Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi tâm trí chiến đấu

Trật Tự đã bị giết, rốt cuộc là ai đã giết. Hỗn Loạn được sinh ra.

Lý Trí cùng Tình Cảm đánh cờ. Cả hai cùng phô diễn những lợi thế của chính mình.

Lý Trí lóe đôi mắt màu xanh lam mỉm cười đẩy con cờ đầu tiên ra.

Dục Vọng ham muốn lên sân khấu, oa hóa ra Dục Vọng đã phản bội Tình Cảm.

Tình Cảm đẩy Tuyệt Vọng ra, mắt tím liếc Dục Vọng đang âm thầm chế nhạo.

Lý Trí thu ý cười, Mù Quáng gật đầu bước ra sân.

"Cậu chắc chắn chọn hắn, Lý Trí?"

Tình Cảm nhạt nhẽo cong vành môi thì thầm:

"Tôi không biết cậu tại sao lại khơi mào cuộc chiến này, nhưng tôi nghĩ chúng ta đều thua rồi."

"Cố chấp vẫn như ngày nào, chúng ta đều là những tay đánh cờ dở, đã thua trắng tay."

"Chấp nhận đi, từ nay không còn Trật Tự." Tình Cảm sắc nhọn tiếng nói đâm thẳng vào người ngồi trước mặt. Không nói an ủi chỉ nói sự thật.

"Không Trật Tự vẫn còn, Trật Tự là Hỗn Loạn." Không biết là ai nói với giọng cuồng loạn đã mất khả năng suy nghĩ.

Lý Trí và Tình Cảm lại lật đổ bàn cờ. Bọn họ chỉ chú tâm niềm vui trước mắt, nào để ý ai sống ai chết. Lý Trí là một tên ích kỉ chỉ mong muốn mình là người duy nhất được sống. Tình Cảm là một tên ngoài nóng trong lạnh, sống vì bản thân hết sức tự mình. Âu từ khi bọn chúng được sinh ra chủ nhân của chúng được người ngoài muốn thế mà.

"Tránh xa cậu ta ra đi, là một đứa con của kẻ giết người."

"Cậu ta đang nhìn tớ hay cậu ta muốn giết tớ."

"..."

Từng tiếng ồn ào của những kẻ tự xưng là người kia, không mang âm sắc của sự lãng mạng, thật hỗn loạn nhưng cũng thật nghệ thuật. Con quái vật nhỏ tò mò thử chân bước ra thế giới.

Người cha là kẻ giết người kia không ai ngờ là một kẻ lương thiện, chính cha là người giam giữ hung thú. Chính cha là người được hung thú coi trọng, giết người là hung thú giết, nhưng sao cha lại muốn gánh tội thay ? Hung thú không hiểu, hung thú hỏi:

" Người là con giết, sao cha lại muốn tự nhận lỗi đó của chính mình."

"Con không hiểu đâu." - Người cha xoa đầu hung thú.

"Cha, tại sao lại nói con không hiểu." Con đủ lớn để hiểu mà. Hung thú thắc mắc rõ ràng trên mặt, bướng bỉnh mà truy vấn.

Người cha đến cuối vẫn không nói gì tiếp, đến khi bị đưa đi cũng không trả lời.
_____
Tình Cảm không mang chút cảm xúc, cười lạnh:

"Dối trá."

Lý trí, miễn bàn hắn vẫn lâm vào Hỗn Loạn chi phối. Tình Cảm không phát ra chút sợ hãi:

" Hỗn Loạn,  chào mừng đến với đại gia đình."

" Hoan nghênh."

Pháo hoa nổ khắp nơi. Trong đây ai ai cũng che dấu tất cả sau lớp mặt nạ mỉm cười dối trá.

Hỏi được mất, hỏi đáp án ai trả lời. Hắn được sinh ra lấy tên Hỗn Loạn vậy chết đi lấy tên gì? Trật Tự đúng không nhỉ? Hắn không biết nữa... hắn là Hỗn Loạn cũng là Trật Tự.

Hỗn Loạn và Trật Tự không bao giờ cùng chung một bầu trời, vì sẵn là đối lập đến khi chủ nhân mất ý thức.

Tình Cảm miệng gợi một đường cong, lương bạc liếc Lý Trí một cái, xong gã đon đả mà đến chỗ Hỗn loạn chúc  mừng:

" Chào mừng quay về, tôi đợi ngày này mãi, sau đó chúng ta đi uống mấy ly đi."

"Cảm ơn đã quan tâm tôi trở lại."

Tiếp tục đánh cờ ván này không ai thắng hay thua hoàn toàn, ván cờ mới đã bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com