Chương 1 : Ngày đầu tiên
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, bầu trời trong đến mức nhìn thấy cả ánh nắng lấp lánh trên hàng cây. Tiếng loa trường vang lên xen lẫn tiếng nói chuyện, tiếng bước chân và cả tiếng la ồn ào của học sinh chạy vội vì sợ muộn giờ.
Bạn đứng ở cổng trường, vai đeo balo mới, mái tóc buộc thấp nhẹ nhàng. Trường mới to, đông đúc, náo nhiệt hơn bạn tưởng.
"Học trường này chắc vui lắm,"
bạn tự nhủ, vừa hơi hồi hộp vừa háo hức.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương của sân trường: nắng, mồ hôi, cỏ xanh và cả mùi bánh mì bơ đường ai vừa mở ra ăn vụng.
Bạn bật cười khẽ.
"Ừm, đúng là mùi thanh xuân rồi đó."
Vừa bước vào hành lang, bạn nghe thấy tiếng cười ồn ào từ phía trước. Một nhóm con trai đang tụ lại, vừa nói vừa cười lớn, kiểu rộn ràng mà ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Trong số đó, có một người nổi bật đến lạ.
Ánh nắng hắt vào đúng khuôn mặt cậu ta khi cười. Một nụ cười sáng đến mức khiến bạn đứng khựng lại. Mọi âm thanh như chậm lại nửa nhịp.
Caau ấy đang mặc đồng phục đơn giản áo sơ mi trắng, cà vạt hơi lệch, tóc rối nhẹ như vừa chạy vội mà sao trông lại "điện ảnh" đến thế.
- "Ê Keonho, mày làm đổ nước lên áo Martin rồi kìa!"
- Ủa, tại nó chen đường tao trước!
- Keonho, mày mà còn cười như vậy nữa là bị phạt quét sân đó nha!
Bạn nghe thấy cái tên ấy giữa tiếng cười.
Keonho.
Lần đầu tiên nghe mà tim bạn đập nhanh một nhịp vô lý.
Cậu quay sang, ánh mắt chỉ lướt qua bạn đúng một giây. Nhưng chỉ một giây thôi, bạn đã chắc chắn rằng trái tim mình vừa "rớt một nhịp" thật sự.
"Chết rồi..." bạn lẩm bẩm
"đừng nói là mình vừa phải lòng cậu ta nha?"
⸻
Tiết học đầu tiên bắt đầu bằng màn giới thiệu học sinh mới. Khi bạn cầm bảng tên bước vào, trái tim vẫn còn đập lộn xộn.
"Chào cả lớp, mình là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ nhiều nha!"
"Ui, dễ thương quá," — ai đó phía cuối lớp nói nhỏ.
Bạn mỉm cười gật đầu, cố tỏ ra tự nhiên, cho đến khi giáo viên lên tiếng:
"Em ngồi chỗ trống cạnh Keonho đi nhé, phía dưới bàn cuối."
Số phận thật biết đùa.
Cậu ta ngẩng lên, nở nụ cười mà bạn vừa "say nắng" sáng nay.
- "Chào tân binh, bàn này hơi ồn ào nha, chịu nổi không?"_K
- Ờ... chắc được,— bạn đáp, cố giấu vẻ bối rối.
Keonho chống cằm, nhìn bạn với ánh mắt vừa tinh nghịch vừa khó đoán.
- Vừa chuyển trường hả? Vậy cẩn thận, trường này nhiều người nguy hiểm lắm đó_K
- Nguy hiểm kiểu gì?
- Kiểu... dễ khiến người khác thích._K
- Cậu nói mình hả?
- Không, nói về tớ á._K
Bạn tròn mắt, rồi bật cười.
" Tự tin dữ."
- Chứ còn gì nữa._K
-
Cậu nháy mắt.
- Mà công nhận nha, mới sáng nay thôi mà cậu nhìn tớ hơi nhiều á_K
- "Không có!"— bạn phản ứng nhanh đến mức khiến cậu phá lên cười.
- Ừ, ừ, không có thì thôi~_K
Từ tiết đầu đến cuối buổi học, Keonho không ngừng làm bạn vừa bực vừa buồn cười. Cậu giấu bút bạn, đẩy ghế nhẹ, rồi lén vẽ lên góc vở một con mèo nguệch ngoạc cùng dòng chữ
"Xin lỗi bàn bên nha ".
Bạn định không phản ứng, nhưng đến khi ra chơi, cả nhóm bạn cậu kéo đến, vừa nói vừa trêu:
- Ê Keonho, coi chừng cậu ấy đánh mày đó nha.
- "Không sao, tao thích người biết phản kháng."
Bạn chỉ biết ôm mặt, cười khổ.
"Tên này đúng là tai hoạ thật sự."
Nhưng rồi, khi ra về, bước qua sân trường ngập nắng, bạn vô tình thấy Keonho đang nói chuyện với hội bạn, vẫn cười rạng rỡ như sáng nay. Nụ cười ấy vô tư, ấm áp và có chút gì đó khiến người ta muốn ngắm mãi.
Bạn khẽ thở dài, tim lại lỡ nhịp một lần nữa.
"Có lẽ mình tiêu thật rồi..."
⸻
Trên trang vở của bạn, cạnh con mèo nguệch ngoạc cậu vẽ, bạn thêm một dòng nhỏ bằng bút chì:
"Cậu bạn bàn bên và nụ cười đáng ghét — chính là lý do khiến mình thích đi học hơn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com