Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Khi bạn im lặng


Dạo này, bạn ít cười hơn.
Không còn là người đầu tiên chạy đến chỗ Keonho than thở bài kiểm tra khó, không còn giơ tay tranh phần mang bóng cho Seonghyeon, cũng chẳng còn ngồi dưới tán cây cùng Martin chia bánh như trước.

Bạn vẫn đến lớp đều đặn, vẫn chào mọi người bằng nụ cười nhỏ, nhưng trong ánh mắt ấy... có điều gì khiến cả nhóm đều thấy khác.

Juhoon là người đầu tiên nhận ra. Trong giờ nghỉ, cậu đưa chai sữa lên bàn bạn, giọng nhẹ:
- Hôm nay cậu không ăn gì à?
-  Ừm, tớ không đói... — bạn nói khẽ, mắt vẫn nhìn xuống tập vở.

Cậu im lặng, chỉ đặt chai sữa xuống, mỉm cười:
- Vậy lát nhớ uống nhé, không thì James hyung lại mắng tớ cho coi.

Ở hành lang, Keonho nhìn cảnh đó, cau mày một chút. Mấy hôm nay, mỗi lần cậu định nói chuyện, bạn đều kiếm lý do đi đâu đó. Có lần, ánh mắt bạn thoáng né tránh cậu rõ rệt.

- Sao tự nhiên lảng tránh vậy nhỉ... — Keonho lẩm bẩm, rồi huých vai Seonghyeon.
- Tớ cũng thấy. Mà có thể bạn mệt thôi, đừng nghĩ nhiều.

Nhưng Seonghyeon nói xong cũng trầm đi, ánh mắt lộ chút lo lắng.

Đến giờ thể dục, khi cả nhóm tập chung ngoài sân, James từ xa đã thấy bạn. Anh khẽ hạ máy ảnh xuống, ánh nắng rọi lên tóc bạn nhưng gương mặt ấy không sáng như mọi khi. Vẫn nụ cười ấy, chỉ là... nó mỏng hơn, nhẹ như thể chỉ cần một cơn gió là sẽ tắt.
Sau buổi học, anh đến gần, giọng nhỏ :
- Em... ổn chứ?

Bạn khẽ gật đầu
"Vâng em ổn mà"
rồi quay đi.

Nhưng James biết rõ, chẳng ai ổn khi phải nói dối như thế.

Tối hôm đó
Keonho đã thêm James vào group chat :

[ Keonho: Có ai thấy dạo này bạn ấy lạ không?
Martin: Tớ cũng thấy. Hôm nay bạn ấy chạy đi đâu mà quên cả áo khoác.

Juhoon: Tớ hỏi thì bạn bảo không sao...

James: Đừng hỏi thêm nữa. Để anh điều tra.

Seonghyeon: Hay mai tụi mình làm gì đó vui đi, kiểu bắt bạn cười lại ấy.

Một hồi im lặng trôi qua, rồi Keonho nhắn dòng cuối cùng:

"Ừ, nhưng nếu có gì thật sự xảy ra... tụi mình phải ở cạnh bạn."

Tin nhắn ấy được thả tim liên tục. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng tất cả đều cùng hiểu: có điều gì đó đã tổn thương bạn, và họ sẽ không để điều đó tiếp diễn.

Ngoài trời, gió lướt qua cửa sổ, lá cây lay động. Ở đâu đó trong thành phố, có sáu trái tim cùng hướng về một người âm thầm, lo lắng, và thương.

Chiều hôm sau, khi chuông tan học vừa reo, baạn đang thu dọn sách vở thì Keonho thò quay sang, miệng cười tươi:

- Ê, tụi tớ đi học nhóm môn Toán nè, đi không?
Bạn ngẩng lên, hơi ngập ngừng:
-  Học nhóm á? Tớ...
-  Không có "tớ" gì hết, đi mau không là điểm kém cho coi — Seonghyeon từ bàn trên đi xuống đẩy hai người ra.

Bạn chưa kịp phản ứng thì đã bị cả bọn kéo đi. Martin xách theo tập bài tập dày cộp, còn Juhoon thì cứ lẩm bẩm:

- Học nhóm mà mua toàn đồ ăn, không biết là học hay picnic nữa.
- Im đi, học bằng năng lượng tích cực chứ sao. — Keonho đáp, giọng cố tình tếu táo.

Cuối cùng, cả nhóm chẳng học được bao nhiêu. Sân thượng trường buổi chiều lộng gió, bầu trời nhuộm cam dịu. Martin đang cắn bánh, Seonghyeon với Juhoon tranh nhau ly nước, còn James ngồi ở lan can, chụp lại từng khoảnh khắc bằng chiếc máy ảnh quen thuộc.

Giữa những tiếng cười rộn rã, bạ khẽ bật cười theo đầu tiên chỉ là một tiếng nhỏ, sau đó dần lan ra, thật tự nhiên. Keonho thấy vậy, vờ như vô tình nói:

- Ờ ha, cuối cùng bạn cũng cười rồi đó. Cười đẹp mà giấu hoài.
Bạn đỏ mặt, ném tờ khăn giấy vào cậu:
- Nói nhiều quá.
- Ừ, nhưng mà cười nữa đi. Tụi này thích thấy vậy hơn —Juhoon

James từ phía sau đưa máy ảnh lên, không nói gì, chỉ "tách" một cái.

Tấm hình ấy những người bạn dưới ánh hoàng hôn, cười rạng rỡ trở thành thứ mà sau này ai cũng giữ trong lòng như một kỷ niệm đẹp nhất của thời mười bảy.

Không ai hỏi thêm vì sao bạn đang buồn.
Không ai ép phải kể.
Chỉ có những cái chạm nhẹ, những nụ cười, và cách họ cùng lặng lẽ nói bằng hành động rằng:

"Tụi tớ ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com