Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Sáu kẻ đào tẩu và tai nạn bất ngờ


Tiết Sinh chiều nay dài lê thê. Nắng rọi qua khung cửa sổ, vẽ thành từng vệt vàng nhạt trên sàn gạch. Giáo viên vẫn giảng đều đều, còn nửa lớp đã lén ngáp.

Bạn cúi xuống ghi chép, nhưng chữ trong vở cứ nhòe dần vì mí mắt sắp rơi xuống.
Bên cạnh, Keonho cựa người, khẽ thì thầm:
- Buồn ngủ không?
- Rất...
"Hay là..." – cậu hạ giọng, mắt liếc ra cửa sổ – mình trốn tiết này đi.

Bạn ngẩng lên, suýt bật cười:
- Cúp học hả? Cậu bị điên à?
- Không. Chỉ hơi muốn sống một chút thôi.

Lời nói nghe ngốc nghếch mà đáng sợ, vì Seonghyeon ngồi bàn trước quay xuống nghe thấy.
- Trốn thật hả? Cho tớ tham gia nữa

- Ê không được đâu... —bạn còn chưa nói hết thì Keonho đã đứng dậy, cầm cặp.

"Giờ giáo viên viết bảng rồi. Chạy."

Ba người len ra khỏi lớp bằng cửa sau. Tim bạn đập liên hồi vì vừa lo vừa... háo hức. Cảm giác như đang làm chuyện động trời mà lại vui đến kỳ lạ.

Cả ba dọc theo hành lang, chạy xuống cầu thang, ra sân sau nơi trống vắng và thoáng gió hơn.

Bạn thở phào:
- Thoát rồi hả?
"Thoát rồi!" – Keonho cười, tóc rối tung vì gió.
"Đúng là cảm giác tự do thật sự."

Seonghyeon cười nghiêng ngả, đang định nói thêm gì đó thì từ xa vang lên giọng ai đó quen quen:

" Này Ba người kia đang trốn học đó hả?"

Cả ba quay lại.
Martin và Juhoon đang ngồi trên bậc thềm cạnh dãy nhà nhạc, trên tay là lon nước ngọt, mặt đầy vẻ... vô tội.

Keonho cười toe:

- Ủa, hai người cũng trốn hả?
- Không, bọn tớ "Tình cờ nghỉ giải lao sớm" thôi — Martin nói, nhấn mạnh từng chữ.
- Giải lao hai tiết luôn hả?
Seonghyeon cười khẩy.

Juhoon nhún vai:
-Thì có ai cấm đâu. À, anh James cũng đang ở đây nè, ở đằng sau bãi đất trống trường nghe nhạc đó.

Và quả thật, James đang ngồi trên ghế đá gần gốc cây lớn, tai nghe vắt hờ quanh cổ, áo sơ mi trắng hơi xắn tay, vẻ lười nhác quen thuộc.

Anh ngẩng lên nhìn cả nhóm, cười nhẹ:
- Ồ, nguyên đội đào tẩu luôn à?

Keonho huơ tay:
- Anh James, cho tụi em nhập hội với nha James khẽ cười
- Cúp học mà còn đông như nhóm nhạc vậy.

Cả sáu người tụ lại ở sân sau một khung cảnh không ai nghĩ sẽ xảy ra giữa giờ học. Nắng dịu, gió nhẹ, tiếng chim hòa lẫn với tiếng cười.

Seonghyeon với Martin tranh nhau lon nước, Juhoon đang kể chuyện bịa ra về "Huyền thoại học sinh mất vở vì mèo ăn", còn Keonho ngồi bên cạnh bạn, chống tay ra sau, nheo mắt nhìn trời.

- Đáng ra trường nên có giờ học kiểu này
cậu nói.

- Giờ học cúp tiết à?— Bạn xen vào

"Ừ, gọi là Giờ học tận hưởng cuộc sống."

Bạn bật cười, không nói gì thêm, chỉ nghe tim mình đập chậm rãi theo từng cơn gió.

Nhưng "cuộc sống" chưa kịp tận hưởng hết thì từ xa, một giọng quát quen thuộc vang lên:

"Các em kia! Đang làm gì đó?!"

Cả sáu người quay phắt lại.
Giám thị!
Không ai cần bàn thêm, Keonho đã hét: "Chạy!"

Thế là sáu đứa chạy tán loạn quanh sân sau, vừa hét vừa cười.
Martin ôm bụng cười,
- Cứu tớ với, Juhoon ơi !
Juhoon cười sặc:
- Ai bảo ông ăn no quá!
Seonghyeon vấp ghế, suýt ngã, còn James chỉ thở dài cười bất lực:
"Trời ơi, đám nhỏ này."

Bạn chạy cùng Keonho, hơi thở gấp gáp.
- Keonho! Cậu nói trốn là vui mà?!
- Vui thật mà! Chỉ là thêm chút vận động thôi !

Nhưng đúng lúc ấy, chân bạn vấp phải viên gạch nhô lên, cả người ngã về phía trước

"Cẩn thận!!"

Keonho kịp kéo tay bạn lại nhưng cả hai đều ngã nhào xuống bãi cỏ.
Tiếng giám thị càng lúc càng gần. Martin và Juhoon quay lại đỡ bạn dậy, còn Seonghyeon thở hổn hển:
- Trời ơi, đầu gối bạn chảy máu rồi kìa!

Bạn lắc đầu:

"Không sao, mình ổn... Chạy tiếp đi"

Martin và Juhoon đỡ bạn chạy tiếp, Seonghyeon, James dìu Keonho chạy theo sau . Thế là cả đám chạy ra khỏi cổng trường, vội vào núp sau tiệm tạp hoá gần đấy.

James bước nhanh tới, ánh mắt thoáng lo lắng. Anh cúi xuống, bàn tay chạm nhẹ vào đầu gối bạn:

- Để anh xem... đau lắm không?
- Dạ... không, em chịu được.

Thật ra là rất đau, lúc ngã tuy là Keonho kịp kéo tay đỡ bạn ngã, nhưng bạn vô tình lật lại để đỡ cho Keonho.

- Đưa anh xem nào, để anh xử lý cho.

Anh lấy khăn giấy trong túi ra, khẽ lau bụi trên đầu gối bạn.

Bạn vội gạt đi:
- Em tự làm được mà, không sao đâu ạ.
"Đừng động vào," — anh nói, nhẹ giọng nhưng dứt khoát.

Trong lúc anh cúi gần, vài sợi tóc bạn lòa xòa trước mặt, rơi xuống tay anh. Bản năng, bạn vén gọn tóc qua tai, động tác nhanh và tự nhiên, nhưng khiến mùi hương dầu gội thoang thoảng phả qua. James thoáng khựng lại một nhịp.

Chỉ một giây thôi. Nhưng trong đầu anh, mọi thứ như chậm lại ánh nắng vàng phủ lên vai bạn, đôi tay bạn khẽ run vì đau, và nụ cười gượng nhỏ xíu khi bạn bảo

"Em chịu được."

Anh bất giác thấy tim mình nảy nhẹ, vô lý đến mức anh phải quay mặt đi, khẽ hắng giọng:

- Ừ... chỉ xước nhẹ thôi, đừng lo.
- Em cảm ơn anh ạ

Seonghyeon, Martin lẫn Juhoon tính lại xem nhưng, Keonho đã vội cúi xuống trước ba người :
- Bạn có đau không? Để tớ cõng lên phòng y tế.
- Không cần đâu, tớ đi được mà.
- Không, đi được cũng phải để tớ cõng.

Bạn bật cười bất lực, cuối cùng đành chịu thua.

James đứng lên, đút tay vào túi quần, nhìn cảnh Keonho đỡ bạn lên lưng mà khẽ cười.

" Trẻ con thật... mà sao... "– Anh chợt nghĩ, rồi lập tức lắc nhẹ đầu.

Không, chắc chỉ là nhầm lẫn thôi. Chắc tại chạy mệt quá tim mình đập mạnh hơn bình thường.

Anh thở ra, nửa cười nửa ngại, rồi đi sau cả nhóm.

Phòng y tế hôm đó náo nhiệt bất thường : Martin giành bông gạc với Juhoon, Seonghyeon kể lại vụ "ngã huyền thoại" ít nhất ba lần, còn Keonho cứ loanh quanh bên cạnh bạn, lo đến mức không yên.

Bạn ngồi trên giường, vừa cười vừa nói:

- Có mỗi vết xước thôi mà các cậu làm như tớ gãy chân vậy.
- Vì cậu mà tụi này suýt bị bắt đó nha Seonghyeon cà khịa.

"Còn anh James thì cứ lắc đầu từ nãy tới giờ" — Juhoon thêm vào,
"chắc Ảnh hối hận vì chơi chung với bọn mình."

James chỉ nhún vai, ngồi tựa tường đọc tờ thông báo dán ngược:
- Ừ, anh chỉ hối hận là chưa chạy nhanh hơn thôi.

Cả nhóm phá lên cười. Không khí trong căn phòng nhỏ ấm áp lạ thường.
Bạn nhìn từng người những gương mặt vừa đáng ghét vừa thân thương rồi bất giác nghĩ:
" Có lẽ, đôi khi cúp học không chỉ để trốn tránh, mà để thấy mình đang thật sự sống"
_________

[ Chiều muộn.]

Tiếng chuông tan học vang lên khắp sân trường. Nhóm sáu người tản ra sau buổi "đào tẩu" nhớ đời, mỗi người một vẻ Keonho đi chậm dìu bạn, Seonghyeon với Martin bàn kế hoạch "Trốn học chuyên nghiệp", còn Juhoon thì vác balo vừa đi vừa cười như được mùa.

James bước chậm lại phía sau, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt vô thức dõi theo dáng bạn đi phía trước.
Nắng chiều rơi trên tóc bạn, lấp lánh như sợi chỉ vàng.
Một cơn gió thoảng qua, vài sợi tóc bung nhẹ, và anh bất giác nhớ lại khoảnh khắc lúc bạn vén tóc lên tai khi nãy.

Chỉ một động tác nhỏ, đơn giản, nhưng sao tim anh lại đập khẽ như vậy.

James cười khẽ, lắc đầu, giọng nói chỉ đủ cho mình nghe:
"Vớ vẩn thật, chắc do nắng thôi."
____
Keonho thì khác.
Trên đường về, cậu đi cạnh bạn, im lặng lạ thường. Lâu lâu lại liếc xuống đầu gối bạn, chỗ băng cá nhân vẫn còn mới.

- Bạn còn đau không? – Cậu hỏi nhỏ.
- Không, chỉ hơi rát thôi.
- Thật hả?
- Thật mà

Bạn mỉm cười, còn Keonho thì khẽ cúi đầu, cắn nhẹ môi.
Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc bạn ngã xuống bãi cỏ, tim như rớt một nhịp.

"Lẽ ra tớ không nên rủ bạn trốn học..."
Cậu nói khẽ, giọng hơi trầm đi.
Bạn bật cười
  - Nếu không có cậu thì đâu vui như vậy.
- Nhưng...
- Không sao mà, chỉ là xước tí thôi. Coi như là kỷ niệm đi

Cậu ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của bạn dưới nắng chiều, sáng và bình yên đến mức khiến cậu lúng túng.
Keonho quay mặt đi, gãi đầu:

- Ừ thì... lần sau có trốn, để tớ chạy trước kiểm tra đường nha.

Bạn bật cười. Tiếng cười trong trẻo tan vào không khí, còn Keonho chỉ cười theo nụ cười pha lẫn chút nhẹ nhõm, chút gì đó như một lời hứa thầm.

Rồi khi bạn không để ý, cậu khẽ nhìn nghiêng, ánh mắt dịu dàng đi một nhịp.
Không biết từ khi nào, chỉ cần bạn cười thôi, đã thấy mình muốn bảo vệ nụ cười đó mãi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com