Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Sẽ ổn thôi

Những ngày sau đó, bạn dường như cố gắng cư xử như bình thường.
Nhưng Keonho vẫn nhận ra nụ cười nơi khoé môi bạn như chỉ còn là thói quen, chứ không còn sáng như trước.
Mỗi lần bạn bước qua, James để ý ánh mắt ấy cũng chùng xuống một chút, rồi lại giả vờ cười để mọi người không nhận ra.

Riêng James, người đã quá quen với những thay đổi nhỏ nơi ánh mắt, giọng nói của người khác, không thể không thấy điều bất thường.
Trong lớp anh, mấy người bạn thân cũng từng thấy cảnh bạn ra sau trường hôm trước, dáng vẻ như đang lo sợ điều gì.

"Hôm đó hình như nhỏ ấy hay gặp ba nhỏ lớp mình."
"Ừ, tao cũng thấy, tụi đó hay đi cùng nhau lắm. Nhìn mặt không tốt lành gì."

Từ hôm đó, James bắt đầu âm thầm để ý. Anh không nói với Keonho hay ai trong nhóm chỉ nhờ mấy người bạn khối trên dò hỏi trong im lặng.

Giờ ra chơi, ở góc sân sau nơi ít người qua lại, James nhận được tin nhắn:

"Ba con nhỏ đó hay tụ tập sau phòng thể dục. Có lần thấy chúng chụp gì đó trong điện thoại rồi cười."

Tim anh chùng xuống. Anh nhớ rõ buổi chiều hôm bạn ngồi cúi đầu trước tủ đồ, tay run run như đang sợ.

"Tớ nghi là chúng tống tiền. Không biết là vì gì... nhưng chắc cô ấy sợ bị nói ra."

Tối hôm đó, James không ngủ được. Anh ngồi trước bàn học, lật điện thoại xem lại những bức ảnh nhóm chụp sau lễ hội nơi bạn cười, mắt cong lên như ánh nắng giữa trưa. Giờ nghĩ lại, nụ cười đó đã vắng bóng suốt cả tuần.

Hôm sau, anh và hai người bạn thân chung lớp, quyết định đi gặp trực tiếp nhóm ba nhỏ kia. Chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn, nhưng đủ khiến bầu không khí căng như dây đàn.

- Tôi không biết mấy cậu đang làm gì, nhưng nếu còn động tới người khác, đặc biệt là em ấy, thì nên dừng lại đi.

Giọng James trầm và dứt khoát không to tiếng, nhưng ánh nhìn khiến người khác im lặng.

Chiều hôm đó, bạn tình cờ thấy James đứng ngoài hành lang lớp mình, nhìn qua ô cửa nhỏ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, bạn chỉ kịp cúi đầu

Anh khẽ mỉm cười, nhẹ thôi một nụ cười không hề mang vẻ đùa cợt.
"Ổn rồi."
anh nói, chỉ đủ để bạn nghe thấy.

Bạn không hiểu vì sao, nhưng trong lòng dường như có thứ gì đó vừa được gỡ bỏ.

Cuối ngày, Keonho vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu chỉ thấy bạn đã bắt đầu mỉm cười lại, dù thật khẽ, và chẳng hiểu vì sao trong lòng mình lại ấm đến thế.

Một buổi chiều, khi Keonho đang chờ James ở phòng tập vì hẹn cùng về, cậu tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hai anh khối trên khác.
-Mấy nhỏ hôm trước bị James nói chuyện kìa, tụi nó sợ muốn chết. Chắc không dám tống tiền ai nữa đâu.
- Ờ, cũng may. Mấy con nhỏ đó dữ lắm, để lâu không biết tụi nó còn làm gì người khác không nữa

Một giây, tim Keonho như ngừng đập, cậu quay lại, nhưng hai người kia đã đi mất. Câu "tống tiền" cứ vang trong đầu.

Là bạn sao? hay...

Chiều hôm ấy, Keonho không về thẳng nhà.
Cậu vòng qua khu sau trường nơi bạn từng hay đi mua nước. Không còn ai ở đó, chỉ còn ánh hoàng hôn trải dài và tiếng quạt cũ kêu cọt kẹt.
Cậu đứng lặng một lúc, rồi cất giọng khẽ:

"Tại sao lại không nói với tụi tớ chứ..."

Gió thổi qua, cuốn theo mùi nắng và một thoáng nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu nhớ ánh mắt bạn đượm buồn buổi ấy, nhớ bàn tay bạn run khi cầm chai nước, cảm giác bất lực của mình khi chẳng biết làm gì.

Tối đó, James nhận được tin nhắn:

"Anh nói thật cho em biết đi. Là cậu ấy bị tụi đó tống tiền đúng không?"

Anh im một lúc mới trả lời:
- Anh tưởng em biết rồi
- Em chỉ muốn hỏi — tụi nó còn làm gì nữa không?
- Không. Anh xử lý rồi. Em đừng động vào.
- Em không động vào đâu. — Keonho nhắn lại, rồi để điện thoại sang bên, ánh mắt tối đi

"Nhưng em không thể xem như chưa có gì."

Hôm sau, trong giờ ra chơi, khi bạn đang sắp xếp lại vở trên bàn, Keonho bước đến.
Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ đặt trước mặt bạm một chai nước giống hệt loại hôm ấy :

"Uống đi. Đừng nhịn nữa."

Bạn ngước lên, hơi bối rối:
- Gì đây? sao tự nhiên—
- Đừng hỏi. Chỉ là... lần sau nếu có chuyện gì, thì nói với tụi này. Dù nhỏ thôi cũng được.

Giọng cậu nhẹ nhàng chắc chắn. Ánh mắt kiên định một kiểu quan tâm mà bạn không thể lẩn tránh.

Bạn chỉ biết gật đầu, mím môi cười nhẹ.
- Ừ. Cảm ơn cậu.

Khi bạn quay đi, Keonho khẽ thở ra, tay siết nhẹ lon nước còn hơi lạnh :
" Lần này bỏ qua cho họ, nhưng nếu còn một lần nữa... tớ không chắc mình sẽ để yên đâu "

Cậu thì thầm, như một lời hứa chỉ gió mới nghe thấy.

Buổi chiều, James thấy cậu ngồi ở bậc thềm, nắng xiên qua mái tóc rối.
- Em còn lo lắng hả?
- Một chút
- Giờ ổn rồi. Em ấy không cần biết tụi mình từng làm gì. Quan trọng là em ấy cười lại, thế thôi. Đừng để tâm nữa — James đặt tay nhẹ lên vai cậu

Keonho gật đầu, khẽ mỉm cười
"Em biết. Nhưng em sẽ không để bạn ấy phải sợ thêm lần nào nữa đâu."

Cuối chương, bạn đi ngang qua sân, nắng phủ trên vai, nụ cười khẽ hiện lên.Và Keonho, từ xa, vẫn dõi theo, trong lòng đầy những cảm xúc chưa thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com