1shot
Haerin là cô gái tính tình hướng nội, em có bạn nhưng không ai là thân thiết cả. Tất cả đều dừng lại ở mức xã giao, có lẽ vì họ không thích một người bạn ít nói. Nhưng Danielle thì khác. Ngày Danielle chuyển đến ngồi cùng bàn, sự yên tĩnh của Haerin đã bị chị đá đi xa.
Ban đầu là Danielle rủ em cùng đi căn tin, vì lịch sự nên em đồng ý. Rồi chị xin tài khoản mạng xã hội của em từ những người bạn khác, mỗi ngày mỗi giờ đều gửi hàng trăm tin nhắn, em có trả lời, nhưng sau đó lười biếng nên không rep nữa.
Mà chị không có giận, vẫn liên tục spam tin nhắn của em suốt 1 năm. Đến mức ứng dụng chiếu lên kỉ niệm những người nhắn tin cho em nhiều nhất, thì chị đứng top 1. Tận 2000 tin cơ mà.
Rồi không hiểu vì sao, em thấy thoải mái khi trò chuyện cùng chị, dù cho là giờ học thì em và Danielle vẫn ngồi đấy bàn luận về phim ảnh, chuyện đời sống, drama trong trường.
Danielle thân thiện, có nhiều bạn lắm. Nhưng chị vẫn không bỏ rơi em, chị sẽ kéo em vào cuộc trò chuyện của nhóm bạn, hoặc rủ em chơi những trò chơi với họ. Trong giờ kiểm tra, chị cũng tin tưởng em tuyệt đối nữa, dù kết quả có sai, thì lần sau chỉ vẫn nhất quyết khoanh đáp án mà Haerin chỉ.
Rồi một ngày, Haerin phát hiện ra mình thích chị. Khi mà chị vô tình nắm lấy tay em.
"Haerin, nhìn xem, con ếch kìa"
Danielle nắm tay Haerin trong phấn khích, chỉ về phía chú ếch đang ngồi cạnh vũng nước mưa. Mà em nào có để ý, nhìn chăm chăm tay mình và tay chị đan vào nhau. Cảm giác thích thích.
Haerin từng nói là mình thích ếch. Mà không nói chắc ai cũng biết, vì em sài bóp viết con ếch, cài tóc con ếch, tất con ếch, móc khoá ếch, ngay cả hình nền và hình đại diện cũng là ếch. Danielle chơi cùng Haerin miết cũng cuồng ếch theo.
"A, bắt cho em đi"
Danielle rón rén, từ từ cầm lấy con ếch con. Giơ lên cho Haerin xem.
Danielle chiều Haerin lắm, đến mức bạn bè đều nghĩ họ đang yêu nhau. Cứ chọc hoài.
Cả hai đang chăm chú chụp ảnh cho ếch, thì có một anh chàng đi đến. Không ai để ý cho đến khi người đó khều vai Danielle.
"Tặng cậu nè"
À, là bạn cùng lớp tên Yoshi. Là người Nhật, nhìn cũng có vibe na ná Haerin. Nhưng Danielle khẳng định Yoshi chẳng giống Haerin chút nào. Vì Danielle chỉ thấy mỗi Haerin dễ thương.
"Tớ không nhận đâu"
Danielle đơ ra một lúc, chú ếch nhỏ cũng nhảy đi mất. Chị mới trả lời.
"Ờm...tớ thích cậu lắm á"
Yoshi rụt tay về, gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Haerin đứng một bên không tí biểu cảm gì, đâu đó có bạn học nói là Haerin đang ghen. Nhưng em không biết, cũng cảm thấy mình không có tư cách ghen. Chả có người bạn nào lại khó chịu khi bạn mình được người khác thích.
"Tớ cảm ơn nhưng tớ...thích người khác rồi, tớ xin lỗi. Về thôi Haerin"
Danielle mỉm cười nói, giọng chị không vô tình, mà vẫn làm anh chàng đó buồn như sắp khóc. Haerin nghe Danielle từ chối liền mở hội trong lòng, còn cười nhếch mép nữa. Nhưng có vẻ không đúng lắm, Danielle có crush rồi à?
Haerin chìm trong suy nghĩ của mình, bỏ mặc Danielle tự nói tự trả lời một góc. Cho đến khi chị giận dỗi em mới giật mình tỉnh táo lại.
"Chị..."
Haerin nắm lấy góc áo của Danielle kéo kéo. Mà chị vẫn không thèm nhìn, kì này Haerin chơi ngu rồi. Danielle giận rồi.
"Em xin lỗi, chị nói tiếp đi ạ, em nghe"
"..."
Danielle vẫn nhất quyết không nhìn, nãy giờ chị nói nhiệt huyết thế mà Haerin đâu thèm để ý. Bây giờ kêu nói làm gì?
"Mà...chị thích ai á?"
Em tò mò lắm rồi mới dám hỏi, cơ mà cũng không dám nói to, chỉ dám nói be bé trong họng.
"Có thích ai đâu! Nói vậy lận từ chối người ta thôi"
Giọng Danielle đang giận lẫy, chẳng lẽ chỉ vì cô nói vu vơ mình thích ai đó mà Haerin bơ chị cả quãng đường sao?
Haerin nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng trong lòng. Em tung tăng nhảy chân sáo đi trước bỏ mặc danielle ngơ ngác nhìn theo. Sao thái độ Haerin thay đổi liên tục vậy nhỉ? Nay còn biết nhảy chân sáo!
Nhưng mà Danielle đang giận Haerin mà, sao ẻm vui vậy!
Thích một người là khoảng thời gian rất vui. Đôi lúc vui muốn điên, mà cũng có khi buồn muốn khóc. Huống hồ Danielle là người đầu tiên Haerin thích, cảm giác này là lần đầu tiên em được trải nghiệm.
Kiểu như nhìn cung hoàng đạo của em và Danielle hợp nhau em cũng thấy hạnh phúc í!
Có hôm mơ thấy Danielle trong giấc mơ, em cũng ngẩn ngơ ngồi một chỗ tự cười mình ên. Làm mẹ tưởng em bị điên...
Thích nhiều cũng để ý nhiều, Yoshi thì chẳng cần lo, vì Danielle từ chối thẳng rồi. Nhưng còn có Minji, hai người rất thân nhau, Haerin cảm thấy Minji luôn chăm sóc để ý cho Danielle từng chuyện nhỏ nhặt, Minji mua gì cho Danielle cũng nhận. Em sợ Danielle sẽ thích Minji mất thôi.
Ngồi kế bên nhìn Danielle được Minji chỉ bài lòng em bức rức chết đi được. Phải bỏ đi ra ngoài để không chứng kiến nữa. Thế mà tâm trạng vẫn không trở lại bình thường được.
"Sao tự dưng ra đây ngồi?"
Danielle làm xong bài liền đi theo Haerin. Ngồi xuống cạnh em, từ lâu hai đứa đã dính lấy nhau như sam. Giống như có một quy định ngầm, Haerin ở đâu Danielle sẽ ở đó.
"Trong lớp nực"
Haerin trả lời đại, chẳng thèm nhìn lấy Danielle. Danielle biết em giận, mà không biết là vì chuyện gì thôi. Tự dưng lại bị giận rồi.
Danielle đứng dậy bỏ đi, Haerin tưởng chị giận ngược lại càng tức hơn. Nhưng đâu có, Danielle đi mua cây quạt ngồi quạt cho em đây.
"Nóng chết mèo con rồi"
Danielle lau mồ hôi trên trán Haerin, tay vẫy quạt nhiệt tình.
"Mèo con gì mà mèo con"
Em lầm bầm trong miệng, giọng cực kì đanh đá. Danielle thấy chứ, chị còn bật cười vì em dễ thương đây.
"Mèo con bực bội gì thì nói chị nghe, sao lại quạo?"
"Chị chẳng biết cái gì hết, không nói"
Haerin nhìn chị, cái mỏ khi nói chuyện cứ chu chu ra trông vô cùng so đo, bắt lỗi.
"Chị biết mà"
Tự dưng giọng Danielle nghiêm túc lạ thường. Làm Haerin giật mình nhìn chị, có phải chị biết gì đấy rồi không? Biết Haerin thích chị? Chắc Danielle chẳng biết đâu, Haerin nghĩ thế. Vì em không nói cho một ai biết rằng em thích Danielle.
"Nhưng chuyện quan trọng thì chị chả biết gì" Rồi giọng Danielle lại xìu xuống. Cô như đang trách móc em chẳng chịu cho cô một câu trả lời rõ ràng về mối quan hệ của hai người. Danielle thật sự không biết em có thích mình hay không.
"Nói với em làm gì"
"Thôi đừng dỗi nữa mà..."
Mặc dù không giận nữa nhưng Haerin mãi không thể thoát ra suy nghĩ Minji và Danielle sẽ đến với nhau. Buổi tối em chẳng ăn uống gì, nằm trên giường muốn ngủ cho xong nhưng xoay tới xoay lui cũng không nhắm mắt nỗi. Danielle đúng là redflag mà, thân mật với nhiều người quá nhỉ! Vậy mà em vẫn thích...
Em thức mãi như đang đợi phép màu đến, một ngày nào đó Danielle sẽ đến bên cạnh. Nằm đây và ôm em. Haerin hi vọng nhưng em biết rõ sẽ không có ngày đó. Bởi vì Haerin chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để thổ lộ. Không muốn mất, thế nên không muốn cược.
"Kéo dài đến bao giờ nhỉ?"
Việc thích Danielle bắt đầu từ bao giờ, khi nào sẽ kết thúc. Ngay cả Haerin còn không rõ.
Hôm trước ngày tốt nghiệp, em thấy Minji cùng bạn bè của cô ấy đang loay hoay chọn hoa rồi trang trí gì đó ở sau trường. Chắc lại tỏ tình nữa thôi, em chẳng để ý. Mà...lỡ là Minji tỏ tình Danielle thì sao? Thế là tâm trạng Haerin lại xuống dốc.
"Chị, sau này lỡ chị có người yêu...chị có bỏ em không?"
Haerin chống cằm, mắt nhìn vào vô định hỏi Danielle. Chị ấy đang loay hoay ngồi đấy dán sticker lên ốp lưng điện thoại, nhưng vẫn chú tâm trả lời em.
"Nói nhăng nói cụi gì đấy?"
"Em hỏi thôi, trả lời em đi"
Danielle ngưng làm, quay sang nhìn thẳng vào mắt Haerin. Chị không trả lời gì cả, tâm trạng đang như thế nào Haerin cũng không biết. Hình như em đã quên chính mình khi không thích gì đó sẽ làm dáng vẻ i hệt thế này với Danielle.
"..."
Cả buổi Danielle chẳng thèm nói chuyện đến em nữa. Em nói gì cũng không trả lời, vậy mà Minji hỏi thì nói nhiệt tình lắm. Làm Haerin khó chịu muốn khóc đến nơi. Tay em nắm chặt ở phía dưới bàn. Danielle liếc qua nhìn, em thấy. Nhưng chị vẫn nhẫn tâm xoay mặt đi, làm nước mắt em thật sự rơi xuống.
Tay Danielle nắm lấy bàn tay Haerin, gỡ từng ngón tay đang nắm chặt của em. Haerin ngỡ ngàng nhìn Danielle, chị ấy không nói gì cả. Ra về chị vẫn đứng đợi em mặc dù còn chưa hết giận. Đi chung nhưng lại giữ khoảng cách, im lặng bức rức.
Minji chạy đến, chặn đường cả hai, em biết là mọi chuyện tới rồi. Định bỏ đi về trước, nhưng Minji kéo tay em lại, nói rằng có người muốn gặp em. Cả Danielle cũng đi cùng.
Minji đưa em đến chỗ nhóm bạn của cô ấy. Em mới vỡ lẽ người tỏ tình không phải là Minji, mà là Hyein, bạn thân của Minji. Mà người được tỏ tình, lại là em.
"Haerin à...em thích chị lâu lắm rồi, chị có thể nào cho em cơ hội làm người yêu của chị không?"
Haerin ngơ ngác, nhìn cô bé cao kều đang ngại đỏ mặt phía trước. Rồi lại nhìn Danielle, em thấy mắt chị đỏ lên. Em thật lòng không biết tại sao. Có khi nào Danielle thích Hyein không? Chị kể em nghe về cô bé này rất nhiều, cũng thân thiết với em ấy nữa. Đến cuối cùng, Haerin chưa một lần dám nghĩ đến chuyện Danielle thích mình.
"Theo chị"
Haerin kéo tay Hyein đến một góc khác, nơi không có những con mắt chú ý đến. Rồi từ chối em, nếu thẳng thừng bỏ đi tại đó, có lẽ sẽ khó xử cho Hyein.
Danielle hiểu lầm, bỏ đi lúc nào không ai hay. Haerin quay lại đã chẳng thấy đâu, chỉ còn Hanni và Minji ngồi trên băng ghế đoán già đoán non rằng em đồng ý hay không.
"Chị Danielle đâu rồi ạ?"
"Chị không biết"
Minji và Hanni đều lắc đầu. Haerin tự mình đi kiếm Danielle. Ở cổng trường không có, nhà cũng không có, Danielle còn có thể ở đâu? Haerin sực nhớ, móc điện thoại ra hỏi Danielle cho lẹ.
"Chị đang ở đâu?"
"Haerin hả?"
Danielle vừa cất tiếng Haerin biết ngay chị say rồi. Cái chị này cũng biết uống rượu nữa sao?
"Chứ còn ai? Chị say à? Đang ở đâu đấy, nói cho em biết đi"
"Chị ghét em rồi"
Danielle nói bằng tông giọng đều đều, nghiêm túc làm Haerin hoảng sợ. Chưa kịp mở miệng thì Danielle cúp máy. Cái đồ đáng ghét này!
Trong lúc ngồi suy nghĩ Danielle đang ở đâu. Haerin nhớ ra lúc trước Danielle có kêu em tải ứng dụng BFF. Nó có định vị của bạn bè sau khi kết bạn, em tải về nhưng thấy không cần thiết nên xoá. Bây giờ không ngờ lại có ích.
Danielle vẫn còn để ứng dụng đó trong điện thoại. May thật, chị ấy mà xoá thì chẳng biết đường mà tìm nữa, thật đấy.
Ứng dụng hiện lên người dùng Danielle đang ở công viên. Đúng là không ngờ tới mà, Danielle ra công viên ngồi uống soju như thất tình.
"Chị làm em lo lắm đấy, về thôi"
Em kéo tay chị nhưng chị rút lại, chẳng đoái hoài tới em. Vẫn còn giận sao?
"Em xin lỗi, đừng giận nữa. Về nhà thôi trời tối rồi"
Danielle ghét khi màn đêm xuống rồi mà bản thân vẫn chưa tắm rửa, vẫn mặc đồng phục và ở ngoài đường. Vì nó làm chị thấy lạnh. Haerin nhớ hết.
"Em xin lỗi thì có ích gì, rõ ràng chị đã hết giận em vụ lúc sáng rồi. Vậy mà em lại làm chị giận tiếp"
Danielle co người lại, từng đợt gió lạnh thổi qua nhưng chị lại đổ mồ hôi. Chị gục mặt nhưng Haerin vẫn biết chị đang khóc.
Em cởi áo khoác mình trùm cho chị. Sẵn tiện quẹt xuống mấy giọt nước mặt trên khuôn mặt Danielle. Thu dọn đống chai dưới đất.
"Em biểu hiện như em thích chị, nhưng cuối cùng vẫn không thích chị"
Danielle ngước lên nói với Haerin. Em dừng mọi hành động, muốn giải thích, muốn nói nhưng lại chẳng thể mở miệng.
"Về thôi"
Danielle đứng dậy bỏ đi trước. Haerin vội giữ chị lại. Không biết thế lực hắc ám nào truyền sức mạnh cho em làm điều này nữa, nhưng phải làm.
"Nói vậy...chị có thích em không?"
Haerin mong chờ câu trả lời, nhưng vẻ mặt Danielle kiểu "em phải tự biết chứ!"
Đứng nhìn nhau một lúc. Haerin cầm túi đồ của Danielle đi về.
"Em nhất định không nói à?"
"..."
"Có chết cũng không nói?"
"Em thích Danielle"
Haerin đi phía trước nên Danielle chỉ nhìn thấy bóng lưng em. Không thấy được khuôn mặt Haerin, em nhắm chặt mắt, chậm rãi nói to từng chữ.
Danielle bước tới, ôm chặt Haerin, áp mặt vào lưng em khóc nấc lên. Chẳng che giấu gì nữa.
"Đừng thích Hyein nhé...đừng đồng ý..."
"Em chỉ thích chị thôi. Thật lòng đấy"
Vào hè, hai đứa không đi đến trường nữa. Cứ ngỡ sẽ gặp nhau ít lại ai ngờ còn ở cạnh nhau nhiều hơn. Danielle xin vào làm thêm ở một quán nước, Haerin thì ngày nào cũng đến đó ngồi uống. Đến mức thân với bà chủ luôn rồi.
Haerin sẽ thức sớm chạy đến nhà người yêu chở chị đi làm. Rồi đợi đến tối muộn cùng chị đi về. Hoặc là đi chơi đâu đó. Mà Haerin thích việc này lắm, đến nỗi không hôm nào lười biếng không đi. Mẹ Haerin còn la em bớt đi chơi lại. Nhưng sao mà cản được con mèo nghịch ngợm này.
"Để em kể chị nghe. Bữa em ghé ngang trung tâm, thấy có cặp kia đi xem phim. Mà cái anh đó lo bấm điện thoại hoài không chú ý đến chị đó. Anh ta chẳng quan tâm người yêu mình gì cả, em thấy chỉ buồn hiu"
"Em mà như vậy thì chị sẽ không nói chuyện với em nữa đâu. Đi mà yêu cái điện thoại"
"Có bao giờ em làm như thế... mà chị này, cuối tuần mình đi xem phim nhá?"
Haerin khom người về phía chị khúc khích hỏi. Thì ra kể câu chuyện lang mang này chỉ để rủ người ta đi xem phim. Danielle buồn cười em người yêu chết đi được, tay chị xoa đầu em.
"Tất nhiên là được"
"Vậy về nhà em ngủ luôn nhá?"
Haerin cứ gạ Danielle đến ngủ chung hoài. Sơ hở là nhắc, mà Danielle có từ chối em bao giờ. Chị dễ dãi chết được.
"Mèo thích gì cũng được"
"Cứ kêu người ta là mèo hoài. Cạp đầu chị bây giờ"
Hồi lúc Haerin đâu có vậy, Haerin thay đổi rồi. Càng ngày càng quậy.
Đúng bữa chủ nhật. Haerin son phấn tóc tai gọn gàng xịt nước hoa thơm phức đến nỗi mẹ em còn choáng váng tưởng con gái mình đi cưới vợ.
"Bộ nay con với Dani đám cưới hả mà sửa soạn lồng lộn vậy?"
Bố mẹ Haerin biết chuyện 2 đứa. Hôm nào Dani sang chơi hai nhỏ cũng nắm tay ôm ấp nhau trong phòng ai mà không biết. Nói vậy thôi chứ mẹ Haerin nhìn phát đã biết chuyện rồi, kiểu linh cảm. Nhưng bố mẹ Danielle thì không.
"Tụi con đi xem phim ạ"
"Con giản dị quá làm mẹ tưởng...thôi hai đứa đi chơi vui vẻ. Nhớ chở con dâu mẹ cẩn thận."
"Mẹ này, chọc con hoài. Con đi nhé"
Haerin phóng ga sang nhà Danielle. Chị đã đứng trước cửa đợi sẵn rồi. Em ga lăng đội mũ, gạt chỗ để chân cho chị nữa.
"Người yêu tui ga lăng thế"
"Em cũng ganh tị với chị vì có người yêu quá tuyệt vời"
"Thôi đi thấy ớn rồi đó"
Danielle đấm nhẹ vào lưng Haerin. Con bé này sao ngày càng nhây vậy?
Tình cờ cũng gặp Minji và Hanni ở đó. Có Hyein nữa. Năm đứa quyết định ngồi gần nhau, Danielle nhanh chóng chen vào ngồi kế Hyein, còn đập đập tay xuống ghế bên cạnh ý bảo Haerin ngồi. Hyein nhìn cũng phải bật cười, cái chị này giữ của thế. Ai giành đâu mà.
Danielle nhìn thấy Hanni dựa vai Minji, cũng muốn làm theo. Nhưng không dám, Haerin nhìn là biết. Em kéo chị dựa vào vai mình. Làm Danielle xao xuyến chết được. Người yêu chị đúng là số một!
Hyein ngủ gục trong lúc xem hồi nào chả hay nên không chứng kiến được câu chuyện sến sẩm của 4 chị mình. Tiếc quá. Đến lúc hết phim mọi người đi ra hết mà Hyein còn chưa tỉnh, Minji phải chạy ngược vào gọi em dậy.
Haerin đi cùng mọi người tự dưng rất ít nói. Danielle biết em muốn hẹn hò với mình, nên xin phép mọi người rồi hai đứa đi chơi riêng.
"Em đói chưa? Muốn ăn gì nào?"
"Đợi em suy nghĩ"
Haerin lúc nào cũng suy nghĩ mọi chuyện rất kĩ càng. Mà Danielle quen rồi, cô thừa sức đợi em tỏ tình, ba cái việc đợi chờ này có là gì đâu.
"Cơm lươn không?"
Haerin thích ăn cơm lươn. Có lần hai đứa đặt cơm về ăn, Haerin mở ra cứ luôn miệng nói rất ngon rất ngon, chị sẽ chết mê chết mệt món này cho xem.
"Được đó"
Vào nhà hàng nhật. Mỗi đứa một bát y hệt nhau. Haerin mới nhận ra, Danielle cái gì cũng thích làm giống mình. Em thích ếch chị cũng thích ếch, em thích ăn gì thì chị sẽ ăn món đó hoài. Những cử chỉ hành động cũng y hệt em.
Chắc là tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com