Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 34: Em bé ra đời


*KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI XEM NGHE BẢN NHẠC NÀY KHI COI TRUYỆN ĐỂ CẢM NHẬN THÊM SỰ HẠNH PHÚC CỦA CHƯƠNG NÀY*
--------------------------

Sau khi tới bệnh viện anh dắt cậu vào làm thủ tục rồi bác sĩ sẽ thăm khám lại cho cậu

Y tá: Anh có muốn thêm dịch vụ vào phòng sinh với sản phụ luôn không ạ!Sẽ thêm phí nữa đó ạ

Tú: Được!Cho tôi thêm gói đó đi

Y tá:Dạ xong rồi mình ở đây chờ bác sĩ tới đo cơn gò và số phân của em bé nhé ạ

Tú: Cảm ơn cô nhiều

Y tá: Cậu Lập lên giường này nằm đi nhé,bác sĩ sẽ tới liền đó ạ

Lập: Dạ...

'Y tá dìu cậu lên giường nằm và xin thông tin của cậu một hồi bác sĩ đã đến thăm khám lại thêm một lần nữa và siêu âm em bé xem có bị vấn đề gì không '

t/g: 'Bác sĩ quen mà đã khám cho Lập từ đầu thai kỳ đến giờ luôn đó nha mn'

Bác sĩ: cháu nó nở được 2 phân rồi,có thể ngày mai sẽ nở đủ rồi vào phòng mổ bây giờ con cho cậu ấy về phòng đc rồi nhé

Tú: Dạ con cảm ơn bác sĩ nhiều lắm

'Y tá phát cho Lập bộ đồ trong quá trình sinh ở đây,thẻ tay rồi đẩy xe lăn cho cậu về phòng trước đó mà anh đã đóng và đăng ký '

'Lập về phòng thì liền thay đồ bệnh nhân rồi anh tranh thủ lấy cho cậu hộp sữa để uống cho không bị khô cổ'

Tú: em thấy sao rồi*xoa xoa vai cậu*

Lập: em còn đau âm ỉ lắm anh ơi~~

Tú: ráng lên nhé!Sắp được gặp con rồi*vuốt ve tay cậu*

Lập: anh gọi cho ba mẹ chưa!?

Tú: Rồi ba mẹ nói sẽ ráng ngày mai lên,trời ơi ông bà nội ngoại mong gặp cháu lắm đó*cười*

Lập: Vậy hả*cười*

Tú: thôi em nằm nghỉ đi,để có sức ngày mai sinh con nữa chứ!*đỡ cậu nằm xuống*

Lập: Em biết rồi,anh đừng đi đâu hết nha~~

Tú: Anh ở đây với em mà! Không đi đâu cả em ngủ đi nha*hun lên trán cậu*

'Lập chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng vì có thể là nửa đêm rồi với lại lúc cậu chuyển dạ là 11h đêm rồi nên rất buồn ngủ '

Anh không thể nào ngủ được vì rất nôn nóng ngày mai với lại rất lo cho cậu nên chỉ chợp mắt đc một lúc lại phải mở mắt ra
Nên nguyên đêm anh đành thức nguyên đêm để xem chừng cậu

'8h sáng ngày hôm sau '

Y tá: Dạ sản phụ Huỳnh Ngọc Lập đúng không ạ!

Lập: A dạ phải rồi ạ

Y tá: bây giờ em truyền nước cho mình nha với lại tiêm một mũi để mình đỡ đau hơn nha

Lập: Dạ được ạ

'Cô y tá lấy kiêm truyền nước cho cậu rồi tiêm một mũi giảm đau vào cây kiêm rất dài cậu cũng hơi sợ nhưng anh luôn ở bên cạnh cậu nên tiêm vào một lúc là cậu thấy đỡ hơn rồi '

Y tá: khoản tầm 10 phút nữa bác sĩ vào coi em bé được bao nhiêu phân nha người nhà ơi

Tú: Tôi biết rồi

Lập: lo quá anh ơi*nắm tay Tú*

Tú: không sao nha,anh ở đây với em*xoa xoa tóc cậu*

Tú: sắp ra đời rồi nha công chúa của tôi ơi, không đc quậy baba của con đó nha

Lập: lát nữa con nó giận là nó làm em đau à nhaaa!!

Tú: hihi thương em quá à,hun cái nữa nha

Khoản một lúc thì Trung và Khánh đi vào phòng bệnh của Lập và Tú

Lập: Ủa hai người vô hồi nào vậy

Trung: vô mới nãy à,em nằm nghỉ ngơi đi Lập lát nữa sinh em bé nữa đó

Khánh: đúng rồi đó nằm nghỉ tí đi mà Lập

Tú: Người ta đang chờ bác sĩ đo nở phân chưa nên là không ngủ đc đâu

Trung và Khánh: Ồ Dạ!

Một hồi thì bác sĩ cũng đã vào đo cho cậu,đã nở được 5 phân rồi gần qua 6 phân nên có thể mấy tiếng nữa hoặc là gần trưa thì em bé sẽ ra đờii

t/g: 'mí bà độc giả ơi cứu tuiiii😆 hạnh phúc dữ vậy nè '

Nửa tiếng sau thì Lập lại bị đau thêm nữa nhưng hên là đã đc tiêm thuốc giảm đau hồi nãy rồi nên là nó cũng giảm đc một lúc

Tú:*vỗ vỗ đùi cậu*không sao, không sao anh đây nè anh đây không khóc nữa nè

Lập: Đau..đau lắm anh ơi*cậu ôm bụng mà hai hàng nước mắt đang sắp chảy xuống*

Trung: ráng lên Lập, hong sao hết mọi người ở đây với em

Tú: đây anh xoa xoa bụng xíu cho em nhé

Lập: Ừm..dạ

'Anh xoa bụng cậu một lúc nhưng chỉ đỡ một tí thôi anh đành làm cách này để cậu đc đỡ hơn '

Tú:Trung nè! em lấy dùm anh cái khăn rồi thấm miếng nước nha

Trung:A dạ

Khánh:*kéo áo Trung* thôi để em là dùm cho Trung ngồi ở đây đi

'Khánh đi lấy miếng khăn rồi thấm tí nước vào rồi đưa cho anh,anh lấy khăn lau vào phần bắp tay của mình rồi nói'

Tú: em cắn vào tay anh đi nè Lập

'Lập từ từ đưa miệng vào cắn ngay phần bắp tay của anh tống hết cơn đau ra ngoài,anh thì cũng rất đau đến nhăn mặt cậu cắn anh đến nổi dấu răng in đậm có bật cả tí máu'
Thôi thà anh chịu đau với cậu luôn,chứ nhìn cậu đang ngồi trên giường ôm bụng đau đớn thì anh thật sự chịu không nổi

Lập từ từ buông miệng mình ra khỏi tay anh rồi cũng ngồi thở một lúc

Tú:em đỡ hơn chưa,lấy anh cái khăn nãy đi hai đứa

Trung: Dạ đây*đưa khăn cho Tú*

Lập: anh..anh có sao không!?*lo lắng*

Tú: không sao anh ổn mà,chịu đau chung với em luôn để em không phải chịu một mình đâu*cười*

Lập:nhưng mà...

Tú: Thôi không nhưng gì nữa,em nằm ngủ một tí đi lát nữa mình sinh nha*hun Lập*

Lập: Dạ!

'1tiếng sau bác sĩ cùng với 2 cô y tá và cô hộ lý đi vào'

Tú: em em dậy nè,bác sĩ tới nè

Lập:*từ từ mở mắt ra* ư...biết rồi*còn say ke*

Bác sĩ:rồi người nhà ai đi vào phòng mổ với sản phụ thì lát nữa đi theo y tá qua xát khuẩn nha

Tú:Dạ con biết rồi

Y tá: để tôi thêm thuốc vào cho cậu nha

Lập: Dạ bác sĩ

Bác sĩ: nở được gần 8 phân rồi hai cô chuẩn bị phòng mổ liền giúp tôi nha

Hai cô y tá:Dạ thưa bác!

Hộ lý: Anh Hồng Tú ơi anh đi với tôi nhé,còn hai vị kia không phận sự thì vui lòng ở trong phòng nha ạ

Trung và Khánh:Dạ

'Lập được đẩy vào khu mổ anh đi chung với cậu liên tục an ủi và nắm tay cậu,cậu đc đưa vào phòng trước để chích thuốc tê còn anh thì đc cô y tá sát khuẩn mặc áo sát trùng đầy đủ rồi vào phòng mổ với cậu'

'Tú ngồi phía trên đầu của Lập,ở phía các bác sĩ đang tiến hành '

Tú: em đỡ hơn chưa*vuốt ve mặt cậu*

Lập: bác chích thuốc tê cho em rồi không sao đâu ạ,hơi nhói tí thôi

Tú:*hun Lập* Em giỏi lắm,một tí thôi là gặp con rồi nhé

'Lập không nói gì thêm,anh cứ ngồi đó trấn an cậu một hồi thì thấy bác sĩ đang cố lấy em bé ra khỏi bụng cậu rồi cắt dây rốn rồi tiếng khóc vang lên,anh với cậu đơ người ra hết'

Bác sĩ:Xin chúc mừng gia đình mình nhé

Tú: Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều*cười tươi*

Y tá:dạ đây kề da với ba nha con ơi

'Cô y tá đưa em bé lên kề da với cậu tiếng khóc oe oe của em bé khiến cậu hạnh phúc đến nổi muốn bật khóc

Lập:Baba đây nè,ngoan ngoan nha*vừa ôm em bé rồi nước mắt của cậu đã rơi*

Tú: Lập của anh giỏi quá*anh cũng rưng rưng nhẹ*

'Quá là một niềm hạnh phúc của gia đình tùm lum màu'

t/g:"mấy bà ơi viết tới đây tôi cũng hạnh phúc lắm mấy bà ơi,tui cũng khóc luôn rồi nè 💦"

Y tá: Rồi cho bé đi nằm lồng một tí,còn sản phụ đi qua phòng hồi sức nha

Lập: Dạ bác!Lát gặp con nha Mun ơi*hun nhẹ lên trán của em bé*

'Em bé thì đc làm vệ sinh lại một lúc rồi hai cô hộ lý đẩy vào phòng nằm lồng, cậu thì được đẩy vào phòng hồi sức,anh thì đc cô y tá dắt về phòng khoản 30 phút nữa sẽ đẩy Lập về phòng '

Trung:Chúc mừng anh Tú,đã được làm cha rồi

Khánh:*vui mà nhảy cẩn lên* Chúc mừng anh nhaaaa

Tú: Cảm ơn hai đứaaa nha

'30 phút sau '

Lập được đẩy về phòng,anh thì tới hôn lấy hôn để lên mặt cậu

Tú: Cảm ơn bà xã yêu của anh nhiều, thương em quá trời à

Lập:*cười* trời ơi nhột quá à,ta mới sinh em bé đó nha đang mệt nha

Tú: hihi thương em quá à

Lập:rồi rồi nhột mà~~

Trung: chúc mừng em nha lát nữa Ngọc với Nấm tới nè

Lập:trời ơi thành hội chợ mất thôi

Khánh:yên tâm đi không làm ồn Lập đâu mà lo nghỉ ngơi xíu đi nha cho lại sức

Lập: Ừm!Em biết rồi

'Căn phòng hiện tại đang tràn ngập sự hạnh phúc và tiếng cười bây giờ mới hạnh phúc hơn là đón em bé về phòng'

'cô y tá đọc loa lên'

-'Người nhà của sản phụ Huỳnh Ngọc Lập đến đón cháu về ạ'.

Trung: anh Tú đi đón con anh kìa lẹ đi cho tụi em xem mặt với

Tú: rồi Chờ xíu đâu phải gà mắc đẻ đâu

"Anh được cô y tá đẩy em bé về tới phòng''

Y tá:Bé nặng 3,1 kí,giới tính nữ,ra đời vào khoản 13h20 phút,ngày 17/9/2019 nhé

Tú:Dạ cảm ơn cô nhiều lắm

Y tá: Có gì cần thì lát nữa hãy báo tôi nha, còn thông tin khác thì khi nào ra viện sẽ nói thêm nhé

Tú:Dạ

'Cô y tá rời đi nhường lại không khí hạnh phúc cho căn phòng nhỏ này'

Tú đi lại cái nôi nhỏ của bé Mun anh nhìn mà cười tít mắt thật sự đối với anh lúc này từ 'hạnh phúc' nó tuyệt vời đến nhường nào

Tú:Ôi ba bế con nha*ẩm Mun lên từ từ*

Trung và Khánh đi lại gần coi

Trung:Ưm cưng quá nàaa~~~

Khánh: Chú Khánh làm mặt hề nè Mun ơi,liu liu liu

'Em bé nằm trên tay anh ngọ nguậy khó chịu rồi khóc oe oe lên'

Tú: Ôi ôi thôi ba Tú thương,ba Tú thương nè qua với baba nha*truyền em bé qua cho Lập*

Lập:hay ha!Cho nhỏ khóc rồi giờ cho tui xử lý ha*lườm Tú*

Tú:hehe yêu bà xã nè em ẩm con đi mà,nãy giờ em không ẩm con buồn đó

Lập: Tui đẻ thuê cho mấy người thoi à,giống tui tí tẹo nào đâu mà kêu ẩm

Tú: Trời ơi hư nè!Em có công lao lớn nhất luôn đó đẻ thuê gì mà đẻ thuê con giống em cặp mắt nè dễ thương muốn xĩu nè

Lập:Rồi thôi đây,trả con cho tui

'Tú truyền em bé qua cho Lập dỗ em bé cái nằm trên người cậu cọ quậy một lúc'

Lập:Thôi baba đây baba đây *hun lên trán em bé*

Lập: Con đói chưa nè,hay muốn ngủ nè

Trung:chắc bé nó đói rồi đó hay em cho bé nó uống sữa đi

Lập:Ừm anh Tú pha giúp em với

Tú: em cho con bú sữa của em á,bác sĩ nói rồi uống sữa mẹ trước rồi mới cho con uống sữa công thức được

Lập:Ủa!!Tôi mà cũng có sữa luôn hả trời!!!

Tú: thì vốn trong người của em có hốc môn nữ rồi mà Lập!*cười*

Lập: Ờ..ờ..ư..

Lập: đi ra ngoài hết cho tui lẹ lên!!Đứng chình ình đây muốn xem hả

Tú: A thôi thôi thôi,anh đi đi liền*đẩy Trung và Khánh đi ra*

'Hai con người kia kiểu 3 chấm 3 chấm luôn'

'Mà anh cũng có mở cửa hé hé ra để xem cậu có biến gì là bay vào liền Lập ở trong phòng cũng vạch lên cho em bé ti một lúc thì em bé nhắm mắt lại rồi ngủ '

t/g:' khúc ổng cho em bé bú,ông Tú ổng không có nhìn nha mấy bà ơi đừng có đen tối dùm'

Lập: trời ơi ham ăn lắm nha con, không biết ông bà có lên kịp không ta

'Rồi cậu cũng ngồi dỗ cho Mun ngủ ra dáng ông bố bỉm sữa lắm nhaaa'😆
Rồi kêu anh Tú vào mà giờ sao đây ta!?

Lập:*ráng kêu anh sao không để Mun thức* Anh Tú,ann Tú~~

Tú:*đẩy cửa nhẹ vào* hả!?

Lập:trời!nhìn lén em nãy giờ phải không?

Tú: Không nha!Anh nghe tiếng em nên mở cửa ra mà

Lập:*vỗ vỗ nhẹ em bé* Suỵt!Cho con ngủ

Tú: đây anh bế con vô nôi cho em nhé,lát nữa bác sĩ đem đồ ăn lên nên em tranh thủ chợp mắt tí nha chứ em mất sức lắm đó

Lập:Ừm!Mà ba mẹ gần lên chưa,còn Trung Khánh đâu;?

Tú:ba mẹ nhắn đang đi mua đồ cho cháu nè,còn Trung Khánh đi xuống căn tin bệnh viện ăn rồi hai đứa nó sáng lo bay vào bệnh viện để được thấy con mình lắm đó

Lập:*cười* trời ơi dữ vậy

Tú:anh chụp hình cho em nha rồi mấy ngày sau mình up lên

Lập: cũng được

'Anh lấy điện thoại ra chụp hình cho cậu rồi chụp tới gần mặt em bé'

'Em bé nhìn có nét giống anh nhiều lắm có đôi mắt là thấy giống cậu nhất,mà nghĩ chắc chắn là bé rất ham ăn giống anh vì bú sữa mà nút chụt chụt liên tục như chết đói luôn '

___________________________
Thế là mong mn chờ chap tiếp theo nha,chap này hạnh phúc quá trời với gia đình này rồi nhaaaa
Em bé đã đc ra đời rồi mn đón xem hành trình phía trước của Lập và Tú ra sao nhé
Hẹn mn chap sau

Thanks~~~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com