Giúp phải giúp cho chót chứ
- Ừ, mới hái mà nhà không có ai ăn. Nhớ mày thích ăn nên đem qua đây.
- Ừmm cảm ơn mày nha.
Quých và Bo nhặt xong hết tất cả khế cho vào rỗ. Anh đứng lên cầm rỗ khế đưa cho Quých rồi nói
- Đi rửa khế đi.
Giọng anh có vẻ trầm làm cho Quých hiểu lầm anh đang ra lệnh cho cô. Nhưng đây cũng là công anh hái khế cho cô,cô chỉ đi rửa thôi cũng không đáng là gì. Nên cô không lên tiếng.
Suy đi nghĩ lại. Hong ai ăn, mới nhớ đến cô thích khế. Bạn với chả bè không ai ăn mới đến lượt cô ăn. Nghĩ đến đó cô bổng nhiên giận vu vơ khó hiểu. Không phải kiểu giận thông thường mà đây là giận yêu. Đến cô còn không thể hiểu tại sao mình lại như thế.
Đi ra sàn nước rửa khế mà trong đầu cô toàn suy nghỉ chuyện gì đâu không, chẳng có 1 chút lôgic. Đang rửa từ trong bếp cô nghe tiếng Bo một mình nói chuyện vọng lại
- Cháy mất 1 phần lớn rồi. Àaaa.....
Anh thở dài nhìn phần cháy trên mái nhà. Nói xong anh bỏ đi về mà không nói tiếng nào
Ở ngoài, cô nghe hết những gì anh nói, còn nghe rõ cả tiếng dép anh đi về.
Bỏ rỗ khế đang rửa dỡ cô chạy ra bếp kêu lên
- Ê, đừng đi mà, giúp phải giúp cho chót chứ.
Nhưng không kịp nửa rồi, anh đã về, cô buồn bực đập cả 2 chân mạnh xuống đất, mặt nhăn nhó, mắt ngước lên nhìn lỗ cháy trên mái nhà rồi lại ra cố rửa xong rỗ khế mà lòng đau như cắt.
Sau trận dập lửa ấy mặt nền nhà cô ướt nhẹp, rác từ các bụi tro phủ khắp nền. Buộc cô phải quét nhà 1 lần nửa; vừa quét cô vừa suy nghĩ làm sao giải thích cho ba má để cô không bị mắng, suy nghĩ quài suy nghĩ mãi cô vẫn chưa ra được cách.
Bổng nhiên nghe tiếng ai đó đang tiến tới gần cô , ngẩng đầu lên, hình ảnh Bo tay phải anh vác chừng 5 tàu lá dừa khô, tay trái cầm 1 cái giỏ chạy vào bếp, nở 1 nụ cười thân thiện, giọng nói có chút gấp gáp
- Đang quét nhà à.
Nghe Bo hỏi, Quých đang từ trạng thái bất ngờ sang trạng thái lúng túng. Đáp trả lại bằng 1 từ
- Ừ
Anh không quan tâm đến câu trả lời của Quých. Mà loay hoay dùng kẽm xiết chắc các tàu dừa khô lại với nhau lấp đi phần cháy hồi nảy. Tay làm nhưng anh vẫn không quên dặn Quých đang quét nhà rằng
- Trong giỏ có cơm với canh chua, lấy đem ra ruộng đi, nhớ chừa 1 phần lại cho mày. Nhưng... nếu mày không muốn ăn thì khỏi chừa.
Nghe anh nói xong trong lòng cô dễ chịu lạ thường, cảm giác như cô là người may mắn nhất quả đất này được anh quan tâm, chăm sóc.
Vừa vui vừa mừng, cô xới 1 ít cơm và canh chua ra tô. Đem cả 2 tô bỏ vào tủ gỗ, đóng kín lại. Rồi vội vã cầm giỏ cơm chạy nhanh ra ruộng.
Trời cũng đã đứng bóng, cô chạy nhanh đến lều nghĩ trưa. Đưa cơm cho ba má. Khi thấy cô nét mặt vui mừng của họ hiện rõ trên mặt; nhìn ba má vui lòng cô cũng vui lây.
Cô không ở lại lâu, mà xin về sớm. Cô tạm biệt ba má ; cô đi bộ từ từ trên con đường đất. Nhưng khi đi đến đoạn đường mà cô chắc chắn ba má sẽ không thấy cô nửa. Cô dùng hết lực chạy tốc độ về nhà.
Quých chỉ sợ khi cô về, anh cũng đã về. Thế là kế hoạch của cô tan vỡ thành mây khói.
Vừa về nhà cô chạy liền xuống bếp, nhìn thấy anh đang còn xiết kẽm, lòng cô hớn hở, vui sướng biết bao.
Thấy mặt anh lấm tấm mồ hôi. Cô liền bước đến đánh vào lưng anh. Đợi anh giật mình quay lại cô liền đưa ca nước chè. Thấy thế, anh cầm ca nước chè uống cạn, trả lại cho cô, không quên kèm theo lời cảm ơn. Rồi quay lại làm tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com