầu của cha Victor, nhưng không may mất trong một vụ đắm tàu, cha vì quá đau khổ nên đã nhờ Pháp sư làm phép biến nhà kho trong phủ - nơi ít bị mẹ Irene đi qua nhất thành chốn an nghỉ cho cô, bao gồm cả những cảnh vật cô mong và gia nhân hầu hạ.
Thuở ấy, cô nói cha luôn tới thăm, đau đáu sao chăng rằng xin cô hãy hiểu cho cha và tất cả mọi thứ cha làm chỉ vì thúc ép. Thế nhưng, sau khi lễ thành hôn kia bế mạc, cha liền chiều theo ý mẹ dọn về nhà vợ và sửa tên thành phủ Công tước, bỏ hoang tòa lâu đài này, cho đến mười ba năm sau, chồng ả vì lo chuyện học hành ở cố hương nên phải dọn sang đây sống. Thời gian cứ đằng đẵng như thế cho đến khi ả xuất hiện, ả trở thành dâu và có thể nên biết mọi thứ lẽ ra không giống bây giờ, ả sẽ không phải đau khổ, cũng không thể ngồi đây nhâm nhi tách trà thảo mộc và nhận ra mình thương cô hơn bà mẹ ả diễm phúc có được nữa; thì cô vẫn chưa thấy cha quay trở lại căn phòng này thêm một lần nào. Thế nhưng, cô chẳng hề khóc mà chỉ cười, bảo rằng bản thân vốn đã biết, ngay từ phút ban đầu.
Ả uống trà cô pha, ngồi trên chiếc trường kỷ xa xỉ cũng phải độ mười lăm phút, chẳng sao vì cô bảo đồng hồ ở đây chỉ bằng nửa kim giây so với thời gian thực, ả sẽ không phải lo lắng về những con người đang tận hưởng kia đột nhiên nhớ đến mình. Xuyên suốt mười lăm phút đó, ngoài kể về cuộc đời và gốc gác của kho chứa đồ đặc biệt, cô Joy còn nhiệt tình trả lời những thắc mắc của ả. Đầu tiên là về Lia, thì ra nó cũng là một linh hồn chỉ còn thân xác giống cô, là con gái của một người bạn thân thiết trên chuyến tàu. Joyann đã bí mật nhờ Pháp sư hồi sinh cả con bé để xin vào phủ, có nhiệm vụ theo dõi và gửi thư báo cáo tình hình cho cô, nếu cô nhớ không nhầm thì cũng phải gần hai mươi năm rồi. Mà nếu Lia có sống lại, nó cũng chắc chắn sẽ đồng ý ngay mà không cần bất cứ điều kiện gì, vì Quốc công Nathan - ông ngoại của chồng ả chính là người đã sai thủy thủ lái chiếc du thuyền khổng lồ đó, vào tàu chở cô và Lia khiến nó đổ sập, vùi sâu xuống đáy biển.
Cô Joyann chỉ mặc một bộ váy xòe trắng tinh và thả tóc, nếu ả không nghe cô giải thích thì còn tưởng cô trẻ hơn mình. Thật sự để mà nói, ở một mặt nào đó cái chết trẻ của cô thật vinh quang, nó sẽ giúp ta không phải nhìn thấy tương lai đầy bệnh tật và một tâm hồn đày đọa. Điều chắc chắn là cô sẽ mãi vẹn trạng ở tuổi đôi mươi như thế, tiêu diêu mơn mởn, với đôi mắt bồ câu và đôi môi đỏ rượu, vẻ đẹp tươi tắn đối lập hoàn toàn với sự quý phái của mẹ chồng. Nếu nói cô đã chết cũng không đúng mà sống cũng không xong, cô chỉ đang tồn tại, với một thú vui tao nhã là cắm hoa và xoa xoa chiếc bụng không thể tiêu hóa.
Nhìn xuống cánh tay đeo lắc đang vạch ra của ả, cô cười lớn, cô nghĩ có lẽ mình không cần giải thích gì thêm.
"Họa tiết đó vốn đã có trong này từ trước, ta tự hỏi mẹ chồng con biết sự tồn tại của nơi đây từ khi nào."
"Ông Pháp sư đó thưa cô?"
"Không con, hồi sinh Lia là công việc cuối ông ta làm trước khi bị Vic xử tử."
"..."
"Và ta thật sự không biết, chỉ biết chị ta lợi dụng bản tính của con trai để dắt con vào đây, con như một mật thư cảnh cáo cả ta và con vậy."
Nghe đến đây ả bất giác cười lạnh. Mọi thứ quả đúng là do ả quá nhân từ, ả chẳng dám đối mặt với hiện thực và chỉ mềm yếu trước vỏ bọc của cái gia đình này mà thôi.
"Nhưng... con vẫn không hiểu, chàng đã từng nói yêu con mà, chẳng nhẽ bây giờ con phải ra ngoài đó và coi như không có chuyện gì?"
Ả thấy cô Joyann thở dài, nhìn ả đầy thương cảm.
"Cố gắng lên con ạ, không thì ta nghĩ, con sẽ trở thành như ta."
"..."
Điên thật mà.
Chàng như một con chó điên.
Một con chó điên động dục.
...
"Cô ơi."
"Hả, sao con?"
"Cô nói thời gian ở đây trôi chậm?"
"Ừ đúng rồi."
"Vậy con có thể chợp mắt một chút không?"
Mỗi khi buồn, ả hay ngủ.
Ả ngủ để cơ thể bình tĩnh hơn.
Trước khi nhắm mắt, ả thấy một vầng sáng.
Là hai bóng người.
Cô Joy và Lia.
Ôi, Lia.
Ngươi đứng đấy chờ ta tỉnh dậy.
Nó nghe xong liền cười, quá láo.
Rồi nó đỡ cô Joy đến chỗ ả.
Cô xoa đầu ả và đặt một nụ hôn lên trán.
Cô chúc ả ngủ ngon.
Và...
Cô xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com