Chap 9
KRCV lúc này thật kinh khủng , mùi máu tanh nhuộm đỏ cả dòng sông , tiếng cười điên cuồng của bọn quỷ dữ thay cho tiếng chim hót , mọi vật đổ nát hoang sơ , nhìn vào chả mấy ai tin đây là nơi vốn mệnh danh đẹp nhất Athanor .
Hôm nay trời quang mây tạnh , mặt trời hiện rõ sáng chói trên cao , chiếu những tia nắng soi mọi góc khuất của khu rừng. Gió thổi từng cơn lạnh buốt làm cho nơi đây càng trở nên đáng sợ.
Cả đoàn quân dưới sự chỉ huy của 5 vị tướng tài tình tiến sâu vào khu rừng không chút sợ hãi . Càng vào sâu hơn , tiếng cười điên loạn của tên Maloch và đám quỷ càng rõ mồn một . Tuy không phải lần đầu chạm mặt hắn , nhưng việc hắn làm với nơi đây khiến cô có chút sợ hãi. Cặp mày thanh tú hơi nhăn lại , cơ thể run run , bước chân nặng nề , lòng có chút bất an . Chợt ! Lauriel vỗ vào vai cô , nở một nụ cười dịu dàng , đôi mắt long lanh nhìn cô như một lời động viên thầm kín . Tuy hoàn cảnh này chả thể nào khiến người ta chỉ vì một nụ cười mà vơi đi nỗi sợ , nhưng cũng phần nào khiến cô có cảm giác như mình có một người có thể bên cạnh nơi chiến trường đẫm máu.
Bước tới nơi trị vì của Nữ hoàng Tel' Annas , bắt gặp trước mắt họ là tên Maloch với thanh đao đỏ máu đang kề sát cổ Tel' ( viết thế cho nhanh nha ) , xung quanh hắn là cả ngàn con quỷ đang chờ được hút sạch máu của thần dân khu rừng . Nhận thấy sự hiện diện của CĐAS , 2 cánh tay đắc lực của Maloch lao ra vào thế thủ . Nakroth với hai thanh đao bán nguyệt đang , Zephys cùng cặp thương đã đầy những vết máu đang đứng trước họ như chỉ chờ lệnh để tấn công. Xem ra trận này mệt mỏi rồi .
Cả hai bên lao vào như những con mãnh hổ . Tiếng đao kiếm va chạm tạo nên những âm thanh nghe mà nhói tai . Lực lượng của cả hai bên đã hao hơn một nửa , cả 2 phe đều nhận lấy thiệt hại nặng nề . Cô bây giờ cũng đã gần kiệt sức , địch đánh mãi vẫn không hết, cô mệt mỏi chống thanh kiếm xuống đất để đứng lên . Lợi dụng sơ hở, Maloch ra lệnh bắt cô . Nakroth nhanh chóng vòng ra sau cô , chém 2 đường sau lưng khiến cô khụy xuống , máu không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng . Zephys lao tới trói cô lại rồi đưa cô đến dưới chân Maloch . Maloch đẩy Tel' về phía lực lượng CĐAS . Hắn cười vang
- Hahaha... Ta sẽ bắt con nhỏ này... bảo với Thane nếu muốn cứu nó thì mau đưa ra viên đá Andura ( đúng ko nhỉ :v ) . Bằng không 5 ngày nữa ta sẽ để xác nó trước cổng LĐKN .... hahaha
Nói xong hắn và đoàn quân vút đi về phía LLSĐ , Ngộ Không định đuổi theo thì bị Xeniel ngăn lại . Lauriel và cụ già Ignis đang cố gắng chữa trị cho từng người cũng buồn bã nhìn theo phía LLSĐ đã khuất bóng . Họ sẽ giải thích thế nào với Ilumia đây ?
*
*
*
Butter tỉnh dậy trong một căn phòng tối om không một tia sáng. Chiếc áo nhuốm máu ướt sũng , cả thân thể nhức nhối . Cô nằm dưới nền đất lạnh buốt, cơ thể run lên bần bật vì cái lạnh , đôi mắt khép hờ vô vọng . Giờ đây , cô chỉ mong muốn có một chút lửa để cô sưởi ấm , hay và một cái ôm ấm áp của anh .
" Mình đang nghĩ cái gì thế !? "
Có lẽ sự lạnh lẽo khiến cô nhớ lại kỉ niệm bên anh , nhớ lại cái lúc mà anh ôm trọn cô trong lòng , cô thèm muốn có lại cái cảm giác khi ấy ....
Két... két....
Cửa nhà ngục mở ra , bước vào là một tên cầm sẵn một chiếc roi da , tiếp đến là nữ hoàng bóng tối Veera. Đôi mắt sắc bén và nụ cười quỷ mị của cô trông thật khiếp đảm . Mụ ta tiến lại gần, nâng cằm cô lên ngắm ngía khuôn mặt bơ phờ như người mất hồn , rồi ra lệnh cho tên kia đánh cô thật mạnh . Những vết lằn như ăn sâu vào da thịt cô gái tội nghiệp . Tiếng roi mạnh mẽ vút vút nghe thật chua xót . Đau lắm đấy . Nhưng cô gái ấy ... không hề khóc ....
*
*
*
Xeniel dẫn binh đoàn còn khoảng hai ngàn người trở về CĐAS . Bấy giờ cả hai phe LĐKN và CĐAS đều đã đông đủ . Lauriel từ từ đỡ Tel' ngồi xuống ghế và kể hết mọi chuyện
Tất cả đều đang vô cùng bối rối không biết nên làm gì , đầu óc như muốn nổ tung ....
Anh vẫn đang lắng nghe toàn bộ câu chuyện , lòng day dứt , tự trách bản thân đã không bên cô lúc đó . Và nếu anh đã ở đó .... có lẽ ... anh đã có thể bảo vệ cô vào lúc ấy rồi. Anh lui ra khỏi phòng với tâm trạng buồn bã , lòng trĩu nặng . Anh thực sự rất nhớ cô . Lời yêu anh còn chưa thể nói mà ông trời như muốn chia đôi anh và cô ....
Anh rất yêu cô , và muốn cứu cô , nhưng sức một mình anh đâu làm được điều gì ....
Người ta nói : tình yêu là thứ sẽ khiến con người ta bỏ lại lý trí phía sau và tiến lên phía trước nơi con tim đang vẫy gọi .
Đêm nay sẽ dài như một thế kỉ đối với anh và sợi tơ duyên mỏng manh nối liền hai mảnh trái tim vĩnh cửu .
____________________________________
Chap này dở lắm :v mị viết mang đọc lại còm thấy nó dở :v
Hope u enjoy !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com