Chương 5: Giờ ra chơi ồn nhất
Tiếng trống vang lên giữa không gian tĩnh lặng của tiết Toán cuối buổi. Ngay lập tức, cả lớp như bung khỏi ghế, tiếng nói cười lan khắp nơi.
Keonho xoay người sang bàn bên, chống cằm nhìn bạn:
"Đi căn-tin không? Nay nghe nói có bánh cá nhân mới đó."
Bạn còn đang cất bút vào hộp, chưa kịp trả lời thì Seonghyeon đã nghiêng người xen vào, giọng hớn hở:
- Tớ đi với! Nhưng phải nhanh nha, Martin mà đến trước là khỏi ăn luôn.
Và đúng như lời cậu nói, vừa bước ra khỏi lớp, cả nhóm đã thấy Martin đang khoác vai Juhoon đi từ xa lại.
- Ủa nói xấu tụi tao đó hả? – Martin nhướng mày.
- Có đâu, tớ kêu bạn mới với Keonho đi ăn bánh cá thôi
- À hôm qua tao có mua ăn ngon lắm đó, ăn có 3 cái thôi à—Martin
Juhoon phì cười, tay đút túi quần:
- Ba cái cho mỗi vị đúng không? Hôm qua còn than đau bụng suốt buổi.
Martin giả vờ nghiêm túc:
-Đau bụng nhưng hạnh phúc, nghe chưa?
Cả nhóm bật cười.
Đi phía sau, James đàn anh khối trên vô tình đi ngang, vừa thấy liền vỗ vai Keonho:
- Nay lại đi ăn nữa hả? Lần trước anh còn chưa quên vụ em tranh bánh cá với học sinh lớp 10 đấy.
Keonho bật cười:
- Tại tụi nhỏ nhanh tay quá mà. Anh James đi chung cho vui đi!
- Không dám đâu, có mấy đứa là ồn ào cả căn-tin luôn rồi.
Và quả thật, khi cả nhóm sáu người vừa đến nơi, căn tin đã đông nghẹt. Mùi bánh cá nóng hổi thơm ngập cả không khí.
Keonho giơ tay cao, hét lớn:
"Cô ơi, sáu bánh cá nhân đậu đỏ nhaaa!"
Bạn bật cười, cố kéo tay áo cậu xuống:
- Nhỏ thôi, cả trường nghe thấy rồi kìa.
- Không sao
cậu cười tươi rói
- quan trọng là có bánh.
Cả nhóm kiếm được bàn trống gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu xiên qua tấm rèm, vàng dịu và ấm. Martin và Juhoon ngồi đối diện, tranh nhau gói tương ớt, còn Seonghyeon vừa ngồi đã bật cười:
"Trông tụi mình như đang họp câu lạc bộ ăn uống ấy."
Bánh cá được mang ra, từng chiếc nóng hổi tỏa khói nghi ngút. Keonho cầm một cái, chẳng đợi nguội đã cắn liền.
"Ê, cẩn thận, nóng đó!"
bạn vội nói, nhưng đã muộn – cậu rụt lưỡi, gương mặt nhăn lại.
- Trời ơi, đau nhưng ngon — cậu lè lưỡi.
Cả nhóm cười nghiêng ngả. Seonghyeon đưa nước cho cậu, còn Martin giả vờ thở dài:
- Đúng kiểu người ta yêu bánh cá hơn cả tính mạng.
Khi mọi người mải trêu Keonho, bạn chỉ im lặng nhìn khung cảnh quanh mình. Tiếng cười, tiếng giấy gói sột soạt, tiếng muỗng khuấy trà sữa, tất cả hòa vào nhau rộn ràng.
James ngồi kế bên, nhoẻn cười:
- Nhìn tụi em vui thật. Ở khối trên hiếm khi thấy ai còn cười to như vậy đấy.
- Thì anh xuống đây chơi cùng đi — Juhoon nói.
- Thôi anh sợ bị bắt làm trưởng nhóm luôn quá.—Cười
- Trưởng nhóm ăn nhanh nhất hả?
Martin chêm vào, làm cả bàn lại cười rộ.
Bạn mải cười đến mức không nhận ra Keonho đã chìa nửa chiếc bánh cá còn lại về phía mình.
- Ăn đi, phần bạn đó.
- Không sao, mình no rồi.
- Ăn đi mà, phần thưởng cho hôm đó cậu chạy lại đỡ tớ cú trượt huyền thoại hôm trước.
Cậu nói nhẹ, nụ cười cong cong nơi khóe môi. Lúc ấy, chẳng hiểu sao tim bạn lại đập hơi nhanh, còn mặt thì nóng hầm hập – dù xung quanh toàn là gió mát.
Martin huých vai Seonghyeon:
- Ê, hai người đó đang chia đồ ăn, nhìn tình thế nhỉ?
- Ừ, thấy rồi. Hôm nào tụi mình nên ghi danh mục
"Kịch hay nhất căn-tin'."
Keonho nhăn mặt:
- Này, không phải vậy đâu nha!
- Ừ, tất nhiên rồi, —Juhoon cười nửa miệng,
Bạn vội cúi xuống, giả vờ mải uống trà sữa, nhưng nghe tiếng Keonho khẽ cười bên cạnh, tim lại khẽ rung lên lần nữa.
Chỉ một chút thôi, nhưng vừa đủ để khiến giờ ra chơi hôm ấy trở thành kỷ niệm thật đặc biệt — ồn ào, ấm áp, và ngọt như chiếc bánh cá vừa chín tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com