Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt tác thế kỷ (Nazi x Vietnam)

Cuối cùng... cũng viết xong oneshot này... tui đi ngủ luôn đây :'DDD

Warning:

- Truyện mang yếu tố kinh dị nhẹ và một số chủ đề khá nhạy cảm. Những bạn nào không thích thể loại này có thể click back nha.

- Bối cảnh truyện hư cấu 100%. Tất cả địa điểm, tác phẩm, tên người v.v. trong này đều là tác giả bịa ra!!!

-----

Viện bảo tàng Diabolus là một trong những điểm tham quan triển lãm nổi tiếng thế giới, nhưng không phải là nơi người thường có thể mua vé vào. Thậm chí, không phải ai cũng đủ can đảm để tới đây.

Nơi này không trưng bày hiện vật bình thường, mà triển lãm những tạo tác nghệ thuật đồn là ma quỷ ám hoặc dính lời nguyền. Lượng khách tới mỗi ngày chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay; một số là kẻ vừa ưa mạo hiểm vừa lắm tiền, đa phần là kẻ mê tín với ước mơ được chiêm ngưỡng tác phẩm sống của quỷ thần.

Vietnam không thuộc bất kỳ trường hợp nào bên trên.

Khi bước vào cửa chính bảo tàng, thứ đầu tiên anh để ý là nhiệt độ thấp đến vô lý của nơi này.

- Má, thằng nào bật điều hoà thấp thế. - Anh nhăn mặt kéo cổ áo khoác lên cao. - Đây là khu đông lạnh xác tập thể à?

Laos bên cạnh không nói gì, giống như cái lạnh bất thường ở đây không hề ảnh hưởng đến mình. Cậu lẳng lặng quét ánh mắt một vòng khắp nơi như máy radar dò kho báu dưới đáy biển.

Phòng đầu tiên của bảo tàng là khu trưng bày đồ gốm, một căn phòng hình chữ nhật cực kỳ rộng rãi với bốn bức tường rất cao, trần nhà và sàn nhà đều sơn trắng không chút pha tạp, như thể người sơn bị ám ảnh với sự hoàn hảo tuyệt đối. Đến cả những chiếc bóng đèn, máy điều hoà, ghế nghỉ chân cho khách và cả những cái bàn trưng bày hình vuông ngay hàng thẳng lối sát các vách tường cũng độc một màu trắng toát, tạo cảm giác căn phòng này là một chiếc hộp kín đến khó chịu

"Thật là một lựa chọn thiết kế nhức mắt." - Vietnam nhận xét. Nếu dời đi hết tất cả hiện vật đặt ở đây, khu trưng bày này sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá để làm phòng cho hình phạt Ngục Trắng*.

(Hình phạt Ngục Trắng*: Tên gốc là "White Torture" hay "Tra tấn trắng", là hình thức tra tấn tù nhân bằng cách nhốt họ trong căn phòng màu trắng, có đèn chiếu sáng 24/24 và hoàn toàn cách âm; chỉ ăn thức ăn trắng như cơm, súp v.v... và đi vệ sinh vào túi giấy trắng. Sau một thời gian tù nhân sẽ gặp ảo giác, tâm lý phát điên và muốn tự tử.)

Vietnam từ tốn bước tới gần cái bàn trưng bày gần đó. Được chụp dưới cái lồng kính dày cộm như kính chống đạn là chiếc bình đậy kín nắp với hoa văn sóng biển đơn giản, bộ ấm trà mang hình dáng tròn chủ đạo, cái chậu cây dính máu khô và hàng loạt hiện vật được đặt cùng dãy.

Gắn trên mỗi bàn là một tấm biển kim loại vàng khắc tên và tiểu sử tóm tắt của vật trưng bày. Mỗi hiện vật đều được đặt cái tên như "Chiếc bình của ngài Asesino", "Bộ ấm trà cho vị khách thứ mười ba", "Chậu cây nhân chứng", giống như người ta đang cố dùng tên gọi hoa mỹ để tạo nên giá trị cho những vật dụng chẳng đáng một xu.

Đúng là nhìn qua chúng có vẻ là vật dụng bình thường, nhưng khi lại gần quan sát mới phát hiện khí chất tỏa ra của món đồ ớn lạnh và ngạt thở đến cỡ nào, khí chất của những tác phẩm không dành cho người thường thưởng thức. Vài người nói khi quan sát hiện vật họ cảm thấy có thứ gì đó đứng sau lưng nhìn chằm chằm lại mình, rất kinh dị. Vietnam biết những điều này qua các bài đánh giá trên trang chính thức của bảo tàng và những thông tin cơ bản China đưa trước.

Có một nhóm người đang đứng kế bàn trưng bày nằm ở góc phòng. Tia quan sát của Laos luôn gắn chặt lên từng thành viên khi họ di chuyển sang chỗ khác, nhưng không nhìn ra người cần tìm.

Vietnam thấy vậy liền đưa tay lên ôm một bên ngực, giả vờ tổn thương:

- Vậy là ổng không có ở đây. Ây da, mời người ta tới mà không tự mình xuống tiếp đón, thật là vô lễ.

Laos chớp mắt một cái, chỉ trầm mặc không đáp. Vietnam nghiêng đầu về phía cậu, đề nghị:

- Hỏi bảo vệ đi Laos, chứ tìm đến sáng mai cũng không thấy đâu.

Laos gật đầu một cái, xong bước tới hỏi một người mặc đồng phục bảo vệ gần đó. Cậu cực kỳ kiệm lời, chỉ nói hai câu ngắn ngủi và trình ra hai tờ giấy cấp phép đã nhận được thông tin cần thiết.

Khi quay lại Laos đi lướt qua Vietnam không dừng bước, nói gọn lỏn:

- Tầng năm.

Vietnam đã quá quen với thái độ lạnh nhạt của người kia, không hề bất mãn mà đi theo cậu.

Căn phòng thưa thớt bớt một người hay thêm một người đều như nhau cả. Không ai để ý có hai người con trai đang tiến vào khu hành lang nhỏ hẹp ở cuối phòng, nơi dẫn tới thang máy chuyên dụng chỉ dành riêng cho nhân viên.

Bảo tàng Diabolus gồm năm tầng tính cả tầng trệt. Họ đặt số tầng cũng theo số thứ tự từ một đến năm, không gọi tầng trệt là tầng G. Bước vào thang máy, Vietnam vừa bấm nút số 5 vừa đùa giỡn:

- Thiết kế phòng quá xấu, hiện vật tầm thường, khách khứa cũng chẳng có bao nhiêu. Tôi cam đoan cái bảo tàng này trụ được tới bây giờ bằng cách nâng giá vé để chặt chém người mua.

Laos nhìn cửa thang máy khép lại, không hề liếc nhìn anh một cái:

- Phòng đồ gốm không phải tập trung chính của chỗ này.

- Vậy ư? Cậu đã tìm hiểu về nó rồi à?

- Họ đầu tư cho phòng tượng điêu khắc và tranh vẽ hơn, hai phòng đó thu hút khách nhiều nhất.

- Tôi cũng nghe nói phòng tượng ở đây rất nổi tiếng, hoá ra không phải điêu hoàn toàn. - Vietnam hích vai Laos, cười. - Lát xong việc đi xem thử không?

Laos rũ mí mắt xuống:

- Chú tâm công việc.

Vietnam chậc cười, tay đút trong túi chân nhịp nhịp:

- Xừ, cậu không thú vị gì cả. Đã tốn công tới đây rồi, chẳng lẽ cứ tới một lúc rồi về luôn?

- Tôi không thích nghệ thuật, anh cũng không thích. Đừng tốn thời gian.

Vietnam đúng là không thích nghệ thuật, từ nhỏ anh đã không có năng khiếu hội hoạ, càng không thích đến nơi màu mè giả tạo như viện bảo tàng. Bất quá đây là nhiệm vụ ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của mình nên anh buộc phải đến đây.

Tuy vậy, dù sao đây cũng là lần đầu Vietnam đến bảo tàng triển lãm hiện vật bị ám này, ít nhiều gì cũng dấy lên hứng thú, chỉ là hứng thú này lướt qua rất nhanh.

Thang máy đúng lúc này kêu "ding" một tiếng. Hai cánh cửa mở ra, để lộ một ông chú trung niên mập mạp cùng hai người khác giống như trợ lý đứng ở bên kia cánh cửa, trông có vẻ đang đợi thang máy. Nhìn thấy Vietnam và Laos, cả ba đều vô cùng ngạc nhiên.

Hai người cùng bước ra, Vietnam chủ động giới thiệu:

- Xin chào ngài. Chúng tôi là người của PCID, Paranormal Counsel and Investigation Department*, đến đây theo lời mời của ngài UNESCO.

(*Tạm dịch "Phòng Cố vấn và Điều tra Hiện tượng Siêu nhiên".)

Nghe cái tên của cơ quan, ông chú mập rất nhanh trở nên niềm nở:

- Ơn trời các cậu tới rồi. Ừm... chỉ có hai người thôi sao?

- Vâng ạ. Ngài Soviet và China hôm nay có việc, nên chúng tôi đến thay họ. Tôi là Vietnam, còn đây là Laos.

Câu trả lời khiến biểu cảm của người kia nhất thời hơi cứng lại, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, rồi thả lỏng về trạng thái bình thường:

- Chào hai cậu. Tôi là quản lý hiện vật ở tầng bốn.

Hai người bắt tay theo hình thức xã giao thông thường, một cái nắm hời hợt. Chỉ trong một giây tiếp xúc, Vietnam đã nhìn thấu đối phương. Ông ta không hy vọng sẽ thấy anh, dù bề ngoài là sự hiếu khách, nhưng bên trong lại mong người khác đến.

Vietnam không thấy làm tức giận. PCID hợp tác với UNESCO khá lâu rồi, nhưng trước giờ người ra mặt giúp đỡ họ mỗi khi có sự cố ngoài kiểm soát luôn là ngài Soviet hoặc China. Ngặt nỗi hôm nay hai người phải đi giải quyết một vụ án nghiêm trọng ở thành phố khác, nên cử anh và Laos tới đây thay thế. Thân là người mới không có nhiều kinh nghiệm và uy tín bằng tiền bối, Vietnam không kỳ vọng được tiếp đón nồng hậu như họ.

Người quản lý cho hai anh chàng trợ lý xuống lầu trước, rồi đích thân dẫn Vietnam và Laos vào trong:

- Mời vào mời vào, ông chủ của chúng tôi đang ở trong văn phòng đấy. Tôi sẽ đưa các cậu tới đó.

Ba người cùng đi dọc hành lang lót thảm đỏ, với hai bên là vách tường dán giấy có hoạ tiết đối xứng đơn giản mà hài hoà, cùng vài cánh cửa phòng xen kẽ nhau. Vietnam thấy nơi này thật chật hẹp, rất nhanh đã phát giác ra nguyên nhân. Tầng năm là tầng trên cùng, không có phòng trưng bày, chỉ có văn phòng của các lãnh đạo cấp cao.

Vừa đi hai người con trai vừa nghe người quản lý kể sơ qua về tình hình ở đây. Năm năm trước, UNESCO sáng lập ra viện bảo tàng kỳ quái này với mục đích bảo tồn các hiện vật gây ra hiện tượng siêu nhiên khoa học chưa giải thích được, để dành riêng cho các thiên sư và nhà ngoại cảm nghiên cứu và định kỳ phong ấn. Nhưng cách đây một năm, do một số vấn đề phát sinh mà bảo tàng này bị thiếu hụt kinh phí đầu tư, dẫn đến việc không thể bảo trì đầy đủ các khu cách ly hiện vật. Lo sợ việc bảo quản sơ sài sẽ dễ khiến các hiện vật tác quái gây nguy hiểm, một số lãnh đạo đã đề xuất UNESCO mở cửa bảo tàng cho khách vào xem, lấy kinh phí bán vé bù cho khoản đầu tư thiếu hụt.

- Chúng tôi vốn không muốn tiếp khách tham quan, việc này quá mạo hiểm, nhưng đến khi không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi đành mở tầng một và tầng hai cho những vị khách chịu chi tiền vào. - Người quản lý giải thích. - Trước khi vào đây, mỗi vị khách đều ký bản thoả thuận tự chịu toàn bộ trách nhiệm cho những hậu quả xảy ra khi tham quan.

Câu chuyện ông ta kể đều là những gì China đã dặn trước với anh, nhưng Vietnam vẫn kiên nhẫn lắng nghe để bưa móc thêm thông tin, biết càng nhiều càng có lợi cho công việc.

Vietnam tay đưa lên chạm lên dán tường vàng nhạt, hỏi bâng quơ:

- Tôi đoán tầng ba và bốn dùng để nghiên cứu?

Bây giờ anh đã hiểu vì sao muốn lên tầng năm, anh và Laos phải dùng thang máy chuyên dụng rồi. Vốn dĩ thang máy công cộng cho khách chỉ lên được tầng hai xuống được tầng một và tầng hầm, không thể lên cao hơn nữa. Đây là để phòng khách tò mò thái quá đột nhập vào khu cấm rồi tự chuốc nguy hiểm cho bản thân.

Người quản lý tỉ mỉ giải thích:

- Đúng vậy, các thiên sư và nhà ngoại cảm thường đến các tầng trên cùng để nghiên cứu và tái phong ấn định kỳ. Ở đó cất giữ các hiện vật không thể cho công chúng tùy tiện xem. Hiện vật các cậu thấy ở tầng trệt thuộc loại "vô hại" và đã được bảo trì một thời gian dài nên tính an toàn cao hơn.

Vietnam gật gù, hỏi thêm:

- Vậy bức tranh mà các ông nói tới thuộc loại "rất nguy hiểm"?

Người quản lý thừa nhận:

- Chúng tôi phải cất nó trong chiếc két sắt lớn chống lửa, cách ly trong căn phòng đã được dán bùa và rải nước thánh để mong nó ít nhất đừng gây ra tiếng động.

- Nghiêm trọng vậy sao?

- Tất nhiên. Năm ngoái bức tranh đó đột nhiên tác quái trở lại, suýt đã phá vỡ phong ấn. Ngài Soviet phải mất ba ngày ba đêm không ngủ mới đánh cho nó ngủ yên trở lại cơ mà.

Vừa nói, người quản lý vừa liếc nhìn người con trai bên cạnh với vẻ khinh thường ẩn giấu, như thể đang nói rằng ngài Soviet lão luyện còn gặp khó khăn, huống chi là một kẻ mới vào nghề như Vietnam. Đối với khách hàng, các bậc thầy đã thành thạo vẫn luôn là lựa chọn tốt hơn những cậu học viên hỉ mũi chưa sạch. Ông ta nghĩ mình che đậy rất giỏi, nhưng không biết thị giác của Vietnam nhạy bén cỡ nào.

Vietnam tuy biết nhưng chỉ cười trừ cho qua, không ghi vào lòng thái độ của ông chú này. Người ta dù gì cũng lớn tuổi rồi, nên "kính lão đắc thọ", chừa cho ông ta chút mặt mũi.

Một lúc sau, cả ba dừng chân trước cửa văn phòng của UNESCO. Người quản lý kính cẩn gõ cửa ba cái, chờ đến khi nhận được câu "mời vào" mới mở cửa he hé ra.

- Ông chủ, người của PCID đã tới rồi ạ.

Nói rồi ông ta bước vào phòng, còn tránh sang một bên nhường đường cho Vietnam và Laos. Vietnam tiến lên, bị cơn lạnh trong phòng tạt vào mặt. Anh sẽ không nghi ngờ nếu có người nói UNESCO có sở thích làm việc trong tủ lạnh đâu.

Ngước mắt lên, Vietnam thấy một người đàn ông cao lớn ngồi thẳng tại bàn làm việc đặt chính diện. Thân vận tây trang cà vạt hẳn hoi, tóc tai chải chuốt gọn gàng, cùng chiếc kính gọng trắng càng tôn thêm thần thái nghiêm nghị sắc sảo của y. Vietnam biết ngay đó là UNESCO trong lời của ngài Soviet và người quản lý.

- Chào ngài UNESCO. - Vietnam mở lời trước, hơi khom người xuống thể hiện thành ý chào hỏi. - Hôm nay ngài Soviet và ngài China phải sang thành phố khác, nên chúng tôi được đưa tới đây thay họ hỗ trợ ngài. Tôi là Vietnam, còn đây là cộng sự của tôi, Laos.

Đôi lông mày của UNESCO vốn đã hơi cau nay càng nhíu chặt hơn, tỏ ý rất không hài lòng.

- Ngài Soviet không nói sẽ cử học việc tới thay thế nên chúng tôi không biết, xin thứ lỗi đã khiến hai cậu phải nhọc công tới đây. - Giọng y không mặn không nhạt. - Nhưng chúng tôi thật sự cần hai ngài ấy. Phiền hai cậu khi trở về bảo ngài ấy như thế.

Không cần phải nói nhiều, Vietnam đã hiểu hết ẩn ý bên trong. UNESCO chính là đang đuổi khéo đây mà. Y đang nghi ngờ năng lực của một cậu học việc, và hẳn đang rất bất mãn khi ngài Soviet cử người thay thế cực kỳ không đáng tin.

Anh vẫn mỉm cười lịch sự:

- Ngài đã nói, mục đích PCID tới đây hôm nay không phải là tái phong ấn hiện vật hay tiêu diệt quỷ dữ tác quái. Chúng tôi thật sự chỉ đến để điều tra và ghi chép hiện tượng xảy ra và báo cáo lại cho cơ quan, sẽ không tuỳ tiện ra tay nếu chưa có sự cho phép của cấp trên.

- Điều tra một tạo tác bị ám cũng là một việc cần sự chính xác tuyệt đối, chúng tôi không thể để xảy ra sự cố. Cậu nhúng tay vào nhỡ có vấn đề xảy ra thì sao, chàng trai trẻ? - UNESCO bỗng đứng dậy, vừa nghiêm khắc vừa hoài nghi nhìn Vietnam. - Đây không chỉ đơn thuần là quan sát và ghi chép như những đứa trẻ con tham quan bảo tàng, nếu các cậu để xảy ra sơ xuất gì, hậu quả để lại không chỉ một mình các cậu phải gánh.

Người quản lý nãy giờ đứng bên cạnh bắt đầu đắc ý. Ông ta vươn tay chạm vào nắm cửa chuẩn bị mở ra:

- Làm phiền các cậu rồi, có lẽ hôm nay...

Vietnam không để tâm đến ý tứ muốn đuổi khách của người quản lý, mắt không rời khỏi UNESCO:

- Chúng tôi biết thực lực mình không bằng người đi trước, sẽ không dễ dàng nhận được sự tín nhiệm từ ngài. Người làm lâu năm quả thực có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng ngài không nghĩ vì vậy mà họ có nhiều định kiến riêng trong nghề, sẽ có xu hướng tập trung vào một khía cạnh hơn là xem xét tổng quan?

Lời này của anh khiến UNESCO trong một chốc rơi vào trầm ngâm. Nắm bắt được cơ hội, Vietnam thuận đà lấn tới:

- Điều tra không chỉ là quan sát và ghi chép, mà còn phải phân tích, đưa ra giả thuyết. Chúng tôi còn trẻ nhưng không có nghĩa là thiếu hụt kinh nghiệm trầm trọng như ngài nghĩ. Chúng tôi được chính tay ngài Soviet huấn luyện, là những học trò lâu năm của ngài ấy. Nếu ngài ấy đã đề cử chúng tôi đến đây hỗ trợ, hẳn là ngài ấy tin tưởng vào năng lực của chúng tôi. Ngài nói có đúng không, ngài UNESCO?

Nét mặt của Vietnam vẫn nhu hoà dễ tính, nhưng ánh mắt anh vô cùng kiên định. UNESCO nhìn thấy rất rõ thái độ của anh: một kẻ không nói lời ba hoa bốc phét, một khi đã đặt tâm ở đâu thì có rung trời lở đất cũng không thể lay chuyển anh. Để có thể trở thành một người như vậy thì sự tự tin và chuyên môn nhất định không thể ở mức thấp được. Nghĩ đến đây, y dần có chút yên tâm hơn.

- Cậu có chắc chắn mình có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ không? - Một câu hỏi lại cho chắc chắn.

Vietnam không hề nao núng:

- Hoàn toàn có thể, thưa ngài.

Được, được lắm. UNESCO rốt cuộc cũng chấp thuận:

- Hy vọng hai cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng.

Y rời khỏi bàn làm việc, quay sang dặn dò người quản lý:

- Lấy chìa khoá đi, chúng ta đưa họ tới phòng.

UNESCO bước tới chỗ cửa ra vào nơi Vietnam và Laos đang đứng, lướt qua bước ra ngoài, còn bảo:

- Đi theo tôi.

.

.

.

Căn phòng lưu trữ các hiện vật bị ám ở mức nguy hiểm nằm ở tầng bốn. Theo quy định, trước khi vào, tất cả mọi người phải mặc đồ bảo hộ, gồm áo trùm kín, giày ủng, găng tay và mắt kính - tất cả trang bị nhằm mục đích bảo vệ người vào khỏi những tác quái của hiện vật. Vietnam biết bức tranh bị ám kia không nằm cùng phòng với các hiện vật khác, nó đã được đặt riêng trong một căn phòng sâu bên trong nữa, và rất ít người được phép vào đây.

Căn phòng này bị cách ly với thế giới bên ngoài bằng một cách cửa sắt cao gấp hai lần chiều cao của một người lớn. UNESCO bấm mật khẩu trên bàn phím, "tích" tấm thẻ chuyên dụng, xong tạm gỡ mắt kính ra hạ tầm mắt vừa mặt trước máy quét xác nhận. Cánh cửa sắt kêu "tít tít" hai tiếng, lại "kịch" một tiếng nặng nề mở ra.

Nếu trước đó than phòng trưng bày và văn phòng của UNESCO là quá lạnh, đó là Vietnam chưa trải nghiệm hết. Cho dù mặc đồ bảo hộ kín đến không một khe hở, Vietnam vẫn như có như không thấy sống lưng lạnh thấu đến rùng mình. Mà đây không phải chỉ là cái lạnh nhiệt độ, nó còn có thể là cái lạnh của âm khí của tạo vật bị ám.

Phòng cách ly không lớn đến lố bịch như phòng trưng bày, nhưng nó đủ rộng đến chứa ít nhất mười người trưởng thành. Cả bốn bức tường đều dán bùa trấn quỷ và rải nước thánh, khắp diện tích bên trong không có lấy một chiếc nội thất, cả lối thông ra thế giới bên ngoài cũng chỉ có cánh cửa sắt niêm phong vững chãi mà mọi người vừa bước qua.

Đây là chiếc hộp lớn để đựng một chiếc hộp bé hơn là két sắt chống lửa chống đạn đang cất giữ một món đồ còn nguy hiểm hơn tất cả hiện vật trong bảo tàng Diabolus. UNESCO quỳ xuống trên một gối ngang hàng với két sắt, cẩn thận quay số trên nắm tròn. Sau khi quay đúng mật mã, cánh cửa "cạch" một tiếng nhỏ tự động mở ra, một cái băng chuyền nhỏ chậm rì rì chìa ra, đưa bức tranh nổi tiếng ra ngoài dưới ánh mắt của mọi người xung quanh. Gần như ngay lập tức, âm khí trong căn phòng rơi xuống vài con số. Thấy mọi người đi cùng mình vô thức lùi ra sau một, hai bước, Vietnam không biết họ đang sợ cái gì.

Ánh mắt của UNESCO một mực giữ chặt lên bức tranh với sự cảnh giác cao độ, trầm giọng giới thiệu:

- Đây là bức "Du bist hier", được mệnh danh là Tuyệt tác thế kỷ của giới hội hoạ siêu nhiên.

Vietnam lúc này mới để mắt đến cái bức tranh đã nghe danh từ lâu. Bức tranh chỉ sử dụng đúng một màu đỏ với nhiều gam đậm nhạt khác nhau để làm nổi bật các hiện vật trên tranh, nhìn lâu có thể làm mắt con người muốn nứt toác ra. Một con quái vật dáng người chồm nửa thân trên ra khỏi một cái khung tranh trên tường. Quái vật đưa hai bàn tay to dài với những ngón vuốt nhọn hoắt ghê tởm của nó ra để nhẹ nhàng vuốt tóc một người cầm một đoá hoa hồng đang đứng đối diện nó.

Có lẽ mắt nhìn nghệ thuật của Vietnam bị lé, hoặc là mắt của Vietnam hoàn toàn bình thường và những người khác đều bị điên, nên anh thấy bức tranh này xấu thậm tệ trong khi cả thế giới đều tung hô nó. Vietnam hết nhìn UNESCO, lại nhìn sang Laos, rồi nhìn bức tranh trước mặt. Anh tuy không hiểu bức "Tuyệt tác thế kỷ" này tuyệt tác chỗ nào, nhưng sẽ không hỏi để tránh kích động vị "tác giả".

- Chúng tôi có thể bắt đầu công việc được rồi chứ? - Anh cố thay thế suy nghĩ của mình bằng mục đích công việc.

UNESCO gật đầu, còn thiện ý nhắc thêm:

- Hai cậu phải cẩn thận, tên hoạ sĩ điên Third Reich có thể tác quái bất cứ lúc nào.

Vietnam chỉ "ừm" một tiếng cho có lệ, bắt tay vào công việc. Anh mở túi xách mang theo, lấy các dụng cụ xét nghiệm ra, có Laos bên cạnh hỗ trợ anh sắp xếp những lá bùa và đồng xu dương khí để phòng bất trắc. Vietnam đeo găng tay vào, chấm cây bông gòn vào lọ nước trấn tà, vẽ một ký hiệu ở giữa tranh để giảm hiệu lực của thế lực ma quái bên trong tranh. Động tác của anh khi tiếp cận bức tranh vẫn có phần nhẹ nhàng hơn để không làm hỏng màu vẽ. Anh chỉ ngại mình lỡ làm gì hồ đồ làm tất cả mọi người trong phòng bị liên lụy theo, và anh sẽ bị trừ lương. Anh không phải không biết mình đang đối mặt với "người" nào.

Third Reich là ai?

Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này.

Có người nói hắn là tên tội phạm giết người hàng loạt, thần kinh bất ổn, nhưng đủ mưu mô gian xảo để có thể thoát khỏi vòng pháp luật hết lần này đến lần khác.

Có người bảo hắn là kẻ người đứng đầu của một giáo hội tà đạo, thường tìm kiếm và dụ dỗ nạn nhân tham gia để giết chết và dùng làm vật để hiến tế cho phép thuật đen.

Có người bảo hắn là hiện thân của thần chết, là hoá thân của quỷ dữ, là truyền thuyết đô thị, là một thế lực bí ẩn mà không ai có thể định nghĩa được. Vô vàn lời đồn thổi về thân phận của hắn mà không ai biết thực hư ra sao, dẫn đến rất nhiều giai thoại về Third Reich và bức tranh "Du bist hier" trở thành giả thuyết không có chứng minh cụ thể.

Bức tranh màu nước này là câu chuyện nổi tiếng nhất của gã đồ tể, cũng là câu chuyện cuối cùng trong cuộc đời hắn hắn. Third Reich đã yêu một người, nhưng vì số phận ngăn cách mà vĩnh viễn không thể có được người đó. Hắn phát điên, dùng máu của chính mình trộn với màu rồi vẽ ra mong ước được ở bên người tình trong mộng, sau đó làm nghi thức phong ấn chính mình vào tác phẩm. Khi cảnh sát truy ra nơi ẩn náu của hắn, xác hắn không thấy đâu, tất cả nội thất trong nhà đều dính một lớp bụi bặm, duy chỉ có bức tranh là vẫn sạch như mới.

Cảnh sát ban đầu không nghĩ nhiều, đem bức tranh đi trưng bày ở một bảo tàng địa phương. Nhưng chỉ trong một tuần đã có ba nhân viên liên tiếp tử vong, xác chết treo cổ trên xà ngang trước cửa chính, khiến giới truyền thông rúng động. Bức tranh sau đó được chuyển sang nhiều bảo tàng khác, thậm chí là đem sang thành phố khác, nhưng mỗi nơi trưng bày nó đều gặp kết cục chết người, không phải nhân viên chết một cách bí ẩn thì là khách tham quan gặp tai nạn mất tích. Sau gần hai năm lưu truyền bên ngoài, cuối cùng bức tranh được đưa về bảo tàng Diabolus, được các thiên sư cấp cao làm phép trấn quỷ gần một năm trời mới yên được.

Hầu hết công chúng có thể đoán được con quái vật chính là Third Reich vẽ chính mình và người cầm bó hoa là người tình của hắn. Nhưng người tình ấy là ai? Đó là một bí ẩn, nhưng cũng là mấu chốt quan trọng để giải mã một trong vô số những bí ẩn của tên đồ tể.

- Âm hồn bất tán. - Vietnam khẽ nói. - Những người khi còn sống có chấp niệm nào đó quá lớn mà đến đến chết vẫn không thực hiện được sẽ trở thành những âm hồn. Họ sẽ tìm mọi cách để bám trụ lại nhân gian để có thể hoàn thành chấp niệm đó của mình.

UNESCO gật đầu, ra ý đã hiểu. Người quản lý thì thô lỗ đáp:

- Cái này chúng tôi đã biết, không cần cậu nhắc.

Vietnam bỏ qua sự coi thường vẫn chưa hoàn toàn biến mất trong giọng nói của ông ta, quay sang Laos:

- Cậu đưa tôi cái kính lúp với. Tôi muốn xem kỹ chi tiết trên tranh.

Nhận lấy món dụng cụ từ Laos rồi, Vietnam kề sát bên mắt và lại tiếp tục quan sát:

- Những vệt máu dùng để vẽ...

Anh còn chưa dứt lời đã phát hiện sắc đỏ của một nét vẽ chợt chuẩn động nhẹ lên dưới đèn, trông như thể giọt máu vừa ứa ra từ miệng vết thương còn mới. Tranh vẽ dù bị ám cũng thường sẽ không có phản ứng như vậy, hay bất kỳ phản ứng nào khiến chúng trở nên khác biệt so với tranh vẽ bình thường, trừ phi linh hồn cư ngụ bên trong đang tìm cách tương tác với người ngoài.

Sau một lúc lâu quan sát nữa, Vietnam mới chậm rãi đưa ra nhận xét để Laos ghi chép lại:

- Những vệt máu dùng để vẽ gương mặt của nhân vật "người tình" đang bắt đầu cử động ở biên độ nhỏ, trông như tranh đang thật sự chảy máu. Tuy nhiên, cánh tay chạm lên tóc của con quái vật và phần nền vẫn mang màu tối đậm của máu khô. Nghĩa là đang có sự thay đổi không đồng nhất giữa các thành phần trong tranh.

Vietnam vẫn giữ ánh mắt trên bức vẽ:

- Một điều tôi không hiểu là tại sao Third Reich có chấp niệm lớn như thế với người tình, nhưng lại không vẽ chi tiết gương mặt của người đó?

Laos vừa miệt mài viết vừa nhẹ giọng nói:

- Đó có thể người trong tranh không phải là người tình thật, mà là ảo tưởng của hắn về người đó.

Gợi ý từ cậu cộng sự khiến Vietnam tức khắc sáng mắt lên, dựa theo đó mà phân tích:

- Cậu nói có lý đấy! Có thể Third Reich chỉ tương tư người này từ xa, nhưng chưa đủ hiểu người đó để thật sự vẽ ra mặt người đó. Chỉ là một ảo mộng không thực và sẽ không bao giờ được thành hiện thực. Có lẽ vì vậy mà chấp niệm của hắn sâu sắc đến thế.

Phát hiện này của Vietnam và Laos quả thực rất mở mang tầm nhìn với hai vị lãnh đạo của bảo tàng.

Cuối cùng, khi công cuộc điều tra đã đến hồi kết, Vietnam quay sang nói với UNESCO và người quản lý:

- Linh hồn của Third Reich đã ở trong bức tranh bốn năm, trong đó có hai năm bị cất giữ trong bảo tàng và liên tục bị trấn yểm. Từ một linh hồn có thể gieo tai ương tuỳ ý bỗng bị giam lại như vậy, ắt hẳn hắn sẽ càng trở nên căm hận hơn. Cứ tiếp tục thế này sẽ không hay.

- Vậy theo cậu chúng ta nên làm gì?

Đó là người quản lý buột miệng hỏi. Sực nhớ người này chỉ là học việc, ông ta lập tức phẩy tay:

- Thôi, kế hoạch tiếp theo thì nên để tiền bối của cậu làm.

Không ngờ UNESCO lại lên tiếng:

- Khoan, cứ để cậu ta có ý tưởng gì nào.

Trước cái nhìn trợn trắng của người quản lý, UNESCO quay sang Vietnam, nghiêm túc hỏi:

- Theo cậu chúng ta nên làm gì? Nếu tiếp tục giam giữ Third Reich, e rằng hắn sẽ chỉ càng trở nên hung tợn như cậu nói, các thiên sư sau này trấn yểm hắn sẽ càng gặp khó khăn. Nhưng chúng ta càng không thể thả hắn ra và giúp hắn chuyển kiếp, nếu cậu định gợi ý như thế.

- Ai bảo chúng ta phải thả hắn ra chứ? - Vietnam nhếch miệng cười. - Tại sao không ai nói chúng ta có thể tận diệt linh hồn ngay trong tranh?

Ngay khi lời đề xuất táo bạo đó vừa rời khỏi miệng Vietnam, tất cả mọi người trong phòng đều chết lặng, thậm chí Laos vốn đang im lặng ghi chép nốt phần còn lại cũng ngừng bút mà ngước lên nhìn anh.

Vietnam không màng đến sự chấn động của mọi người mà tức khắc chấm cây bông gòn trở vào vào lọ nước trấn tà lần, lần nữa vẽ một ký hiệu phong ấn khác lên bức tranh. Động tác của anh có phần nhanh hơn, y như một người vừa kịp lúc khoá chặt cửa chuồng lại trước khi con quái thú bên trong sổng ra.

- Cậu đừng có mà dại dột! - Người quản lý muốn hét lên. - Không phải cái gì cũng có thể nói được trước mặt Third Reich! Cậu ngang nhiên tuyên chiến với hắn như thế là muốn giết chết mọi người ở đây sao?

- Được rồi, là tôi có hơi thẳng thắn quá. Doạ các vị sợ rồi. - Vietnam vừa vặn đóng nắp lọ nước thánh vừa thừa nhận lỗi lầm của mình. - Tôi cam đoan sẽ không có lần sau.

UNESCO đã không còn giữ được vẻ mặt nghiêm túc trong công việc của mình. Vừa rồi cái cậu học việc này nói lời cam kết rất tự tin và thể hiện tài phân tích vô cùng nhạy bén và tri thức, khiến y tưởng anh thật sự có tài nghệ ẩn sau. Nhưng giờ mới thấy anh vẫn rất thiếu chuyên nghiệp, nói năng láo xược không biết kiêng dè, kể cả khi bản thân đang đối diện với một thế lực tà ác không ai ở đâu có thể chống đỡ!

Thế là lúc tiễn họ rời khỏi văn phòng, UNESCO gần như nói thẳng ra:

- Lần sau chúng ta hợp tác, tôi hy vọng đích thân ngài Soviet có thể đến hỗ trợ cho bảo tàng.

Chứ gặp lại hai cậu chắc chúng tôi chắc chết sớm!

Đoạn sau y không nói ra, nhưng Vietnam vẫn ngầm hiểu. Anh chỉ cười lại, hứa hẹn lần sau chắc chắn ngài Soviet sẽ tới, chào tạm biệt UNESCO và người quản lý rồi rời đi cùng với Laos.

Lúc hai người rời khỏi bảo tàng thì sắc trời đã ngả chiều, sắp đến giờ tan tầm ở các công sở. Từng cơn gió lạnh bắt đầu nổi lên thúc giục người đi đường mau chóng về nhà.

Vietnam đưa túi dụng cụ của mình cho Laos:

- Cậu bắt xe về trước đi, tôi có chút chuyện riêng. Cầm luôn cái này về hộ tôi nhé. À, nhớ nói với China là tôi cần thêm thông tin sâu hơn về Third Reich.

Laos nhận lấy túi dụng cụ anh đưa, lúc này mới hỏi:

- Anh hứng thú với bức tranh đó sao?

Vietnam xoa cằm, không giấu diếm ý định của mình:

- Thấy có vẻ hay, tôi muốn điều tra cho biết. Còn giải quyết được chuyện của nó hay không đã có sếp và China lo, chẳng phải việc của tôi.

Laos gật đầu, không để ý Vietnam nữa mà giơ tay bắt xe. Rất nhanh đã có một chiếc taxi tấp vào. Vietnam thân thiện tiễn Laos lên xe, chờ cậu đi xa rồi mới rời đi.

Nếu không phải hồi sáng anh cùng Laos đi taxi ngang qua, Vietnam sẽ không biết bảo tàng Diabolus chỉ cách nghĩa trang cha anh vòng vèo vài ba cua đường, một người đi bộ chỉ mất hơn hai mươi phút là tới. Cũng lâu rồi anh không thăm cha, nên anh quyết định đến nghĩa trang một chuyến. Lẽ ra anh có thể đến vào ngày giỗ của ông vào cuối tuần, nhưng thời gian này đang dở tay với vụ án Tuyệt tác thế kỷ, Vietnam ngại mình sẽ không có nhiều ngày rảnh nên đành tới thăm.

Trên đường Vietnam tiện tay mua bó hoa giấy trắng. Người bình thường khi viếng mộ sẽ mua hoa cúc, hoa loa kèn hoặc hoa hồng trắng, nhưng Vietnam vẫn mua hoa giấy thay vì những lựa chọn phổ biến kia. Đây là loài hoa cha trồng nhiều nhất khi còn sống, chỉ sau hoa sen. Hoa sen cần trồng ở ao hồ mới giữ lâu được, mà anh lại không thể đào một cái hố rồi đổ đầy nước trước mộ cha, nên đành chọn hoa giấy.

Không biết cha trồng nhiều hoa giấy như vậy vì hoa đẹp hay dễ trồng. Vietnam không biết, anh còn chẳng biết sở thích của ông ta gồm những gì ngoài làm việc ngơ con cái. Anh và cha mình vốn không thân lắm, nhưng không có nghĩa anh hoàn toàn vô cảm khi ông qua đời.

Nét mặt Vietnam trầm ngâm, lẩm bẩm không rõ là nói với mình hay với người cha đã khuất:

- Ông chết rồi vẫn khiến người khác không hiểu nổi.

Cha Vietnam mất khi anh vừa thành niên. Ông ra đi vô cùng đột ngột, là treo cổ tự tử. Nguyên do? Đến bây giờ vẫn không ai xác định được.

Vietnam còn nhớ hôm trở về, vừa mở cửa đã chứng kiến cảnh xác của cha treo lủng lẳng trên xà nhà. Gương mặt trắng bệch vì thiếu dưỡng khí của ông vẫn còn đọng trong trí nhớ anh như ngày hôm qua, đôi đồng tử đục màu nhìn anh với vẻ thờ ơ lạnh nhạt, như cách ông luôn nhìn anh từ bé đến lớn. Đó là lần đầu tiên Vietnam thấy người chết. Hình ảnh đập vào mặt anh như xe tải đâm vào người đi đường, không một lời báo trước, cứ thế mà đâm chết mạng người, hoặc còn sống sót được thì cũng để lại sang chấn tâm lý nặng nề.

Cảnh sát từng hỏi anh có muốn khám tâm lý không, một lời đề nghị phổ biến để an ủi cho người thân của nạn nhân, nhưng anh chưa từng nhận lời đề nghị ấy. Anh không cần khám tâm lý, kể cả khi anh đã nhận thức được chuyện mình đã mất khả năng sợ hãi không lâu sau cú sốc. Giống như dây thần kinh sợ của anh đã bị chai mòn sau cú sốc ấy, giống như một phần não của anh bị bấm nút tắt nguồn.

Tít! Tít!

Cũng có thể lắm.

Tít! Tít!

Vietnam vừa đặt một chân lên lề đường, nghe tiếng còi xe liền nghiêng đầu sang.

Con người mà sống mà không có nỗi sợ giống như đi thuyền ra biển mà không mang theo phao cứu sinh, sự tự tin nghe có vẻ oách đấy, nhưng lại mang vô số rủi ro tiềm ẩn.

Két...!

Một chiếc xe hơi kịp phanh lại khi chỉ còn cách Vietnam nửa mét. Tài xế hạ cửa sổ ló đầu ra, quát lớn:

- Mày bị mù à, đi đứng không biết nhìn đường hả? Xém nữa ông đây tông chết cha mày rồi.

Vietnam nhìn tài xế mắng mỏ, không trả lời câu nào mà chỉ mỉm cười. Anh đúng là sơ sểnh lúc băng qua đường, suýt nữa bị xe tông. Nhưng... lạ nhỉ, sao anh không giật bắn người hoảng sợ? Cũng không tiến vào tư thế phòng thủ hay bỏ chạy tán loạn.

Haha, thế mà anh còn cười như đứa ngốc nữa.

Có lẽ bộ phận kích hoạt phản xạ "chiến hoặc chạy" trong não anh cũng bị tắt nguồn mất rồi.

Vietnam bước lên lề đường bên kia, cười hối lỗi:

- Xin lỗi.

Tài xế chửi cho sướng mồm xong, khác nhổ một ngụm nước bọt rồi lái đi. Xe đẹp thật đấy, đáng tiếc tính tình người lái không đẹp bằng.

Vietnam vừa tránh được một kiếp vẫn nhởn nhơ như thường, rảo bước đi tiếp. Không thể sợ hãi khiến anh không phản ứng theo bản năng khi có nguy hiểm cận kề. Anh có thể bị xe tông, bị sát thủ đâm chết, thậm chí rơi xuống vực sâu mà không một lần vùng vẫy vì sự sống chết.

Nhưng điểm tốt là chứng "mất khả năng sợ hãi" giúp anh có thể điềm tĩnh khi tiếp nhận những vụ án đầu tiên khi bước chân vào PCID, giúp anh có được nghề nghiệp như ngày hôm nay. Vietnam biết sống mà không thể sợ hãi thế này chẳng khác gì người tâm thần, nhưng thà bị "tê liệt" do cơ thể tạo vỏ bọc tâm lý còn hơn phải dùng tới ma tuý thuốc phiện.

Hồi tưởng của Vietnam kéo dài tới đây rồi dừng lại, cùng nhịp với bước chân của anh. Tới nghĩa trang rồi, hôm nay có vẻ vắng nhỉ, hình như có một mình anh đến viếng mộ vào giờ này.

Bao năm qua Vietnam đã quen đường đi nước bước trong nghĩa trang này, bịt mắt lại vẫn biết mình đã đi qua bao nhiêu bờ cỏ, bao nhiêu cái cây, bao nhiêu ngôi mộ. Anh đi thẳng đến mộ của cha ở sâu bên trong, nửa ngồi nửa quỳ trên một chân, đặt bó hoa lên phần mộ.

- Cha, con đến rồi.

Vietnam thì thầm, giọng nhỏ hơn tiếng gió thổi qua tán cây. Mắt anh ráo hoảnh nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ, theo thời gian vẫn còn rõ rệt in trên đá.

- Lẽ ra con phải tới vào ngày giỗ, nhưng cuối tuần con sẽ bận, nên con muốn đến thăm cha trước.

Vietnam ngồi hẳn xuống bãi cỏ, co hai chân khép lại ôm trước ngực. Anh ngồi bất động như một pho tượng, nhìn chằm chằm "cha" mình một hồi lâu mà chẳng biết nói gì. Giữa họ còn gì để nói nữa chứ, mà những gì anh muốn nói hay hỏi, ông ta vĩnh viễn sẽ không trả lời được.

Vietnam hơi hạ tầm nhìn, chợt thấy khoảng đất trước mặt mình bị phủ lên một cái bóng đen.

- Trời hôm nay đẹp nhỉ?

Một câu nói vang lên trên đỉnh đầu anh. Vietnam ngước lên, phát hiện là một người đàn ông đứng sau lưng mình, hơi ngả người về phía trước nhìn anh từ trên cao. Điều khiến Vietnam chú ý nhất là người đàn ông này rất cao, cao tới mức có thể bóng của hắn có thể phủ xuống và che nắng cho anh từ tư thế này kỳ lạ này.

Vietnam chỉ biết lặp lại lời của hắn:

- Trời hôm nay rất đẹp.

Người đàn ông lại hỏi tiếp, có vẻ muốn bắt chuyện với anh:

- Tôi có thể ngồi với cậu chứ?

Đến nghĩa trang ai lại có suy nghĩ muốn ngồi với một người lạ mới gặp đang viếng mộ không chứ. Vietnam im lặng trước đề nghị kỳ quái này. Có lẽ đây là một tên ngớ ngẩn nào đó thôi. Anh cũng đâu có bình thường, thôi có bạn nói chuyện cũng đỡ hơn là ngồi nhìn cái bia mộ kia một mình.

Anh nhích sang bên trái, chừa một khoảng vừa đủ cho một người ngồi. Người đàn ông rất tự nhiên ngồi xuống, cố ý vô tình ngồi hơi sát với anh.

Vietnam chớp mắt:

- Tôi có quen anh không...?

Anh không cố ý khiến mình trông có vẻ bất lịch sự, nhưng anh khá tò mò khi người đàn ông này đang cố tiếp cận mình.

Người đàn ông không hề lấy làm khó chịu, chỉ cười:

- Không, nhưng tôi muốn làm quen với cậu. Có thể không?

Vietnam nhìn hắn chăm chú, rồi bình thản nhún vai:

- Nếu anh không ngại. Tôi là Vietnam.

- Nazi. Rất vui được gặp cậu.

Một cái tên thật lạ. Vietnam nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ hỏi:

- Nếu anh không ngại tôi hỏi, anh đến viếng ai vậy?

Thế mà Nazi lại lắc đầu:

- Tôi không đến viếng mộ. Tôi chỉ thích đi dạo bộ quanh nghĩa trang thôi, nơi này rất đẹp.

Vietnam liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi nay đúng là một chốn thanh bình, thoáng mát tách xa sự xô bồ của thành phố thật. Kể cả khi bản thân sở thích dạo bộ ở một nơi toàn người chết khá là dị, nhưng anh có thể hiểu vì sao Nazi lại yêu thích nó.

- Đi bộ ở đây khá thư giãn. - Vietnam thừa nhận. - Tiếc là tôi chưa từng có thời gian thử trải nghiệm chuyện đó.

- Cậu có thể dạo bộ sau khi viếng mộ mà. - Nazi gợi ý.

Vietnam cười trừ:

- Cứ tới ngày giỗ của cha là tôi chỉ đến tặng hoa, thắp nhang cho ông ấy rồi đi ngay. Chẳng bao giờ ở lại quá lâu.

Nazi lẳng lặng nhìn ngôi mộ trước mặt hai người, không khó để nhận ra nó thuộc về người cha mà Vietnam nhắc tới.

- Xin chia buồn.

- Không sao đâu, cha tôi mất cũng lâu rồi. - Vietnam thở hắt ra, ngọ nguậy bàn chân giữa những ngọn cỏ. Trong một lúc, anh chợt không biết nói gì tiếp theo, đành cứ thế giữ im lặng.

Nazi cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ngôi mộ với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó hắn hơi dịch người đến gần Vietnam, đủ khiến anh để ý. Sự gần gũi đột ngột giữa người lạ này không khiến anh quá phản cảm, thậm chí còn tạo cảm giác thoải mái kỳ lạ mà anh không thể giải thích ngay. Có lẽ anh cũng không có ý định giải thích.

- Cậu biết đấy. - Nazi mở lời, nhẹ nhàng như có như không. - Những ngôi mộ luôn mang nặng các hồi ức. Những câu chuyện vốn đã bị bỏ lại phía sau và theo người đã khuất chôn xuống lòng đất, nhưng dư âm của chúng vẫn còn vương vấn với người ở lại.

Vietnam không khỏi liếc nhìn sang hắn, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút đồng tình:

- Tôi cũng nghĩ vậy. Nghĩa trang luôn là nơi để nhớ về những gì đã qua. Những chuyện vui, những chuyện không vui. Có lẽ giờ đây chúng đều không khác gì nhau nữa.

Giọng của Nazi chợt trầm lại như đang thôi miên:

- Nhưng những ký ức có thể tồn tại được bao lâu trước khi chúng phai mờ? Trước khi chúng biến dạng thành... thứ gì đó khác?

Lời bí hiểm này khiến Vietnam hơi cau mày, có chút ngập ngừng:

- Ký ức về người đã khuất có thể biến dạng sao? Tôi không nghĩ tôi có thể nhớ về cha tôi khác với trước kia được.

- Không hẳn là vậy. - Nazi lắc đầu. - Đôi khi, chúng ta luôn muốn níu giữ quá khứ, hoặc ít nhất là những gì chúng ta nghĩ là một phần của quá khứ và đang cố tự bẻ cong né theo cách mà mình muốn nhớ tới nó. Đặc biệt là khi chúng ta còn những chuyện... chưa được hoàn thành, khiến lòng không cam tâm.

Chợt có một cảm giác níu kéo đang dâng lên ở sau tâm trí Vietnam mà anh không thể hiểu được. Cảm giác ấy cứ như đang thôi thúc anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nazi, kể cả khi hắn cũng hướng mắt về phía anh, thậm chí còn nghiêng người lại gần hơn một chút.

Hắn gần như khoá chặt ánh mắt lên gương mặt anh, giọng cũng nhẹ nhàng hơn như thể đang khiêu gợi Vietnam về một điều gì đó chính anh đã lãng quên từ lâu:

- Cậu có biết cảm giác không thể hoàn thành một điều gì đó là như thế nào không? Giống như một giấc mơ cứ trôi tuột khỏi tay mình và bay táng xuống biến như cát?

Từng lời chậm rãi thốt ra từ hắn lại càng khiến nhịp tim trong ngực Vietnam đập nhanh hơn, tựa như có ký ức nào đó vốn đang ngủ đông đang nhói lên trong anh:

- Không thể hoàn thành...? Ý anh là gì?

Lần này Nazi chỉ mỉm cười, không phải cười chế nhạo hay lạnh nhạt, chỉ đơn thuần là mỉm cười. Hắn cứ cười mãi như thế, cứ nhìn anh thật lâu như thế, đến mức Vietnam tưởng hắn sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi của anh.

Và rồi...

- Chỉ là chút suy nghĩ thôi.

Nazi nghiên cứu khuôn mặt của Vietnam, đôi mắt hắn - cặp đồng tử màu đen than lại tinh anh như mắt diều hâu - dường như đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn giấu bên dưới vẻ mặt của anh.

- Cậu đã bao giờ tự hỏi sẽ mình sẽ làm gì nếu có thể quay lại không? Để có cơ hội hoàn thành những gì còn dang dở?

Suy nghĩ của Vietnam bắt đầu trở nên lộn xộn. Có thứ gì đó đã chôn vùi từ lâu đang cố gắng trỗi dậy, nhưng anh không thể nhớ rõ. Anh chỉ đành lắc đầu nhẹ:

- Quay lại? Tôi không nghĩ dù bản thân có quay lại cũng có thể thay đổi mọi thứ đâu.

Nazi cười khẽ, thanh âm của hắn gần như xoa dịu một cách kỳ lạ, giống như một ký ức vượt ngoài tầm với của anh:

- Chỉ là thử tưởng tượng thôi. Cậu chưa từng có ước muốn đó khi có những thứ cậu vốn đã bỏ lại phía sau, nhưng vẫn không ngừng vẫy gọi cậu sao?

Hắn nói lấp lửng như thể Vietnam có thể hiểu được điều mà anh chưa thể nhìn thấy, những lời thấm đẫm ý nghĩa mà Vietnam có thể cảm nhận được trong xương tủy.

Lại cái cảm giác níu kéo đó trong đầu anh.

Nó là cái gì chứ?

Vietnam hơi nheo mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể ngăn cái cảm giác lạ thường này. Anh không phải hồi hộp hay sợ hãi, chỉ là có chút mong chờ kỳ quặc. Phải chăng anh đang mong chờ người đàn ông này sẽ nói ra điều gì đó mà anh đang mong muốn được biết?

- Dù tôi có muốn làm khác đi và được cho cơ hội làm khác đi... - Vietnam trả lời. - ... Tôi không nghĩ mình có thể thật sự thoát khỏi cái kết cuối cùng. Con người ấy mà, chúng là những sinh vật ngạo nạn. Cứ nghĩ mình có thể chống lại số phận đã định đặt, nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi.

Lần này, Nazi lại nghiêng người về phía trước một chút, hạ giọng xuống gần như thành lời thì thầm, quá đỗi thân mật, như thể hắn đang tìm cách dẫn dắt Vietnam xuống một con đường không thể nhìn thấy ở phía trước.

- Nhưng nếu cậu thật sự có thể thoát khỏi số phận của mình thì sao? Nếu cậu có thể cảm nhận được những gì cậu chưa từng cảm nhận được, làm những gì cậu chưa từng làm được thì sao? Cậu không muốn được... trọn vẹn sao?

Từng câu từng chữ này cô đọng lại trong đầu Vietnam, kết thành một mảng ký ức xa xôi mà anh không... chưa thể nhớ lại, nhưng cảm giác như đó là thứ mà bản thân anh đã từng khao khát.

Ngực anh thắt lại một chút, chỉ một chút thôi, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí anh. Có một bàn tay vươn ra, to tày và ấm nóng, cũng thật dịu dàng khi chạm lên đường lông mày của anh, vuốt nhẹ ra sau đến khi những ngón tay luồn vào những lọn tóc xoăn đỏ, nhưng trước khi anh kịp ngả đầu vào cái chạm đó, bàn tay biến mất nhanh như lúc xuất hiện.

Vietnam chớp mắt một cái, đầu óc lại trống rỗng như chưa từng có gì xảy ra. Anh cố gạt những suy nghĩ rối ren kia đi, lẩm bẩm:

- Tôi vẫn ổn với hiện tại. Tôi đã làm hòa với quá khứ của mình từ lâu rồi.

Anh hy vọng Nazi sẽ không để ý một giây thất thần kia của anh. Hoặc hắn vốn đã thấy rồi, hắn vẫn luôn nhìn anh cơ mà! Chỉ là Nazi trông có vẻ không ngại, nụ cười của hắn vẫn còn vương trên môi, mang hơi ấm và sự quen thuộc mà Vietnam không thể gọi tên. Anh cảm thấy vừa thoải mái vừa bồn chồn, giống như một người vừa trở về nhà sau một thời gian dài đi xa, cảm thấy cảnh vật quê nhà vừa thân thương vừa lạ lẫm.

- Cậu đã làm hoà với quá khứ của mình. - Nazi lặp lời lời của anh. - Nhưng đằng sau sự "làm hoà" này luôn ẩn chứa nhiều uẩn khúc hơn cậu tưởng.

Hắn dừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng nói thêm đầy ngụ ý:

- Đôi khi, chúng ta tưởng như đã buông bỏ được rồi, nhưng bị thu hút bởi những thứ mà chúng ta thậm chí không hiểu. Như khách viếng bị thu hút bởi một bức tranh vậy.

- Một bức tranh?

Nụ cười của Nazi càng sâu hơn, lời nói gần như vuốt ve không khí xung quanh họ, thu hút hoàn toàn sự chú ý của Vietnam:

- Đúng vậy, một bức tranh. Hội hoạ là một phương thức mà nhiều người dùng để tạo hình cho những sự vật không bao giờ có thể diễn đạt đầy đủ được bằng câu chữ. Một giấc mơ, hoặc thậm chí là một điều ước.

Càng nói đôi mắt hắn càng lấp lánh một thứ gì đó đen tối và thâm sâu.

Gió bắt đầu nổi lên khi thổi qua nghĩa trang, khiến những chiếc lá xào xạc tựa như người đang thốt lên tiếng thở dài. Vietnam ngồi bên mộ cha mình, phiến đá mát lạnh áp vào đầu ngón tay khi anh vô thứ lần theo tên khắc trên bia mộ. Sự hiện diện của Nazi bên cạnh anh là không thể không cảm nhận được. Hắn cao lớn, vững chãi, nhưng lại mang cảm giác thật an ủi khi bóng của hắn như vô tình mà cố ý che chắn anh khỏi ánh nắng chiều muộn.

Vietnam lại cảm nhận được nó, sự níu kéo ấy. Một cơn rùng mình vô thức chạy dọc sống lưng anh, nhưng nó không hẳn là sợ hãi, mà giống như sự không cam tâm, không trọn vẹn. Một thứ sâu xa hơn. Một thoáng ký ức lướt qua tâm trí, trượt khỏi tầm với trước khi anh kịp bắt lấy nó. Như cát trôi tuột khỏi kẽ tay và bay táng xuống biển.

Đó là một giấc mơ sao? Một giấc mơ xa vời về một ai đó mà anh từng biết? Đôi mày anh khẽ nhíu lại.

- Tôi không hiểu ý anh lắm. - Vietnam thú nhận. - Nhưng nếu ý anh là tôi đang có điều gì vốn nên làm hoặc có thể làm khác đi, tôi không nghĩ chỉ việc đơn giản thay đổi hành vi của mình là có thể thay đổi tất cả.

Nazi lại nghiêng người thêm chút nữa, gần đến mức Vietnam có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn dù không khí quanh họ đang se lạnh. Lời của hắn vẫn nhẹ như thì thầm, nhưng lại mang theo cảm giác sâu sắc hơn, len lỏi vào tận tâm hồn Vietnam.

- Không phải thay đổi điều đó, mà là hoàn thành chúng.

- Hoàn thành? - Vietnam ngẩn người, câu hỏi gần như tan vào trong không khí. - Tôi không chắc anh đang nói gì.

Sự tồn tại lúc này của Nazi bỗng chốc trở nên choáng ngợp, không phải theo cách khiến anh phải thấy ngột ngạt, mà theo cách khiến anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

- Có những thứ... con người ta không thể buông bỏ được. - Hắn nói, từng lời quấn quanh Vietnam như những sợi dây vô hình. - Và đôi khi, họ còn chẳng biết vì sao mình lại mang nặng chấp niệm với chúng đến thế.

Sức nặng của lời này như lắng sâu vào trong Vietnam. Có gì đó đau nhói ngay trước mắt mà cũng thật xa xăm, tựa như một sự oán hận của ai đó vì bị anh chôn vùi và lãng quên. Và dù vậy, rốt cuộc anh vẫn không thể rời xa nó.

- Bản chất con người bí ẩn thế đấy, chính chúng ta cũng hiểu hiểu được điều mình thật sự muốn mà. - Vietnam lẩm bẩm, giọng nói xa lạ ngay cả với chính mình. Sự hấp dẫn kỳ lạ mà Nazi mang lại xoắn lại trong lòng anh, tối tăm và huyền hoặc, nhưng không hề khiến anh sợ hãi, như thể anh đã chấp nhận rằng nó là điều không thể tránh khỏi.

Nazi quan sát cậu một lúc, trước khi hắn lại nở thêm một nụ cười thật chậm rãi.

- Đừng bận tâm quá nhiều. - Hắn trầm ngâm. - Có một vài bí ẩn cứ để yên thế thì sẽ thú vị hơn nhiều.

Vietnam nhếch môi cười khẽ, xua đi màn sương mờ ảo trong tâm trí, dù sự kéo gọi vẫn còn đó.

- Tôi không biết nữa, bí ẩn không phải lúc nào cũng hấp dẫn lắm đâu. Tôi vẫn thích khi mọi thứ rõ ràng hơn.

Nazi bật cười:

- Ồ, thế thì tôi chắc chắn là người tệ nhất để nói chuyện rồi. Tôi thích dùng những bí ẩn làm thú tiêu khiển cho chính mình đấy.

Trong một khoảnh khắc, Vietnam chỉ nhìn hắn chằm chằm. Rồi anh bật cười thành tiếng, một tràng cười thật sự, ấm áp, phá vỡ cái bầu không khí kỳ lạ bao trùm họ. Thậm chí chính anh cũng thấy ngạc nhiên là mình có thể cười sảng khoái được đến vậy.

Vừa cười vừa ngẩng mặt lên cao, thấy trời cũng không còn sớm, Vietnam nghĩ có lẽ lúc này anh nên về thôi. Anh thở hắt ra một hơi để dìm lại tràng cười trong mình, dù hai khoé miệng vẫn không ngừng nhếch lên, và đập hai tay lên hai khoảng đất bên hông mình để chống đứng dậy. Nazi cũng hiểu ý, liền đứng dậy theo anh.

- Ha... Cảm ơn anh đã ngồi đây cùng tôi cả buổi. - Vietnam mỉm cười, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. - Tôi thật sự rất thích ở cùng anh. Anh không ngại nếu tôi xin số điện thoại của anh chứ?

Dù phải chia tay tại đây, anh thật sự rất muốn giữ liên lạc với hắn.

Thế mà Nazi lại lắc đầu:

- Thật đáng tiếc, tôi không có điện thoại.

Vietnam vô cùng ngạc nhiên. Thời buổi này mà còn có người không dùng điện thoại sao? Nhưng ngẫm lại, có lẽ Nazi thật sự là một trong những tên kỳ quặc hay làm khác người, thêm chuyện hắn không có điện thoại cũng không có gì lạ.

- Làm sao bây giờ? - Vietnam tặc lưỡi với vẻ tiếc nuối. - Tôi thật sự muốn gặp lại anh đấy.

Nazi không trả lời ngay. Tay hắn chợt đưa về phía Vietnam, và anh nhận ra hắn đang trao cho anh một đoá hoa hồng. Chờ đã, hắn lấy đâu ra bông hoa này vậy? Vietnam không nhớ người đàn ông này có cầm theo hoa khi hắn đến ngồi cạnh anh.

Nhưng thắc mắc đó không ở lại trong đầu anh quá lâu, bởi ngay sau đó, Nazi đã mỉm cười với anh. Hắn vẫn luôn cười khi ở bên anh, nhưng lần này là một nụ cười thật dịu dàng như chỉ dành riêng cho người tình nhân.

- Tặng cậu.

Vietnam nhìn đoá hồng rực rỡ kia, trong lòng chợt run rẩy một chút. Tâm trí anh dường như đang giằng xé giữa việc có nên hay không nhận món quà này từ một người anh chỉ mới gặp cách đây không lâu.

Có thật là vậy không?

Khi Vietnam ngước lên nhìn Nazi, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen than ấy của hắn, anh cảm thấy nhịp đập trong tim mình bắt đầu không bình thường. Nó có phải là sợ hãi không, hay là một loại hưng phấn nào đó anh chưa thể xác định gọi tên? Sự hưng phấn đó có cần được hiểu không? Tại sao anh chỉ cảm thấy nó khi ở bên người đàn ông này?

Bàn tay đang buông thõng của Vietnam chợt giật nhẹ đầu ngón tay. Không biết là do sự thôi thúc từ cái nhìn chăm chú đến xoáy sâu vào tâm can của Nazi, hay từ chính bản năng nguyên thuỷ nhất sâu bên trong bản thân anh, Vietnam vẫn lựa chọn nhận lấy đoá hồng này.

- Cảm ơn anh.

Khoảnh khắc anh cầm lấy món quà của mình, Nazi càng cười rạng rỡ. Hắn thậm chí không nhịn được mà vuốt ve đầu ngón tay của Vietnam một chút khi tay hai người chạm nhau lúc trao đoá hoa. Vietnam tất nhiên để ý hành động của hắn, nhưng anh lại không ngại. Cái chạm thoáng qua ấy của hắn thậm chí còn khiến da anh râm ran khó tả. Anh không ghét nó.

Xoay xoay đoá hồng bằng ngón tay, Vietnam thưởng thức sắc đẹp của nó một chút, rồi thở dài:

- Hoa đẹp thật đấy. Đừng nói đây là quà chia tay anh tặng tôi đấy nhé?

Nazi vẫn đang cười, khẽ lắc đầu:

- Không, đây là quà gặp lại.

Vietnam ngẩng mặt lên, ra vẻ không hiểu. Anh còn chưa kịp hỏi thì đã cảm nhận được những ngón tay thon dài của Nazi luồn qua mái tóc xoăn đỏ của mình. Sự thân mật bất ngờ đó khiến Vietnam hơi giật mình, nhưng anh nhận ra cơ thể mình vẫn đứng yên tại chỗ, gần như chẳng hề né tránh đối phương. Cái chạm của hắn nhẹ như đầu cọ vẽ lên mặt tranh, lại vương vấn như gió đông chưa chịu nhường chỗ cho đầu xuân đến với hàng cây nơi bìa rừng, chỉ muốn chiếm lấy cành non trong một giấc ngủ yên vĩnh cửu.

Đôi mắt đen than kia vẫn giữ nguyên trên từng đường nét trên mặt anh, từ đôi mắt hổ phách xinh đẹp đến bờ môi mỏng hơi hé mở, thở ra từng hơi ấm nóng và tràn đầy sự sống. Thật xinh đẹp, thật thanh thuần. Tất cả khái niệm của cái đẹp đều gói gọn trong một mình người con trai này. Hắn nhìn anh thật lâu như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật dành riêng cho hắn, như thể anh chính là một tuyệt tác thế kỷ.

Lời nói ra tiếp theo lại tựa tiếng gọi từ một cõi xa xưa vọng về:

- Chỉ cần em ở đây, em sẽ luôn tìm thấy tôi.

Vietnam có cảm tưởng anh đã từng gặp cảnh này ở đâu rồi. Anh không thể nhớ được, nhưng cảm thấy nó không quan trọng.

Oneshot 30 (04.04.2025)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com