Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con xin lỗi bà. Lần sau con không dám nửa

Quých lấy 1 cái ghế đòn, đặt xuống đất gần chỗ Bo đang lợp. Rồi ngồi xuống đưa mắt nhìn lên anh, vừa ngồi cô vừa tán gẫu hỏi chuyện này kia. Anh không ngại, mà trả lời những câu hỏi của cô.

Cứ mỗi lần anh trả lời cô, cô liền nhìn anh chăm chú cách anh trả lời. Cứ như thế đến khi anh lợp xong.

Khi lợp xong anh ra lu nước rửa tay. Còn Quých ngồi trong nhà đảo mắt qua đảo mắt lại,  cô suy nghĩ  thời gian trôi qua nhanh thế; cô với anh chưa  kịp nói được gì hết cả mà. Lòng cô cảm thấy bức bối. Thời gian cô nói chuyện tưởng chừng chưa đến 5 phút nhưng thật chất đã trôi qua hơn 20 phút rồi.

Thấy Quých ngồi trong bếp đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.Anh định đi về,  nhưng nhìn sàn nhà bẩn toàn bụi và lá của dừa khô anh liền chau mắt lại nhìn cô, nói bằng giọng trìu mến.

- Ờ nè Quých.......mày ráng quét nhà lại 1 lần nửa đi.

Nghe tiếng anh nói mà chân anh vẫn bước đi về phía cửa. Cô trả lời rất nhanh vì sợ anh về.

- Àm....Ừm. Đi đâu đấy. Ở lại ăn cơm chứ.

Anh đang đi nghe thấy tiếng của cô. Liền dừng chân, quay người nhìn cô cười cười lộ ra nét mặt vui vẻ xen lẫn với nét mặt đểu đểu.

- Mày định nhịn đói ààà???

- Có đâu.

Nghe anh hỏi cô hơi ngạc nhiên, cô mời anh ăn cơm mà sao cô phải nhịn đói. Đang suy nghĩ, ý nghĩ tiếp theo chưa kịp ló. Thì anh lên tiếng

- Dậy sao còn mời. Không sợ tao ăn hết cơm của mày hả???

" Ừ thì sợ thiệt nhưng cô là con gái hông ăn cũng có sao đâu" Nghĩ trong đầu là vậy nhưng khi nói chuyện với anh, những ý ấy hoàn toàn trái ngược.

-  Sợ !!  Nhưng mà bây giờ tao hỏi mày có ăn không ? Không ăn thì đi về, tiễn khách.......

Vừa nói tay cô chỉ ra cánh cửa nhìn anh với nét mặt nghiêm túc, không 1 lời từ biệt.

Khi nghe cô nói xong, mặt anh lạnh băng, không có 1 chút cảm xúc nhìn cô gật đầu mạnh rồi nhanh chân bước đi.

Vào lúc ấy, cô chỉ định chọc anh cho vui tí thôi. Không nghĩ đến việc anh gật đầu bước đi như vậy. Có lẽ lần này muốn làm hài nhưng lại sai thật rồi. Trong lòng cô dậy sóng khiến tim hơi nhói nhói.

Mặt cô gần như trắng bệch, vì cô dỡn hơi lố thì phải, chắc có lẽ anh giận cô lắm. Anh giúp cô hết việc này đến việc khác mà cô lại vô tâm đuổi anh thẳng thừ đi về.

Mắt cô hơi đo đỏ. Cô không hiểu tại sao anh chỉ làm mặt lạnh với cô một chút, mà cô buồn đến vậy.

Nhìn anh bước đi, cô bắt đầu nuối tiếc, kế hoạch cô bây giờ tan thành mây thành khói thật rồi.

Nhưng khi bước đi được vài bước anh bổng nhiên quay đầu lại phía cô, đôi mắt gian xảo nhìn khuôn mặt tái nhợt, thất vọng ấy, anh hơi ngạc nhiên, ngớ ngẩng nói

- Ngu gì không ăn, chứ muốn đuổi tao về là dễ ààà  kkkkka.
Nói xong anh bật cười lớn.

Quých lặng người khi nghe câu đó của Bo, mặt cô chuyển từ trắng bệch sang đỏ hồng. lòng cô  bây giờ nhẹ nhàng trở lại.

Cô nuốt nước bọt xuống cổ họng. Tay nắm chặt thành nắm đấm cùng với chân không kiểm soát. Chạy đến đánh đá anh bầm dập để trút giận.

Bị đánh bất ngờ, anh đỡ không kịp. Chịu mấy cú đá đấm của cô khiến người đau nhói (vì tội đùa nhây và diễn sâu).Ai biểu anh làm cô hụt hửng, làm cô tưởng anh giận cô thật, tưởng anh lạnh lùng với cô thật, tưởng anh....( tùm lum)....... với cô thật. Não cô lúc đó rối tơi bời.

Vì tay cô nhỏ đánh vào người anh, làm cho tay, chân và ngực anh đỏ lên. Mặt anh bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bực bội, khiến người bên cạnh có thể rung sợ.

Nhưng lần này thì khác, Quých không những không sợ còn đánh vào người anh mạnh hơn nửa và chửi anh liên tục

- Mày sạo hả con. Diễn sâu à, bà đánh mày cho khỏi diễn.
-Sạo hả........Sạo hả.........

Nét mặt anh lúc đó không những có biểu hiện bực bội mà bắt đầu vui lên, anh nở 1 nụ cười nhẹ nhàng mà đến bây giờ cô vẫn không quên được.Anh không ngờ cô có thể thích ứng với trò đùa giỡn của anh nhanh thật.

Nhanh miệng, anh liền nói giọng cầu xin

- Dạ dạ con xin lỗi bà. Lần sau con không dám nửa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tinhban