Ruan: NPC và người chơi
Vĩnh Dạ thành như tên của nó bất kể ban ngày hay đêm đều được chiếu sáng. Tên của nó được nhiều người dùng những từ mĩ miều nhất để hình dung.
Tội phạm không được phép tồn tại ở đây, tử hình là khoan thứ của người bị hại với tội nhân, vì khi tử vong sẽ được thánh thần ôm ấp sửa đúng.
Chỉ những con người không lây dính tội ác thì có cơ hội được ở lại thành...
Chấp pháp đội là những người có quyền sử lý dị quỷ, một trong những tay sai đắc lực của thành chủ.
_______________
"Thành chủ đến nay vẫn còn là điều bí ẩn, các quyết sách của thành chủ đã vực dậy vĩnh dạ nhưng cũng đã giết chết nó."
Elvis dừng việc ngắt trái cây thắc mắc: "Tại sao lại nói là giết chết không phải mọi thứ vẫn tốt đẹp sao?"
Lotion lắc đầu: "Cháu còn trẻ suy nghĩ có phần lý tưởng hoá."
"Vĩnh Dạ đã xuống dốc chẳng mấy năm nữa ngày tàn sẽ đến."
Elvis lúc này như tỉnh ra điều gì đó lẩm bẩm: "Nếu không còn Vĩnh Dạ, nội loạn loạn trăm năm."
Trái với Elvis thất hồn lạc phách, Lotion rót trà nhàn nhã hưởng thụ. Dù sao thân già này sắp xuống mồ vì an, quản không được nhiều thế, chỉ mong nội loạn có thể không sảy ra.
--------
Chấp pháp đội vẫn như thường ngày, khi chuông đồng cổ báo hiệu dị quỷ bị áp giải chuẩn bị tử hình.
Tử tù hàng loạt đứng trạm thành một hàng sau đó là hàng loạt phát đạn.
Ruan đứng gần đó máu tươi bắn lên mặt, tanh tưởi mùi hương phác mũi. Mọi hôm đề như vậy nhưng hôm nay lại nặng nề khó tả.
Ruan thấy trong vũng máu đó có một thi thể có gương mặt quen thuộc. Đến lúc chết còn cười vui vẻ, làm hắn nhớ đến tối qua. Có lẽ tên đó đã tính chuẩn xác.
--------------------------
○
○
Phòng giam truyền ra nhỏ bé tiếng khóc, Ruan không để ý lắm nhưng vẫn theo thường lệ đến nhắc nhở.
Một đứa bé gương mặt nhem nhuốc ôm chị gái khóc thương tâm, nỉ non: "Chị mai chúng ta đã chết hả chị, nhưng chúng ta không làm gì sai mà."
"Nín nào em, khóc nữa đưa đến cai ngục đấy."
Ruan gằn giọng làm cho mình trở nên uy nghiêm hơn:
"Câm mồm lại."
Ruan thấy người chị nhắc nhở đứa bé đã ngừng khóc, cũng chẳng quan tâm đi tiếp. Kiểm kê nhân số từng phòng đặc biệt là phòng tên Dick.
Dick được giam trong phòng tốt nhất trong các phòng giam. Hắn ta ăn mặc nhã nhặn, mặc dù là đồ tù nhưng lại xuyên ra một cảm giác cao cấp, nhẹ nhàng mời Ruan vào.
"Bạn tôi ơi như bạn đã biết, mai tôi đã phải đi rồi, bạn nói chuyện với tôi là điều tôi vui nhất rồi."
Ruan không làm trái ý hắn "ừ" một tiếng, theo chủ nghĩa nhân đạo đáp ứng yêu cầu của phạm nhân trước khi lên pháp trường.
Phạm nhân gian trá đến mấy thì đây cũng là đường cùng. Ruan chắc chắn rằng tên kia chẳng thể nào khiến hắn chết.
Ruan vào phòng giam đóng cửa lại ngồi xuống đối diện với Dick:
"Giờ anh nói đi."
"Anh có biết thế giới này giả dối mà phải không?"
Ruan nhướn mày, mắt xám lãnh lệ tràn đầy không kiên nhẫn:
"Nếu anh muốn hỏi điều vô nghĩa này thì tôi xin phép đi!"
"Anh rõ ràng biết, rốt cuộc đang trốn tránh điều gì."
"Anh không phải lo lắng không có người theo dõi chúng ta bây giờ, cứ trả lời câu hỏi của tôi, bạn thân mến."
Không khí căng như dây đàn, Dick sắc bén màu lam mắt va chạm với màu sám đôi mắt. Hai người không ai chịu nhường ai, Dick thấy vậy không biện pháp đành xuống nước trước, không quên uy hiếp:
"Anh không trả lời cũng không sao, vì kết cục giờ của tôi cũng là của tương lai anh, bị gắn mác dị quỷ rồi sử quyết."
"Sống được ngày nào hay ngày đó."
"Giờ anh chịu nói chuyện?"
"Không phải anh muốn tôi nói sao, anh muốn tôi làm gì?"
Ruan không tin tên gian sảo này gọi anh vào phòng chỉ nói chuyện phiếm bình thường.
Quả nhiên nghe Ruan nói thế Dick không vòng vo nữa, hắn ném cho Ruan một cái USD.
"Đây một số tư liệu về Vĩnh Dạ thành và chấp pháp đội."
"Anh đưa tôi cái này làm gì."
Đối với nghi hoặc của Ruan, Dick thẳng trợn trắng mắt:
"Tôi giờ có lẽ không thoát được, anh là người thức tỉnh gần nhất, cũng như duy nhất không ném cho anh thì cho ai."
"Nếu tôi vứt đi thì sao?"
"Không sao cả, đó là lựa chọn của anh."
Dick nói xong cho tay ôm má nhìn thẳng về phía Ruan ái muội nói:
"Tôi biết anh sẽ lựa chọn đúng đắn, bạn thân."
"Vậy cảm ơn anh, tôi đi trước."
Ruan thu USD lại, chỉnh lại cổ tay áo, đi ra khỏi phòng, khi cửa phòng giam đóng lại Ruan nghe thấy tiếng của Dick:
"Mai anh nhớ giúp tôi thu liệm xác."
"Có yêu cầu gì đặc biệt về nơi chôn không?"
"Tùy tiện là được."
"OK"
---------------------------------------------------
Thế giới đã trải qua 7 lần reset lại, bầu trời càng ngày càng cứng đờ, mỏng dính mà giả dối. Những hệ rễ của cây thế giới nhìn càng rõ ràng, hiển nhiên đây là di chứng của reset.
Cây thế giới hệ rễ tạo giả dối bầu trời không duy trì được tính phỏng thật. Điều này chứng tỏ mọi chuyện đã cực kỳ nguy cấp.
Ruan là người thức tỉnh thứ tám và là người cuối cùng có thể thức tỉnh. Bảy người trước đã thất bại thảm hại.
Người thứ nhất quá tin tưởng nhân tâm mà thất bại trước lưỡi dao của kẻ phản bội.
Người thứ hai quá độc đoán tự mình, sau đó tự mình hủy diệt.
Người thứ ba chưa kịp làm gì đã chết, một cái chết không biết ai là người đã giết.
Người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy... Tất cả họ đều tử vong, đều không cam lòng.
Ruan là người thứ 8 sau 7 lần luân hồi.
--‐----------------------------------------‐---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com