Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ-32

"Ư...mm..chị Oanh ơi..mấy giờ r.."-Yn

Yn mắt nhắm mắt mở quay qua định hỏi người nằm kế em về thời gian, mà nhận ra là người đó đang ngủ mất tiêu

"Damn.."-Yn

"Má 2 giờ sáng.."-Yn

Em đang đơ người với chính bản thân, thứ mà em có thể biết ngay lúc này là sau khi lên đến phòng em đã đi thay một bộ đồ thoải mái và đánh một giấc từ 3 giờ chiều đến 2 giờ sáng, chời ơi..vậy mà không một ai kiu em thức luôn, tính ra mọi người cũng dễ chịu ghê he thấy em ngủ ngon quá cái để em ngủ một mạch từ chiều cho tới khuya luôn mà không một ai làm phiền tới em luôn chứ, ngay cả An cũng vậy luôn

Nhưng phải công nhận lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ đã đến như vậy, từ lúc nhận lịch đi hát đồ này kia nhiều hơn Yn toàn ngủ được có 3 4 tiếng là cùng, thậm chí có hôm em chỉ ngủ được 2 tiếng mà còn không được thẳng giấc nữa chứ. Tuy vậy hiện tại em cũng được đang gọi là mang tiếng đi du lịch đồ đó, mà chưa gì hết ngày đầu tiên của em nó đã trôi qua bằng một giấc ngủ kéo dài 11 tiếng, nghe thấy hơi nhàm chán nhỉ, mà cũng không sao nhờ giấc ngủ này mà Yn đỡ đau bụng hẳn và cơ thể em cũng trở nên đỡ nhứt mỏi hơn, mặc dù vẫn chưa có thể gọi là hết hẳn nhưng đỡ chút nào thì hay chút đấy, để mai em còn đi ra biển chụp hình đồ này kia với người ta nữa chứ

ọt~ọt~

"Èo..đói bụng nha"Yn

Yn đang ngồi cố định hình lại về giấc ngủ 11 tiếng của em thì chiếc bụng của em kiu lên một âm thanh quen thuộc, Yn cảm thấy đói bụng, rất đói là đằng khác, thì Sáng giờ em cũng chỉ ăn đúng một tô phở ở phòng lounge ngay tại sân bay thôi và sau đó em đã ngủ thẳng một giấc kéo dài tới 11 tiếng, hỏi không đói mới lạ

Em nghĩ rằng nên đi xuống tầng kiếm gì đó để ăn, chứ giờ nếu mà lơ cơn đói bụng mà nằm xuống ngủ tiếp thì cũng không ổn lắm, em chỉ vừa mới thoát khỏi cơn đau bụng bởi mùa dâu thôi, em không muốn nhận thêm bất kì cơn đau gì được phát ra xung quanh vùng bụng nữa đâu. Nhưng nghĩ vậy thôi chứ em không biết là bên dưới có đồ ăn không, hy vọng rằng hồi chiều mọi người cũng có mua gì đó về ăn và chừa cho em đi ha

"Ủ..a Yn"-Oanh

"D..ạ"-Yn

Yn đang cố nhẹ nhàng hết sức để bước xuống giường nhưng có lẽ Oanh khá nhạy, nên khi cảm nhận được sự động đây là cổ thức liền

"Em định đi đâu vậy"-Oanh

"À..em định đi xuống kiếm gì đó để ăn"-Yn

"Vậy hả để chị đi chung với cưng.."-Oanh

"Thôi thôi, chị ngủ tiếp đi"-Yn

"Khùng hả, mày đang bệnh mày có cái gì chắc thằng An nó trừ lương tao thì sao"-Oanh

"Em đỡ rồi, chị ngủ tiếp đi"-Yn

"Em ăn xong rồi lên liền mà"-Yn

"Thiệt không vậy bà nhỏ"-Oanh

"Thiệt má ơi, ngủ tiếp đi"-Yn

"Dị cầm điện thoại theo đi, có gì gọi chị"-Oanh

"Rồi biết rồi"-Yn

"à mà ở tủ lạnh bên dưới có đồ ăn không chị"-Yn

"Có mà, hồi chiều mọi người mua hải sản đồ về ăn có chừa cho em một ít đó, với hình như thằng An nó cũng có nhờ nhà hàng bên resort làm cháo cho em cũng để ở dưới á, có ăn thì bỏ vô lò vi sóng hâm lại thôi"-Oanh

"ngonn"-Yn

"Vậy chị ngủ tiếp đi"-Yn

"Em ăn xong em lên"-Yn

"Cẩn thận nha"-Oanh

"Dạ biết ùi"-Yn

Yn nghe Oanh nói xong em hào hứng đi vọt xuống bên dưới tầng để chọn đồ ăn. Trong giây phút nào đó em đã quên luôn hẳn cái cơn đau mà hồi sáng nó đã kinh khủng như thế nào, bây giờ trong đầu em chỉ toàn đồ ăn thôi

*cạch

"Yn.."-An

"Đụ!!"-Yn

Một sự giật mình không hề nhẹ, yn vừa mới từ trên lầu đi xuống phòng khách, trong lúc em đang tìm kiếm công tắc bật đèn thì tự nhiên đèn ở đâu tự sáng lên, làm em hú hồn đến mức liệu miệng chửi thề luôn mà

Ban đầu em còn tưởng là có 'mờ a' nhưng hên con 'mờ a' này em quen..chứ không là Yn xĩu tại chổ rồi chứ không có dụ giật mình rồi liệu miệng như thế đâu

An thì đã nằm ngay sofa sẵn rồi nên khi vừa nghe thấy tiếng bước chân lẫn hình bóng quen thuộc anh liền nhận ra ngay người đó là ai bởi vậy anh mới đi tới mở đèn lên cho Yn đó, nhưng đâu có ngờ vô tình làm em giật mình đâu

"Xuống kiếm đồ ăn hả"-An

"Ò"-Yn

"Hồi chiều anh có dặn bên nhà hàng chuẩn bị cháo cho em đó"-An

"Biết rồi..nãy chị Oanh có nói"-Yn

"Đi lại ghế ngồi đi để anh hâm lại cho"-An

Yn không nói gì hết em chỉ gật đầu ậm ừ rồi đi lại khu vực bàn ghế ngay phòng bếp để ngồi chờ được ăn. Trong lúc nhìn An đang cặm cụi ở trong bếp hâm lại cháo cho em, làm Yn có một chút cảm thấy có lỗi nhè nhẹ, khi nhớ lại sự vô tâm và lạnh lùng của em mấy nay dành cho anh, nhất là vụ hồi sáng, An biết em đau và mệt nên anh đã đi kè kè kế em từ lúc ở khu chung cư của hai đứa cho đến lúc lên máy bay và ra đến tận phú quốc luôn, vậy mà lúc chia phòng An muốn ngủ với em nhưng em lại lạnh lùng nói mấy lời không mấy là vui vẻ với An..ây da ngay lúc này nghĩ lại Yn cảm thấy bản thân tồi dữ luôn đó

"Nè, ăn đi"-An

Sau 10 phút hâm lại cháo cho Yn xong thì An cũng mang lại bàn cho em

"cảm ơnn nha"-Yn

"Bày đặt cảm ơn"-An

"Coi chừng nóng đó, ăn từ từ thôi"-An

An vừa nói vừa kéo ghế ngồi đối diện với em, chỉ để nhìn và đợi Yn ăn thôi, không có gì cả, chứ An cũng sợ Yn vẫn đang còn mệt xong anh nói năn cái gì không đúng cái em quạo lên thì không ổn lắm

"Nhìn gì nhìn quài dị"-Yn

"Rồi là bây giờ tui nhìn cũng không được luôn hay sao"-An

"Có đâu.."-Yn

"Vậy thì ăn đi, ăn xong anh dẹp cho"-An

"Òo"-Yn

"sao giờ này anh không ngủ đi, ngồi ngoài này chi dị"-Yn

"Ngủ không được nên ra đây nằm bấm điện thoại"-An

"À ngủ không được cái là ra đây nằm bấm điện thoại dị đó hả"-Yn

"Ra đây nằm bấm cho thoải mái, để cho thằng chó Kew nó ngủ nữa"-An

"Chứ nãy nó sỉn dữ lắm"-An

"Ủa vậy là hồi chiều mọi người nhậu hả"-Yn

"Đúng rồi, hồi chiều lúc em lên ngủ xong mấy đứa kia nó kéo nhau đi chợ mua hải sản về tự nấu xong nhậu rồi hát hò um xùm"-An

"Vui dị mà không ai kiu em thức"-Yn

Tính ra nghe An kể xong Yn cũng thấy hơi tiếc tiếc, nhưng ngay lúc này thì em nói vậy thôi chứ lúc đó mà ai kiu em thức chắc em sẽ hoá thú và cắn người ta mất. Mà nhờ An nói tới vụ nhậu xong em mới để ý, hình như An cũng có uống thì phải

"hồi chiều anh định lên kiu em xuống ăn chút gì đó rồi lên ngủ tiếp, mà bà Oanh nói hồi sớm em đau dữ dằn lắm nên để em ngủ đi, xong anh cũng không dám kiu luôn"-An

"À mà giờ đỡ đau chưa dị"-An

"Ò..hồi sớm thì đau thiệt nhưng giờ đỡ nhiều rồi"-Yn

"Nhìn dị mà cũng ham vui quá he"-An

"Sáng đau quá em có thể không đi mà"-An

"Êi.."-Yn

Yn đang ăn mà phải dừng lại để liếc cái con người đang ngồi trước mặt mình

"Mở điện thoại lên, vào lại phần tin nhắn xem kỹ lại tuần trước thằng nào nhắn kiu tao du lịch cho khoay khoả xong rồi về giải quyết vụ take a break kia"-Yn

"Hì hì..anh giỡn mà"-An

"Nói chuyện mắc quạo quá à, nghỉ ăn rồi dẹp đi"-Yn

"Thôi gáng ăn miếng nữa đi"-An

"Anh xin lỗii mà, ăn thêm đi"-An

"Bị mấy cái này mất sức lắm"-An

"Nên ăn thêm đi nha nha"-An

An nghe Yn đòi nghỉ ăn cái là anh lo xót vó lên hết cả lên. Yn cũng nhận ra đều đó, em cũng chỉ định tỏ vẻ giận hờn như vậy để hù An chút xíu thôi chứ em no thiệt

"Hoi nói chứ em no.."-Yn

"Giờ này ăn no quá khó chịu lắm"-Yn

"Sáng thì ăn có một tô phở trong phòng lounge, giờ cái tô cháo này ăn cũng không được bao nhiêu, ăn dị sao sống hả em"-An

"Gáng ăn thêm chút nữa đi"-A

"Thôi mới hết đau bụng, ăn thêm no quá lỡ đau lại thì sao"-Yn

"Haizz..nể thiệt luôn"-An

"Vậy ngồi im đó đi anh lấy nước cho"-An

An đang phải chịu đầu hàng trước những dẫn chứng của Yn. Yn đang có dấu hiệu cứng đầu nhẹ, nhưng không sao đây là một báo hiệu rất tốt, đối với ai thì đây là cứng đầu chứ đối với An đây là làm nũng

An nói xong liền bưng tô cháo đã ăn nửa vời của em đem đi dẹp và sau đó cẩn thận rót một ly nước ấm mà anh đã đun sẵn từ hồi chiều cho em, tính ra phước Yn dày lắm đó mới gặp được An, nhìn xem An chăm em như một em bé thật sự luôn. Nhưng mà nói gì thì nói để có được một Thành An như vậy thì phải trải qua một khoảng thời gian dài mài dủa đó

"Tuyệt dời"-Yn

"no rồi đó he"-An

"Quá đã luôn"-Yn

"Vậy lên ngủ tiếp đi"-An

"Mới ăn xong mà, ngồi cho xuống cơm chút rồi lên ngủ tiếp"-Yn

Nói ngủ tiếp vậy thôi chứ cũng không biết ngủ tiếp được không, tại em vừa thức giấc sau 11 tiếng ngủ như chết..

Yn nói xong em liền lon ton đi đến chiếc ghế sofa bự chà bá được đặt ngay phòng khách kia để ngồi, An thấy vậy cũng liền đi đến ngồi kế em luôn, có cơ hội là phải nhanh tay lẹ chân chứ

"Lạnh không"-An

"Mền nè đắp đi"-An

Không biết từ đâu An lôi ra một cái mền khá là ấm áp và đắp lên chân cho em, thật ra thì An lấy ra từ lúc mà An ra ngoài này nằm nãy giờ lâu rồi, tại An sợ trong lúc bấm điện thoại thì anh ngủ gục nên cứ thủ sẵn trước, mà cũng nhờ đó mới có cái để đắp cho em nè

Ngay cái khoảng khắc này Yn mới nhìn rõ được gương mặt được cho là khá ngáo của An, em chợt nhớ ra cái gì đó hồi nãy em định hỏi mà vẫn chưa kịp hỏi

"An"-Yn

"Hửm"-An

"Hồi chiều anh uống mấy chai vậy"-Yn

An nghe Yn nói liền bất giác nhìn em mà cười, em đang quan tâm đến anh kìa

"Em lo cho anh hả"-An

"Em đang hỏi gì vậy?? Trả lời cái đó thôi"-Yn

"Thì cũng có 5 6 chai, mà là bia chứ không phải rượu nên anh không say"-An

"Uống khùng uống điên gì mà tới 5 6 chai"-Yn

"Vậy mà giờ vẫn chưa chịu đi ngủ"-Yn

"Còn nằm ngoài này bấm điện thoại"-Yn

"Anh ngủ được là anh ngủ rồi bé ơi"-An

"Chứ ra đây chi đâu"-An

An vừa nói vừa dựa vào vai em. Sáng giờ mang tiếng đi du lịch để heal love mà Yn thì bệnh, nên em đi ngủ, còn An thì hồi sáng bị sự lạnh lùng vô tâm của em làm cho tụt mood, nên cũng không có hứng chơi đùa gì đâu. Bây giờ thì có lẽ em đã đỡ mệt và cũng được cho là dễ chịu hơn rồi, nên An phải tranh thủ bắt cái cơ hội này để giải bày nổi niềm trong anh.

Yn cũng có chút giật mình nhẹ khi tự nhiên An dựa vào vai em, nhưng em không phản khán gì cả

"Tại sao không ngủ được"-Yn

"Thức khuya quài không tốt đâu"-Yn

"Tại không có em nên bị khó ngủ"-An

"..."-Yn

Gì đây, này là An đang nói thiệt hay là do có cồn trong người nên mới nói như dị vậy

An cũng cảm nhận được sự im lặng đầy nghi ngờ này từ Yn, An biết em đang nghĩ gì

"Anh nói thiệt đó"-An

"Đã lâu rồi"-An

"Đã lâu rồi??là sao"-Yn

"Khờ khạo dị"-An

"Ý anh là anh rơi vào trạng thái khó ngủ vì không có em như vậy đã lâu rồi"-An

"à..vậy đã lâu rồi là từ khi nào"-Yn

"Từ lúc tụi mình mới chia tay hồi năm ngoái"-An

"Cấn nha, khúc đó mấy người đang hạnh phúc bên mập mờ mới vui thấy bà mà nói bị khó ngủ vì không có em, ai tin???"-Yn

Cái nào ra cái đó, thấy sai là phải táp liền. Khoảng thời gian đó theo quan sát thì chỉ có mình Yn buồn thôi chứ An đăng hình đi ăn uống chơi bời quá trời luôn, như chưa từng có một cuộc chia ly gì hết, nhắc tới là Yn thấy ứa gan rồi

"Anh đừng tưởng anh có cồn trong người cái anh muốn nói gì thì nói nha, anh có thể say nhưng em rất tỉnh đó"-Yn

"Chưa nói xong mà ba"-An

"Vậy nói tiếp đi, coi có hợp lý không"-Yn

"Thì lúc mới cãi nhau xong chia tay một thời gian sau anh cũng chuyển nhà sang cái căn hiện tại nè, lúc đó anh bị khó ngủ, thì anh nghĩ là do lạ chổ chưa có quen nên mới bị như vậy, nó kéo dài xuyên suốt trong 1 năm mình chia tay anh toàn thức tới 4 5 giờ sáng mới ngủ được, có hôm anh còn phải đi uống rượu để coi nó có hỗ trợ gì không nữa đó"-An

"Vậy có hỗ trợ được gì không"-Yn

"Có từ 4 giờ sáng lên 3 giờ sáng.."-An

"Đù..vậy là hỗ trợ rồi đó hả, em thấy nó hỗ trợ cho việc phá huỷ sức khoẻ của anh thì có"-Yn

"Ờ thì anh biết mà, nhưng lúc đó anh thấy nó cứ như vậy quài cái anh nghĩ đó chắc là anh quen giấc rồi nên không thể sửa được, xong nó cứ lặp đi lặp lại vậy đó cho đến khi hai đứa mình quay lại và sau vài lần anh qua ăn vạ để xin ngủ lại"-An

"Thì anh mới biết vấn đề khiến anh khó ngủ là tại em"-An

"Rồi mắc gì tại em nữa, tại anh không chịu ngủ thôi chứ đừng có tào lao"-Yn

"Để phân tích cho biết nè he, từ đợt trước khi chia tay đi, lúc tụi mình còn ở nhà chung của Gerdnang á, ít có khi nào mà anh thức vượt cái ngưỡng 3 giờ sáng lắm, nếu có thì chắc là bữa đó ngồi làm nhạc nên mới tới cỡ đó, đa số là anh với em sẽ lên giường tầm 11 giờ rưỡi, hai đứa nằm một chút là anh sẽ ngủ được rồi, cho tới lúc mà quay lại luôn, em để ý đi đa số lên giường nằm chung ôm ấp nhau một chút là anh sẽ ngủ ngáy khò khò rồi"-An

"Vậy mà không có em một cái là anh bỏ điện thoại nằm lăn qua lăn lại mấy tiếng đồng hồ không thể vô giấc được"-An

Yn nghe An nói xong em cũng ngẫm nghĩ lại, ờ thì cũng đúng, khi mà em và An không ngủ cùng nhau, 3 4 giờ sáng em vẫn còn thấy An online

"Nếu anh nói vậy thì chắc đây được xem là một trong những cái lí do mà anh muốn tụi mình dọn về ở chung với hay qua nhà em xin ngủ ké đúng không"-Yn

"Ừm..nhưng nó chỉ là một phần thôi à"-An

"Chỉ là một phần thôi sao, vậy lí do chính là gì"-Yn

"Là để gặp em, là để được ở cạnh em"-An

"Mà anh năn nỉ em quài em cũng có chịu đâu, buồn"-An

"..."-Yn

Mấy cái này em biết, anh từng nói rồi. Nhưng còn nguyên nhân mà em không chịu thì em chưa từng nói sự thật, em chỉ nói bâng quơ rằng em muốn ở một mình cho thoải mái và cũng như là em đã quen với không gian tại nhà em rồi, đó toàn bộ chỉ là những cái lí do vô lí đằng sau những cái nguyên nhân phức tạp về mặt cảm xúc của em thôi

"anh có muốn biết lí do tại sao không"-Yn

"Có chứ, rất muốn biết, nhưng lần nào hỏi tới là em sẽ né hoặc là nói rằng em thích ở một mình cho thoải mái đồ này kia"-An

"Tại anh chiều theo ý em nên anh không quậy, chứ anh nói thiệt anh ghét cái vụ ở riêng này lắm, nó cứ xa cách nhau khó chịu vô cùng nhất là tháng trước, em với anh đều bận, không có thời gian gặp nhau xong nhắn tin và gọi điện cũng hạn chế đi hẳn luôn"-An

"thật ra thì em cũng không thích, em cũng rất ghét cái cảnh hai đứa ở cùng một thành phố nhưng khi nhớ nhau thì chỉ có thể nhắn tin hoặc chờ đến lúc 1 trong hai có lịch nghĩ thì mới gặp nhau, như thế nó công nghiệp kiểu gì á"-Yn

"Vậy tại sao em không chịu dọn về ở chunggg"-An

"Tại em sợ anh chán em á..."-Yn

"..."-An

Câu nói của Yn đã làm An phải đơ người..

"Anh nhớ lí do mà anh không níu kéo em khi mình chia tay là gì không"-Yn

"anh.."-An

"Là anh chán ghét cái cách yêu đầy kiểm soát của em, anh cảm thấy bị gò bó và khó chịu bởi nó"-Yn

"Và sau một thời gian xa nhau, em cũng nhận ra được đều đó nên khi ngỏ lời quay lại với anh em cũng từng nói em sẽ thay đổi"-Yn

"Um anh nhớ mà"-An

"Nhưng tại sao em lại không chịu dọn về ở chung với để cho anh ngủ lại nhà em, nó có liên quan gì âu"-An

"Em chọn hạn chế để anh ngủ lại và không dọn về ở chung vì em muốn tạo một khoảng cách nhất định giữa anh và em"-Yn

"Để em không quá bị phụ thuộc cảm xúc quá nhiều vào anh, tránh trường hợp chuyện kia lặp lại một lần nữa"-Yn

"Á à..vậy là em cố tình tạo khoảng cách, anh biết lắm mà"-An

"Hơ..em nói thì nói vậy thôi, chứ không ở cùng nhau hay ở cùng nhau cái tính em nó vẫn như vậy, chỉ là em sợ anh không chịu được nên mới kìm lại thôi"-Yn

"Ý em là cái tính ghen tuông đồ này kia á hả"-An

"Ừ..nói chung là tất cả cái tính cách yêu mà khiến anh bị gò bó nó vẫn là một phần trong em. Em vẫn ghen khi anh tiếp xúc thân thiết với người khác giới, em không quan tâm rằng người đó là người như thế nào nhưng chỉ cần anh tiếp xúc là máu em nó sôi lên tới não rồi và em vẫn khó chịu khi anh đi đâu đó mà không nói với em, tất cả mọi thứ nó vẫn như vậy, nhưng do muốn giữ anh lại nên em không bộc lộ nó ra thôi"-Yn

An khá bất ngờ, vì trước giờ Yn không phải là một người dễ để giấu cảm xúc. Em buồn, em quạo hay em vui nhìn là biết liền à, vậy mà lần này em lại kìm nén đi cái tính đó của mình trong một khoảng thời gian dài như vậy

"Anh hơi ngạc nhiên, tại trước giờ nếu có chuyện gì thì em sẽ bộc lộ ra liền luôn, chứ ít khi nào mà kìm lại lắm vậy mà dụ này em kìm ghê dị, anh tưởng em đã thay đổi thiệt mà ai dè là em kìm.."-An

Yn đưa ánh mắt hình viên đạn liếc xuống nhìn anh đang tựa vai mình, chẳng phải em đã nói với anh là do muốn giữ anh lại nên em mới không bộc lộ mấy cái cảm xúc đó ra rồi mà.

Ngồi nói chuyện tình cảm chưa được bao lâu mà em thấy có cái mùi sắp cãi nhau tiếp rồi đó

"Đúng là tụi mình toàn hiểu lầm chứ chưa từng hiểu nhau..."-Yn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: