Chương 4 : Tiết thể dục và một pha trượt dài
Tiết thể dục đầu tiên của tuần, trời lại nắng như thể mặt trời cũng đang muốn thi đua.
Bạn vừa mang giày thể thao vừa thở dài:
- Không biết ai nghĩ ra trò mặc đồng phục thể dục màu xám giữa thời tiết 35 độ...
Keonho cười khì, khoác áo khoác hờ trên vai:
- Ờ, nhưng nhờ vậy mới có cớ để tớ cầm dù che cho bạn.
- Cậu nghĩ ai cần cậu che?
- Không ai cả — nhưng tớ muốn đứng kế bạn mà.
Seonghyeon đứng gần đó khẽ nói nhỏ:
- Hai người có thể nói chuyện mà không 'thả tim' bằng mắt được không vậy...
- Ơ, Seonghyeon, cậu ghen à?—Keonho
cười nói
- Không, tớ chỉ sợ thầy bắt chép nội quy tình bạn thôi.
⸻
Khi thầy thể dục thổi còi tập hợp, bạn phát hiện lớp của James cũng có tiết chung với bạn
Anh ấy vẫy tay:
- Ê, cô học sinh mới ! Cố gắng chạy 5 vòng nha, đừng gục giữa đường.
Bạn bật cười:
- Anh đang cổ vũ hay dọa em vậy?
- Cổ vũ chứ. Nhưng nếu em ngã, anh cho mượn băng cá nhân.
Keonho quay đầu lại, nhướng mày:
- Anh James, anh lo lớp anh kìa, tụi em khỏe mà.
James nhún vai:
- Ờ, thấy khỏe, nhưng mặt em thì đang đỏ đó, Keonho.
- Đỏ do nắng, không phải do ghen nha.
Martin lớp khác đi ngang qua chống hông:
- Hai lớp khác nhau mà vẫn ồn như cùng lớp vậy.
Juhoon khoát tay:
- Thầy chưa thổi còi mà, để tụi nó yêu đời xíu.
⸻
Còi vừa vang lên, cả sân bỗng náo nhiệt.
Keonho và Seonghyeon chia đội với lớp James để đá bóng
Bạn bị kéo làm "Cổ động viên kiêm người đưa nước" dù không ai hỏi ý kiến.
Trận đấu diễn ra căng thẳng (và ồn ào).
Keonho cứ mỗi lần ghi bàn là quay lại nhìn bạn, giơ tay chữ V.
Bạn hét lên:
"Nhìn đường kìa, Keonho!"
Và đúng lúc đó cậu trượt chân.
Bóng bay chệch hướng, Keonho ngã dài trên sân, trượt thêm một đoạn trước khi James chạy tới kéo dậy.
Bạn chạy theo sau, hốt hoảng:
- Này cậu có sao không!?
Keonho ngẩng đầu, tóc rối, cười tươi như thể mới thắng giải:
- Không sao, có bạn chạy lại là đỡ đau liền.
Bạn thở hắt ra:
- Lần sau nhìn đường đi, đồ hậu đậu.
- Ủa, tớ hậu đậu hả? Tưởng bạn mới là người hay vấp nhất lớp chứ?
James đứng cạnh, cười khẩy:
- Thì hai người hợp nhau mà.
Cả hai đồng thanh:
"Không có nha!"
⸻
Sau giờ thể dục, mọi người ngồi nghỉ dưới bóng cây.
Martin chuyền chai nước:
- Mày trượt kiểu đó mà không bị rách quần là phép màu đó.
Juhoon nhấp nước, cười nhẹ:
- Nhưng bị rách sĩ diện thì chắc rồi.
- Ê, Juhoon!" – Keonho phản ứng liền — Tao trượt có phong cách mà.
- Ừ, phong cách người bay.
Bạn vừa lấy tay lau mồ hôi vừa cười khúc khích.
James ngồi xuống bên cạnh, chìa ra chiếc khăn nhỏ:
- Khăn giấy nè lau mồ hôi đi, mặt dính bụi rồi.
Bạn cảm ơn và nhận lấy, nhưng Keonho từ phía sau chọc nhẹ:
- Ủa, tớ cũng có khăn mà.
- Nhưng khăn cậu đang... dính đất kìa.
- Ờ, tại tớ ngã vì bạn nên đất nó dính vào tớ thôi.
Câu nói khiến cả nhóm cười rộ, còn bạn thì chỉ biết che mặt:
- Keonho, cậu không biết xấu hổ à?
- Có chứ, nhưng chỉ khi bạn không cười lại thôi.
⸻
Chiều đó, trên đường về, bạn vẫn nghe tụi con trai nhắc đi nhắc lại pha ngã
"Huyền thoại."
Martin bảo sẽ làm meme, Juhoon đòi cắt clip đăng group chat, còn James chỉ cười:
- "Đúng là năm đứa, mỗi đứa một trò — không rắc rối mới lạ."
- Kể cả anh nữa đó —Keonho cười lên tiếng
Bạn khẽ mỉm cười khi nhìn Keonho đi phía trước, áo thể dục vẫn lấm bụi, nhưng nụ cười thì sáng rỡ như thường.
Có lẽ... đúng như Martin nói, năm người này thật sự rắc rối.. Kể cả mình. Nhưng có khi, chính sự rắc rối đó làm cho ngày nào cũng đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com