[BSD] Người thường cuộc sống.
Có những ngày, trời không mưa cũng không nắng.
Chỉ có một màu xám, đặc quánh như khói thuốc từ miệng một người đàn ông đang mệt mỏi nhìn về phía cảng.
Yokohama, thành phố của những cái tên lớn, của những huyền thoại sống mang trong mình "dị năng", của những kẻ có quyền quyết định cái chết của người khác chỉ bằng một cái nhấc tay.
Còn chúng tôi — những người bình thường — thì sao?
Chúng tôi là bối cảnh. Là cái nền xám đằng sau hào quang rực rỡ. Là người chứng kiến những tòa nhà đổ sập sau một trận đánh không ai thèm báo trước. Là người hốt xác trong im lặng, nhặt từng viên gạch vỡ, lượm lại những đồng xu cuối cùng rơi ra từ túi của một người vô gia cư bị lạc trong giao chiến.
Không ai nhớ tên chúng tôi.
Khi báo chí viết về một vụ tấn công bằng dị năng làm nổ tung cả một kho hàng, họ sẽ gọi đó là "hành động anh hùng", hay "một bước đi chiến lược". Không ai nói về người bảo vệ kho, vừa gửi tiền lương tháng này cho vợ con ở vùng quê nghèo. Không ai hỏi tên anh ta. Chẳng ai cần biết.
Mùi máu lẫn mùi khói thuốc súng là mùi hương quen thuộc.
Ở Yokohama, trẻ con học cách phân biệt tiếng nổ: "Tiếng đó không phải bom, là của dị năng tên gì đấy trong Cảng Mafia." Chúng không còn khóc khi thấy người chết. Có khi còn đá nhẹ vào cái xác, để chắc rằng nó không phải một mảnh bẫy của Quân Cảnh hoặc Port Mafia.
Yokohama là sân khấu, đúng vậy. Nhưng là sân khấu dành cho những kẻ phi thường.
Còn chúng tôi — kẻ thường — là bụi bặm dưới chân họ.
Có lần tôi hỏi một đứa trẻ mồ côi ở bến cảng:
"Cháu có mơ ước gì không?"
Nó nhìn tôi, nhếch môi:
"Mơ sống đến mùa hè sang năm."
Đó là một đứa trẻ sống sót sau khi một dị năng giả đánh sập cả khu nhà ổ chuột vì "nghe thấy âm mưu khả nghi".
Chúng tôi học cách nín thở khi những người mang quyền năng bước qua. Không phải vì kính trọng. Mà vì sợ.
Sợ rằng ánh mắt vô cảm kia sẽ nhìn trúng mình. Sợ một câu nói vu vơ sẽ biến mình thành "tác dụng phụ cần phải hy sinh". Sợ rằng một ngày, cái chết sẽ đến không báo trước, không lý do, và không một ai nhớ đến.
Yokohama là thành phố đẹp. Đúng, đẹp lắm.
Đẹp như một con dao găm được đánh bóng, dùng để rạch nát linh hồn những kẻ yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com