Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tuệ Thư sinh ra trong một gia đình nghèo khó . Gia đình cô có đầy đủ thành viên cùng sống dưới cùng một mái nhà , hết mực yêu thương nhau. Cô hiện đang làm nhà thiết kế cho một công ty khá nổi tiếng: tập đoàn Hoàng Tùng. Cô cưới được một người chồng làm cùng công ty ( anh là trưởng phòng sáng tạo) và anh cũng sống cùng với cô trong đại gia đình hạnh phúc ấy. Gia đình cô còn cho 2 bố con nhà họ hàng xa của cô thuê một gian phòng để kiếm thêm tiền . Chú ấy tên là Minh, con gái chú ấy tên là Thùy Trâm , ít hơn cô 2 tuổi nên cô xem như em gái lại vừa mới vào công ty của cô. Gia đình cô luôn xem họ là người thân trong gia đình.
- "Thùy Trâm dạo này sao rồi con? Làm việc thuận lợi chứ? Có gì không hiểu cứ bảo Tuệ Thư nó chỉ dẫn cho! " Mẹ tôi ân cần hỏi thăm
-" Con vẫn làm tốt thưa dì. Có việc gì không hiểu con sẽ hỏi chị ạ" Thùy Trâm đáp
-"Mẹ à , con mới là con gái của mẹ mà" Tuệ Thư nũng nịu nói
-" Mẹ thương hai đứa như nhau"
-" Tụi con biết rồi . Tụi con đi làm đây ạ "
-"Ừ đi đi con".

Cuộc sống cứ ngỡ sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhưng ông trời nào có chiều lòng người.
Cũng như bao ngày khác, Tuệ Thư đến công ty vào lúc sớm nên không đi cùng Thùy Trâm được. Hôm nay là ngày quan trọng đối với cô, ngày mà công ty yêu cầu nộp bản thiết kế mới đối với tất cả thành viên của nhóm thiết kế, ai có bản thiết kế xuất sắc nhất sẽ được làm trưởng phòng thiết kế. Đây là một cơ hội lớn nên ai cũng háo hức.
Đang trên đường đến công ty thì Tuệ thư phát hiện mình quên mất bản thiết kế quan trọng trong phòng, cô vội vã quay về. Cô vừa chạy vừa nghĩ " Tuệ Thư à , mày là một con ngốc, một con hậu đậu , sao lại có thể quên giấy tờ quan trọng như vậy chứ. Điên rồi. Điên thật rồi" Cô liên tục tự trách mình vừa sợ trễ hạn nộp bản thiết kế.
Chạy đến nhà cô nhìn đồng hồ thì vừa đúng 7 giờ. Đến trước cổng nhà thì cô gặp Thùy Trâm.

-" Sao hôm nay em đi làm muộn vậy?" Cô hỏi
- " Em đi ngay đây ạ" Thùy Trâm trả lời
'Thùy Trâm hôm nay có gì đó khác ngày thường' Cô chỉ kịp chạy vội vào nhà để lấy bản thiết kế .Cô cuống quýt chạy đến phòng nhưng có thứ gì đó ngáng chân khiến cô ngã úp xuống sàn.
Đứng lên nhìn lại thì cô thấy mẹ mình nằm trong một vũng máu, cây kéo mà bà đang may áo đâm thẳng vào tim bà. Cô nâng đầu bà lên thì mẹ cô mở mắt.
-" Mẹ, mẹ làm sao vậy? Để con gọi cấp cứu"
-" Không kịp đâu con"
-"Mẹ, ai đã làm mẹ ra nông nỗi này"
- "Là... là... là..."Mẹ cô ngã xuống sàn, bà đã chết.
-"Mẹ, mẹ à tỉnh dậy đi tỉnh dậy với con đi , còn em con nữa... mẹ à" Cô vừa khóc nấc lên vừa kêu cứu nhưng giờ này ai cũng đi làm rồi. Bỗng chú Minh- bố của Thùy Trâm từ ngoài cửa bước vào.
-" Sao vậy cháu, mẹ cháu bị sao vậy, sao... sao cháu lại giết mẹ cháu hả?".
-"Cháu không... không có. Chú đang nói gì vậy"
-" Giết người rồi... giết người rồi..."
Hàng xóm chạy đến rất đông, họ báo cảnh sát. Duật Long - em trai của Tuệ thư đang học đại học cũng vừa đi học về. Dật Long hốt hoảng chạy vào thì thấy chị mình đang cầm trên tay chiếc kéo dính đầy máu và mẹ cậu nằm trên vũng máu đó. Mọi người xúm lại bắt chị cậu và nói chị cậu là kẻ giết người nhưng cậu không tin.
-"Chị, sao chị lại làm vậy... Tại sao??? " Cậu hét lên
-" Duật Long à.. em phải tin chị , nhất định phải tin chị".
Rồi Cảnh sát đến dẫn Tuệ Thư đi. Gia đình hạnh phúc ấy đã chẳng còn nữa rồi. Duật Long ngồi thẫn thờ trước thi thể của mẹ , cậu lẩm bẩm "tin chị ư, tôi làm sao có thể tin một kẻ sát nhân giết chết mẹ ruột mình chứ, từ nay tôi sẽ không coi kẻ sát nhân là chị nữa" . Nước mắt cậu rơi xuống sàn, cậu khóc cho đếm khi ngất lịm đi. Mọi việc tang lễ đều do 2 bố con nhà chú Minh và anh rể của cậu đảm trách.
"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"- -""-"-"-"-"-:-:-:-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com