Nếu khi ấy, tụi mình không thể (2)
Hôm nay là ngày tròn 2 năm của em và An yêu nhau, và hôm nay chắc cũng là lúc em nên nói ra hết cảm xúc của mình rồi
*cạch*
Tiếng cửa nhà được mở ra, không cần nhìn thì em cũng biết là ai rồi
"Sao giờ này chưa ngủ nữa"
"Sao để vali gì đầy nhà vậy em, lại giận dỗi gì anh nữa hả"
An nhìn thấy được những chiếc vali được em xếp ngay ngắn gần cửa có chút thắc mắc
An nghĩ em lại giận anh như những lần trước rồi hù bỏ về nhà mẹ em thôi
"Hmm"
"An nè"
"Sao"
"Anh biết hôm nay ngày gì không"
An đang uống nước ngay bếp nghe em hỏi thì cũng quay sang nhìn em
"Nó có quan trọng không em"
"Trả lời em trước đi"
An lấy chiếc điện thoại của mình ra mà check var, vì thường những lịch trình quan trọng hay những dịp quan trọng anh đều note vào hết
"Hmm anh không có note vậy là nó không quan trọng rồi"
"Thôi đi ngủ đi em, tối rồi"
Yn nghe An nói xong em cũng chỉ đơn giản cười nhẹ thôi, một nụ cười đau đớn
Em thừa biết là An của em sẽ không nhớ mà
"Nay là ngày anniversary tròn 2 năm tụi mình quen nhau"
"Vậy hả"
"Ừ"
"Vậy mai mình đi ăn sau giờ đi ngủ th..."
An vẫn rất bình thản mà trả lời em
"Tụi mình chia tay đi"
Yn vẫn ngồi ngay chiếc ghế sofa đó và nói
Câu chia tay nghe có vẻ nhẹ nhàng nhỉ, nhưng trong lòng em nó vỡ tan nát hết rồi
"Thôi mà, anh đã nói là mai tụi mình đi ăn mừng sau rồi mà"
"Anh dạo này công việc với lịch trình rất nhiều sắp tới con tham gia chương trình thực tế nữa em cũng biết mà"
"Anh đang rất stress, anh rất mệt, giờ mình đi ngủ nha anh không muốn một lí do đơn giản là anh vô tình quên ngày kỉ niệm mà mình cãi nhau rồi chia tay đâu em"
Em biết chứ, em biết An mệt mà, em cũng vậy mà, em cũng có công việc của mình bên ngoài mà chứ đâu riêng gì An đâu
Nhưng An quên rồi, đây đâu phải lần đầu anh quên, không chỉ quên ngày kỷ niệm mà anh còn nhém quên luôn là em và An đang yêu nhau nữa kìa
"Em nghiêm túc mà"
"Mình chia tay đi"
"Tụi mình hiện tại đã gần như có được tất cả những thứ mà tụi mình muốn rồi"
"Tụi mình ai bây giờ cũng được mọi người biết đến nhiều rồi, ai cũng trưởng thành hết rồi"
"Ai cũng thay đổi rồi"
"Em cũng không còn cảm nhận được tình cảm của tụi mình nữa"
"Đủ chưa, giờ đi ngủ nha, có giận thì em cứ giận đi, mai hãy về nhà mẹ sau giờ cũng t.."
"Em nói thật, em đang nghiêm túc với anh"
"Em đã nghĩ rất kỷ rồi"
An bất lực nhìn em
Sao yn cứ mãi trẻ con như thế nhỉ, em nói tụi mình đã trưởng thành nhưng nhìn xem em lại giận hờn những lí do nhỏ nhặt và đòi chia tay
"Nó đáng không em, em thôi cái tính con nít của mình đi"
"Hở tí giận dỗi rồi lại đòi chia tay, làm vậy quài không mệt hả Yn?"
"Mỗi lần như thế em thấy em bỏ về nhà mẹ được mấy ngày"
"Ai giờ cũng lớn, đúng anh agree với em nhưng mà thái độ của em luôn luôn như vậy"
"Em có hiểu cho anh không vậy"
"Thôi cái tính con nít đó đi anh rất mệt rồi, em muốn chia tay thì cứ chia tay đi"
An nói xong anh bỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại
Yn vẫn im lặng nghe hàng loạt những lời nói phàn nàn kia từ An, nước mắt em sắp không kiềm được rồi
Nhưng em không được khóc vì có lẽ giờ đây An không còn lau nước mắt được cho em nữa rồi
"Sau mọi chuyện thì lại là do em trẻ con ha, cũng đúng chắc có lẽ tính của em đã làm anh phải mệt nhiều rồi"
"Em xin lỗi"
Yn đứng trước cửa phòng ngủ mà nói, em biết An sẽ không nghe đâu, nhưng thôi kệ đi. Em phải rời khỏi nơi này rồi
Yn nhìn một vòng quanh căn hộ mà em và An đã ở cùng trong một năm qua, từng gốc ngách ở đâu cũng là kỷ niệm của hai đứa em
Bỗng một phút giây nào đó từng hình ảnh em và An được tái hiện lại qua đôi mắt em
Giọt nước mắt không thể kiểm soát mà cứ lăn xuống trên gò má em
Yn đặt lại chiếc thẻ của căn hộ lên bàn ăn rồi kéo hai chiếc vali của mình rời khỏi nơi đầy kỷ niệm này
Lần này em rời đi rất nhẹ nhàng, không còn là những lần cãi nhau um xùm và tiếng đóng cửa mạnh bạo như những lần trước nữa
Vừa xuống đến nơi cũng là lúc chiếc graph em book vừa đến. Giờ hiện là 1 giờ sáng rồi, đường sài gòn cũng đang thưa thớt đân rồi
Ngồi trên xe mắt em long lanh nhìn ra đường phố lấp ló những ánh đèn của các giang hàng rong cùng với những chiếc đèn đường
Tụi em chia tay thật rồi
Yn đã suy nghĩ rất kỹ, em yêu An chứ, yêu rất nhiều. Nhưng mỗi người đều có một sức chịu đựng riêng mà, và em cũng vậy. Đã rất nhiều lần Yn thật sự muốn dừng lại rồi, nhưng em không can đảm vì em sợ An của em cô đơn lắm, và An của em rất nhạy cảm nên luôn cần có em bên cạnh, mà có lẽ chắc chỉ do em sợ thôi, còn An thì không
An khác nhiều rồi, anh thay đổi rất nhiều, em biết là An vẫn còn yêu em và chắc chắn rằng vài ngày nữa không thấy em quay về anh sẽ lại chủ động kím em nhưng An của em bây giờ có lẽ quan tâm hơn cho sự nghiệp và đam mê âm nhạc của anh rồi
Em bây giờ chỉ là lựa chọn thứ 2 của An thôi
Hmm đúng là em hơi trẻ con thật nhỉ, nhưng em cũng đau rất nhiều mà.
Em đã dành nguyên buổi tối hôm qua và nguyên một ngày hôm nay ngồi ở nhà và suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này, để nói ra được câu chia tay, và những cảm xúc của mình về mối quan hệ của em và An em đã khóc rất nhiều, chứ đâu đơn giản như những gì em thể hiện đâu
Trước mắt thì dù chuyện em từng không mong muốn và sợ nhất cũng đã diễn ra rồi, em không biết rõ tương lai sau này em và An sẽ như thế nào cả hai có thể nữa hay không thì em không biết nhưng ở hiện tại và tương lai gần thì em không muốn
Em đau đủ nhiều rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com