Khởi Nguyên
Ở một vườn táo nọ, có chàng và có nàng ngây thơ.
- Em thương anh được không?
- Được, vì em còn một khoảng trống trong tim đủ để chứa chất tình yêu cho anh.
- Em bên anh được không?
- Không, vì em không thích bị kiềm kẹp, đánh mất tự do.
- Em không nghĩ là vô lý nếu em thương anh mà không bên anh sao?
- Không, em tin rằng tình thương có thể vượt qua khoảng cách địa lý.
- Nếu em đã nói vậy rồi, em hãy quên anh đi. Vì sự tồn tại của anh là hệ quả do tri-giác của em, nên, nếu em nói thương anh mà chưa đủ sẵn sàng kề cận thì tình yêu của em không dành cho ANH phi lý lắm lắm.
Khoảng lặng cho nàng suy nghĩ.
- Em ôm anh ngay lúc này, tại nơi này được không?
- Để chi, anh muốn biết được không?
Nàng chủ động đưa hai tay ra trước, khởi xướng phản ứng đáp lại từ anh. Anh vô tư giang hai tay rang, và họ tạo một vòng ôm, liên kết cả hai thân thể khác biệt. Cái vòng ôm ban đầu hơi gượng gạo, thì ban sau, cái vòng ôm tan chảy, uyển chuyển và rắn chắc. Càng ôm lần, cái chạm, cái hương, cái nhìn, cái nghe kết lập sự tồn tại của anh sâu đậm trong tiềm thức người con gái.
Nàng như đóng băng, ánh mắt đâm chiu đượm buồn. Tồn tại là đau đớn, nàng thương tội cho người con trai nhiều phần. Thương yêu chỉ là phần ít.
- Tồn tại là đau đớn, em đang buồn cho phần đời còn lại của anh hay gì?
- Anh đã có thể đọc em như một quyển sách, do đó, em chẳng còn gì mới mẻ cho anh, anh từ bỏ em đi.
- Anh đã quá chán mệt với sụ đàn áp của Phi Lý Chủ Nghĩa. Hiện-sinh là triết học, triết học là tìm ra ý nghĩa cho nhân-sinh. Anh không ý nói Hiện-sinh là sai lầm, anh chỉ đã tin và bắt đầu nghi ngờ nó hiện tại.
- Em có tin về cội nguồn, có tin về thuở ban sơ của chúng ta. Anh thì trong lúc nhìn lại bản thân, đã khai phá lại sứ mệnh bản thân là một người Á Đông, một người Nam-Việt Nam. Tuy nhiên...
- Nhất sinh...
- Huyền Mệnh
- Nhất Tiến...
- Nhất Thoái
- Anh nghĩ (Em nghĩ) ta sinh ra là dành cho nhau (đồng thanh)
Môi nàng chạm môi chàng. Chàng trong cơn cuồng nhiệt, hôn xuống má, xuống cổ và tay anh phụ giúp tay nàng cởi bỏ y phục. Tay chạm tay, chân chạm chân, hơi thở hoà quyện.
Khoảng cách thể thân cuối cùng đã được cởi bỏ. Cả hai không một mảnh áo, ngồi đối diện nhau và ánh mắt dính chặt nhau không rời. Cả hai nguyên thuỷ và trong sạch như Adam và Eva khi còn lưu lại ở vườn Địa-Đang.
Nàng hôn chàng mãnh liệt hơn bao giờ hết, khi cả hai đã trần trụi với nhau, và trần trụi với đời. Lăn xả trong cuồng nhiệt, cả hai như hoá súp-sự-sống*, liên kết và cùng nhau tiến về nguồn cội của nhân loại, về khởi phát của vũ trụ.
*Súp-sự-sống: dựa vào Neon Genesis Evangelion.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com