Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghệ thuật của cảm xúc (Nazi x Vietnam)

Nazi rất hiếm khi mang tranh vẽ của mình đi đăng ký triển lãm ở các các phòng trưng bày tự do. Hoạ chăng có một ngày hắn muốn tham gia, hắn sẽ ký bút danh khác vào tác phẩm của mình và mang danh phận khách tham quan đến để xem những người khác bình luận thế nào về tranh của mình.

Hắn không biết vì sao mình lại làm vậy, bởi lần nào hắn cũng bị những lời bình phẩm tranh làm cho khó chịu.

Người ta thường bảo tranh của hắn là hoạ tác hoàn hảo, nhưng vô hồn.

- Nó lạnh lẽo quá! - Một nữ khách tham quan từng nói thế khi xem tranh cây cầu đá mà Nazi đã tỉ mẩn suốt ba tuần để hoàn thiện. - Bố cục thì đẹp đấy, nhưng thiếu sự sống.

Nazi không biết phải giải thích thế nào để nữ khách biết rằng chính cây cầu đó là "sự sống". Rằng hắn đã cảm nhận sự sinh động của nó trong từng góc cong của mái vòm, từng đường rãnh giữa các viên đá xếp chồng lên nhau. Nhưng chẳng ai nhìn thấy những thứ hắn thấy cả.

Một lần khác, Nazi từng vờ chỉ vào một bức tranh vẽ một góc phố của mình và hỏi một nhà phê bình cảm nghĩ của ông ta về nó.

Ông ta nhìn tranh một lúc rồi lẩm bẩm:

- Nhân vật trong tranh... cứ như đang nín thở vậy.

Nín thở. Hoặc chưa từng có hơi thở.

Có lẽ những lời bình phẩm đó nói đúng. Có lẽ chính hắn cũng như vậy, một người vẫn luôn cử động và nói năng như người thường, nhưng lại đã từng mang hơi thở của sự sống.

o0o

Nazi đã quen với sự im lặng từ lâu. Không phải kiểu im lặng như nốt trầm giữa cuộc sống thường ngày, mà là sự tĩnh mịch của một thế giới chỉ có duy nhất một người ở. Một thế giới mà chỉ có mình hắn. Hắn đã quen việc một thân một mình ở lì trong một căn phòng lặng thinh như thế hàng giờ liền, đến mức hơi thở cũng nghe rõ mồn một.

Đó là kiểu tĩnh lặng len lỏi qua thói quen, lấp đầy từng góc cạnh trong nhà hắn như một lớp bụi mỏng vô hình. Căn nhà mà hắn đang ở chẳng mang dấu vết gì của người sống trong đó, ngoại trừ mùi dầu lanh phảng phất và những hàng cọ vẽ cũ kỹ xếp thẳng hàng trên bậu cửa sổ, trông như những người lính đang dàn binh bố trận đợi lệnh. Giữa nhà đặt một cái giá đỡ tấm toan, mặt trắng của nó luôn nhìn lại hắn với vẻ trống trơn và dửng dưng. Như ngay lúc này đây, nó đã nhìn hắn như thế suốt mấy tiếng đồng hồ.

Nazi ghét cái màu trắng nứt mắt đó, nên hắn rất nhanh đã tìm cách tô đè màu lên. Đầu bút chì cứ thế lướt lên lướt xuống trên mặt tấm toan một cách lạnh lùng đến máy móc.

Một đường vẽ ở đây, một đường khác ở kia.

Một nét chì cong chính xác đến từng chi tiết.

Một nét kẻ thẳng thớm không lệch một nhát chì.

Như thể hắn đang phác họa một cái bản vẽ kỹ thuật, chứ không phải một ai đó. Một người phụ nữ, cũng có thể. Hoặc là một người đàn ông. Chẳng quan trọng. Họ không có gương mặt rõ ràng, không có linh hồn, không khác gì những nhân vật mà hắn từng vẽ nên vô số lần trước đây.

Vẽ một lúc, Nazi cau mày, ngừng bút mà ngả người ra sau. Hình người đang dần hiện lên trên tấm toan cũng dừng lại như bị bấm nút stop. Trong khoảnh khắc bị ngưng đọng ấy, những nét chì của Nazi như bị vỡ ra thành từng mảnh, khiến bức phác họa này đổ nát thành một mớ hỗn độn không hình không dáng. Trong mắt của Nazi, nó là như thế.

Đây không phải là nghệ thuật.

Nó chưa bao giờ được xem là nghệ thuật.

Bởi người vẽ nó không phải là một nghệ thuật gia.

Nazi đưa tay luồn vào mái tóc mình, đầu ngón tay vẫn còn vương chút màu vẽ chưa phai từ hôm qua. Hắn đứng dậy, vươn vai, rồi một đường đi thẳng ra khu vườn đằng sau.

Ánh nắng cuối chiều đổ xuống hiên như mật ong rót và vương lại trên những tán cây xanh tươi và bãi cỏ mơn mởn. Ở đâu đó gần mấy bụi oải hương và cúc vạn thọ, Nazi nghe thấy tiếng ngân nga khe khẽ của một người con trai xen lẫn với tiếng kéo làm vườn nhịp nhàng cắt xén lá khô.

Vietnam đang khom người nên không thấy Nazi, mọi sự chú ý dường như đều đặt trên những khóm hoa tươi tắn và những nhánh dây leo quấn quanh chiếc giàn tre do anh tự xây. Đôi tay đeo găng của anh sạm thành từng mảng nâu đậm sau nhiều giờ làm vườn, những ngón tay loang lổ bùn đất vá ít vụn cỏ dạ. Anh vừa tiếp tục công việc cắt lá khô vừa hát vu vơ một bài dân ca cũ nào đó mà Nazi không rõ tên, nhưng hắn phải thừa nhận, giọng hát của anh thật hay.

Nazi đứng yên một lát chỉ để ngắm người con trai giữa bụi hoa ngoài kia. Vietnam thuộc về loại người sống vô tư chứ không "đa sầu đa cảm" như hắn. Anh nhìn đời không phải dưới lăng kính màu hồng ngây thơ, mà là màu xanh hy vọng, của một khoảng trời đầy nắng đẹp. Anh luôn sống cho hiện tại và trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mà chẳng bao giờ cần lời giải thích cho bất cứ điều gì.

- Anh vẽ xong rồi à? - Vietnam hỏi mà không quay lại, như thể đã cảm nhận được ánh nhìn của Nazi từ lâu.

Nazi bước ra ngoài khu vườn, nhẹ giọng đáp:

- Chưa.

- Anh đã ăn gì chưa?

Lại thêm một câu trả lời là "chưa" nữa.

Lần này Vietnam phát ra một tiếng cười, nửa đùa nửa trách:

- Không ăn là chết đó.

Nazi đã đứng đằng sau Vietnam, nhìn nhánh hoa anh đang nâng niu trên tay. Hắn lẳng lặng nói như thể đó là một điều hiển nhiên:

- Con người ai cũng sẽ chết mà.

Vietnam thế mà ngửa đầu cười lớn như không kìm lại được, giọng của anh cười tràn đầy gió hè và hương hoa, gợi nên một thứ cảm tình trong trẻo mà Nazi nhất thời không gọi tên được.

- Thì cũng đúng. - Vietnam vừa nói vừa đứng dậy, phủi đất trên đầu gối, rồi quay sang nhìn Nazi với đôi mắt nheo lại cùng nụ cười. - Nhưng sống một chút trước khi chết chẳng phải vẫn tốt hơn sao?

Vietnam tháo găng tay làm vườn, thảy vào xô đựng dụng cụ của mình. Anh bước lại khu đất nhỏ trồng toàn rau củ quả, ngắt một quả cà chua bi chín mọng còn dính cuống. Anh rửa sơ quả cà chua dưới vòi nước trong vườn rồi đưa cho Nazi.

Nazi nhìn thứ quả được cho như thể nó là một vật thể lạ.

- Cho anh này, quả chín đầu mùa đấy. - Vietnam dúi quả cà vào tay Nazi, dịu giọng nói. - Dù thế nào cũng đừng để mình đói nhé, em xót lắm.

Nazi cuối cùng cũng không từ chối món quà của Vietnam. Ngón tay của anh chạm nhẹ lên lòng bàn tay hắn khi đặt quả cả vào, chỉ là cái chạm nhất thời thôi, nhưng sự mềm mại và ấm áp của da thịt vẫn còn vương lại trên xúc giác của người đàn ông. Hắn không thể ngừng nhìn Vietnam được.

Trong nhà, tấm toan vẫn còn ở y nguyên vị trí cũ, không một nét bút được thêm vào, không một nét bút bị xoá đi. Nhưng Nazi chưa có ý định quay lại với tác phẩm trên nó. Chưa phải lúc này.

Thay vào đó, Nazi chỉ đi tới và ngồi xuống tại mép hiên, nắm hờ trong tay quả cà chua, chăm chú nhìn Vietnam tưới nước cho mảnh vườn của mình. Gió thổi qua những chiếc lá trên cao, xào xạc như những tràng cười trẻ con. Thời gian như ngưng đọng trong một khoảnh khắc này, như một bức hoạ không một đầu cọ nào có thể vẽ nó đẹp hơn đôi mắt nhìn.

o0o

Từng ngày cứ thế trôi qua, rồi đến từng tuần. Mùa hè nở rộ trên từng bước chân mạnh mẽ mà nồng nàn của nó, cùng nắng trời nhảy múa buổi sáng và mưa rào lả lướt vào buổi chiều.

Trong những ngày phải ở nhà tránh mưa, Nazi vẽ nhiều hơn trước. Phần lớn thời gian vẫn là hắn ngồi vẽ một mình trong phòng, nhưng thi thoảng vẫn có người con trai nào đó kề bên cạnh hắn.

Khi thì Vietnam sẽ tỉa lá cho mấy chậu cây đặt trên bậu cửa sổ, khi thì anh sẽ ngồi ở chiếc ghế bành gần đó lặng lẽ đọc sách. Cũng có lúc anh sẽ than vãn về việc phải dọn đám rêu bám quanh hàng rào hay ríu rít về lợi ích của giun đất đối với cây trồng. Nazi ít khi đáp lại lời anh bởi hắn không quá am hiểu về công việc làm vườn, nhưng hắn luôn lắng nghe, một từ cũng không bỏ sót.

Đôi khi Vietnam sẽ kéo ghế ngồi cạnh Nazi và hỏi hắn có cần thêm ánh sáng không. Hoặc có hôm, Vietnam sẽ mang tới một đĩa lê cắt sẵn, luôn là quả to nhất và mọng nước nhất, và nhất quyết bắt Nazi phải dừng vẽ và ăn cùng mình. Nazi chưa bao giờ từ chối anh.

Tuy nhiên, dù luôn bám dính bên cạnh hắn, Vietnam chưa bao giờ chỉ trỏ vào bức tranh đang vẽ của Nazi và góp ý này nọ. Anh cũng chưa từng hỏi nhân vật trong tranh là ai hay khung cảnh này là ở đâu, bởi anh luôn tôn trọng không gian nghệ thuật của hắn.

Nhưng một buổi chiều mưa có lất phất nọ, khi Nazi đang lặng lẽ phác thảo một bức tranh mới, hắn chợt bắt gặp Vietnam đã ngừng lại công việc tưới cây chậu của mình để nhìn hắn. Chỉ đơn giản là nhìn với đôi mắt hổ phách đầy sự tò mò, dù Nazi chẳng biết anh đã nhìn bao lâu rồi.

Nazi hạ bút chì xuống khỏi tấm toan, hỏi:

- Em thích nhìn à?

Vietnam chớp mắt, xong lại nhoẻn miệng cười:

- Tất nhiên.

- Tranh còn chưa xong mà.

- Nhưng em thích nhìn anh vẽ

Cây bút trong tay Nazi khẽ chững lại, nhưng chỉ một lúc thôi, rồi hắn lại tiếp tục công việc của mình. Từ đó, Vietnam không từ chối bản thân quyền được ngắm hắn vẽ tranh nữa, và Nazi luôn cho phép anh nhìn.

Vẫn y như trước, Vietnam chưa bao giờ buông ra những lời bình phẩm mà những vị khách tham quan khác hay nói về tranh của Nazi. Chưa bao giờ hỏi vì sao nhân vật trong tranh vẽ cảnh hiện đại của Nazi lại trông như vừa bước ra từ thế kỷ trước. Anh vẫn luôn mỉm cười và ngắm nhìn, như thể Nazi vừa vẽ nên cả dải ngân hà. Có lẽ anh đã thật sự tin hắn có thể vẽ cả ngân hà thật.

Với Nazi, chỉ sự thưởng thức im lặng đó là đủ rồi.

Tấm toan trước mặt hắn bỗng như đã thay đổi, trở nên thân thuộc đến kỳ lạ. Nét vẽ của hắn cũng nhẹ nhàng hơn trước, màu sắc tô nên cũng ấm áp hơn. Một khuôn mặt dần hiện lên trên bức chân dung, một chàng trai với đôi mắt hổ phách, mái tóc xoăn đỏ tươi và những đốm tàn nhang nhạt nhoà vắt qua sống mũi.

Đến khi Nazi gần hoàn thành, hắn mới nhận ra chàng trai mà đang vẽ lại chính là Vietnam. Không thể là ai được, chính là anh. Nazi không cố ý vẽ Vietnam, nhưng ngòi bút và đầu cọ vẫn bị dẫn lối để bắt lại những nét đẹp giản dị của người con trai ấy, nhưng cách đôi mắt hắn vẫn luôn bị thu hút về phía hình bóng của anh.

Nhưng có lẽ chính vì thế mà bức tranh này lại khác biệt hơn bất kỳ, bởi hắn đã vẽ nó từ tình cảm trong chính tim mình.

o0o

Một buổi tối nọ, sau khi hai người đã bữa, Nazi kéo Vietnam tới góc vẽ tranh của mình và đặt anh ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ mà anh thường ngồi đọc sách.

- Em làm mẫu cho tôi đi.

Vietnam chớp mắt:

- Bây giờ á?

Nazi gật đầu, nói thêm:

- Em không cần làm gì cả, cứ việc ngồi thôi.

Vietnam cười khì:

- Được thôi, nhưng anh phải trả em bằng một ly trà sữa đấy.

- Được.

Đối diện với chỗ ngồi của Vietnam là một tấm toan vẫn còn trắng tinh, dừng như đang chờ đợi được những sắc màu mới tô lên.

Nazi không vội vẽ, chỉ đứng trước tấm toan với vẻ nghiêm túc của một linh mục trước bàn thờ, chuẩn bị cho một buổi cầu nguyện. Vietnam đẹp như thế, anh chính là món thánh vật thiêng liêng mà Nazi tôn sùng hơn tất thảy.

Vietnam ngồi bên cửa sổ mở, cuộn mình trong chiếc ghế bành to tướng, hới hương mắt ra ngoài. Ánh sáng cuối ngày lướt qua làn da của anh như rải nụ hôn và long lanh trên đôi mắt màu hổ phách như thể mắt anh cũng là hai vì sao.

Nazi không phác thảo trước, chỉ đơn giản cầm cọ lên và bắt đầu vẽ.

Hắn vẽ đường cong nơi khóe môi Vietnam mỗi khi anh cười, một nụ cười luôn lộ rả chiếc răng khểnh nhỏ. Gò má anh hơi gầy nhưng không mất đi sự mềm mại, nhất là khi chúng ửng lên dưới nắng trưa hè. Mái tóc anh xoăn nhẹ, những lọn dài ngắn không đồng đều lất phất ở bên thái dương, trong rối tung mà vẫn thật xinh đẹp. Đến từng đốm tàn nhang cũng được Nazi chăm chút bằng tất cả sự chú ý của mình, những chấm nhỏ rải rác như thể vũ trụ cố ý đặt đúng chỗ ấy.

Suốt nhiều giờ liền, Nazi vẫn luôn miệt mài với bức vẽ của mình. Không một đường kẻ cứng nhắc, không một nét vẽ máy móc. Hắn di chuyển tay mình theo con đường mà nơi trái tim dẫn lối.

Đến khi Nazi hoàn thành tác phẩm thì đã gần nửa đêm. Vietnam đã ngủ gục trên ghế từ lúc nào, đôi môi hé nhẹ, lồng ngực phập phồng như thuỷ triều nhẹ nhàng lên xuống giữa đêm yên ả. Nazi nhìn bức tranh, rồi ngước lên nhìn Vietnam.

Bức tranh không hoàn hảo. Vì hắn đã vẽ theo cảm tính they vì có tính toán chủ đích, nét cọ của hắn có chỗ chênh có chỗ nhạt. Màu sắc ở đôi nơi còn hơi loang lổ, không quá đều màu. Bố cục thậm chí còn hơi lệch về bên trái.

Nhưng bức tranh này có sự sống hơn bất kỳ tranh vẽ toà nhà hay phong cảnh nào trước kia của Nazi, bởi tâm điểm của bức tranh là Vietnam. Không phải một người hoàn hảo nhưng rực rỡ theo cách độc nhất vô nhị của cậu. Không phải người một tĩnh lặng như tượng tạc, mà luôn chuyển động như một người sống thật sự, ngay cả khi anh đang ngủ.

Nazi đem dụng cụ vẽ tranh của mình đi rửa sạch, cất hết vào chỗ cũ, rồi nhẹ nhàng bế Vietnam trở về phòng ngủ của hai người. Khi hắn cảm nhận được hơi thở của người con trai u phà lên bên cổ áo mình, lần đầu tiên trong đời, từ tận trong trái tim đã lần nữa biết đập của mình, Nazi hiểu được triết lý mà người ta vẫn thường nói, rằng nghệ thuật là thứ khiến con người ta phải cảm nhận bằng cả trái tim của mình.

Vừa được nhấc khỏi ghế chưa bao lâu, Vietnam khẽ cựa và lẩm bẩm gì đó không rõ.

Nazi nhìn người con trai trong lòng một lúc, rồi bảo:

- Tôi nghĩ mình hiểu được rồi.

- Hửm? - Giọng Vietnam vẫn còn ngái ngủ.

- Về nguồn cảm xúc và nguồn cảm hứng của một nghệ thuật gia. Hai thứ đó phải hoà thành một thì mới tạo nên một tác phẩm thật sự có hồn.

Vietnam rúc vào gần hơn, một nụ cười nhẹ vẽ ra trên môi anh:

- Em nói rồi mà, kiểu gì anh cũng hiểu được.

Nazi vẫn không rời mắt khỏi anh:

- Em chính là lời giải giúp tôi hiểu được.

Vietnam cười khẽ, má áp vào ngực hắn:

- Không có chi.

Ngoài kia, khu vườn đã chìm vào giấc ngủ. Rễ cây cuộn mình trong lòng đất, các vì sao đã lim dim đôi mắt ngái ngủ và tán lá nằm yên giữa mảng trời đêm và nghe tiếng gió ru ngủ.

Còn bên trong này, có một người hoạ sĩ đang ôm lấy người đã biến hắn thành con người thật sự. Những nét cọ có thể còn dở dang, nhưng chúng trọn vẹn và sáng rực như những ký ức lung linh tựa lửa nến, như hơi thở của mọi sinh linh sống, và như thứ tình yêu ngọt ngào khiến mọi thứ trở nên đáng sống hơn.

Oneshot 35 (21.06.2025)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com