Tập 38:Ý định!?
Một đêm đáng nhớ lại trôi qua nữa,Lập sáng dậy mặc dù mệt mà vẫn còn sức để đánh anh nữa 🤣
Tú: thôi mà đừng đánh anh nữa mà,tha cho anh đi mà!
Lập: tha cho anh hả? Vậy nay anh chơi với con nguyên ngày đi nha đừng kêu tôi!
Tú:*ôm lấy Lập* Đừng mà anh xin lỗi em,anh biết anh làm đau em lắm, đừng giận anh nữa mà Lập!
'Lập thấy mình có quá đáng với anh quá,nên cũng hạ giọng xuống chứ không anh mà giận là tiêu cậu luôn'
Lập: E-Em xin lỗi anh nhiều,em lớn tiếng với anh quá thôi để em đi kêu con cho anh xuống dưới nhà trước đi
Tú: Em nhắm làm được không vậy,em đang mệt đó!Thôi nằm ngủ tí đi
Lập:*đắng đo vài giây* Ưm~~Vậy thôi cũng đc có gì nào em đỡ rồi em xuống nha
Tú:*hun Lập* ngoan! Thương em lắm ngủ tí đi nha
________________________
'Anh cũng đi qua phòng bên cạnh kêu bé Mun dậy rồi vệ sinh cá nhân rồi hai ba con đi xuống dưới nhà'
Mun: Ủa ba ơi nay baba đâu rồi sao con không thấy baba ạ!
Tú: nay baba hơi mệt nên chưa xuống cho nên con chơi với ba đi nha!Nào baba xuống thì sẽ chơi với con
Mun: Dạ vâng ạ
Tú: thôi con ngồi coi tv đi ba đi nấu cơm cho con ăn nha!
Mun: Dạ lẹ đi ba ơi con đói sắp xỉu luôn rồiii*làm nũng với anh*
Tú: Được rồi được rồi
*1 tiếng sau*
Tú: Mun ăn cơm nè con!
Mun: vâng ạ!Con sắp thành cọng bún mất rồi đây nè
Tú: Rồi xin lỗi cô nương,cô đi vào ăn với tui đi ạ!
__________________
Mun: mà ba ơi nay baba không chơi được với con nguyên ngày luôn đúng không ạ!?
Tú:*cười* không đâu baba khoẻ lại sẽ xuống chơi với Mun mà,giờ muốn baba khoẻ thì con phải ăn cơm cho no đi nha
Mun: Dạ con sẽ ráng ăn thật nhiều mau lớn để chăm sóc cho baba phụ ba Tú
Tú:*xoa xoa đầu bé Mun* ngoan lắm, vậy ăn đi nè
____'____'______'_____'_______'____
30 phút sau,anh rửa đống chén dơ rồi lên kêu cậu
Tú: Mun ở dưới coi chừng nhà nha con ba đi lên phòng kêu baba xuống nha
Mun: Dạ ba đi đi,nhà để con coi chừng giúp cho ạ!*cười*
_________________
Tú: Lập nè! Dậy đi nè em
Lập:*từ từ mở mắt ra* ưm~~~Dạ em biết rồi..
Tú: ngoan lắm! Đánh răng rửa mặt đi rồi xuống nghen để anh lấy đồ cho em
Lập:Ừm! Ủa mà nãy giờ chăm con mệt hong?
Tú: trời ơi! Không sao đâu em anh không có mệt gì hết á con mình ngoan lắm!Em nhớ hơi con rồi hả
Lập: Chứ sao con tui đẻ ra mà, phải lo chứ
Tú:*anh phụng phịu* Thấy chưa anh cứ nói mình bị ra rìa hoài mà em ko thèm nghe,anh buồn quá ~~~
Lập:*nhéo má anh*bớt xân si với con dùm em tí đi, không em cắn anh nữa à!
Tú: Ừm! Em biết rồi
Lập: Gì!??
Tú: a a a! Nhầm nhầm anh chin lũi
Lập: chắc lát cắn thiệt quá à!
Tú: thôi hạ hỏa hạ hỏa nè,vô rửa mặt đi nhé
t/g:'hai con người này đến giờ nữa rồi '🤣
'Cậu tắm xong rồi thay đồ đi xuống dưới nhà trước,anh xuống sau'
Mun: aaa baba*chạy đến*
Lập: Đây lên đây baba bế nè
'Cậu bế bé lên,bé bi bo nói chuyện với cậu nghe mà thương hết sức '
Mun: baba khoẻ rồi đúng không ạ!
Lập: Ừm baba khoẻ rồi,nãy giờ ở dưới nhà có quậy gì không thế?
Mun: Dạ không đâu,con giữ lời hứa với ba Tú mà con phải ngoan thì baba mới khoẻ đc, không có quậy đâu*nói rồi bé hun lên má cậu một cái*
Lập:*hun lại bé* thương con nè,qua đây chơi đi ha
Mun: Nay chơi bác sĩ đi baba,mà ba Tú đâu rồi ạ?
Lập:ba Tú tắm rồi!Lát nữa ba Tú xuống mình chơi trước nha con!
_______________________
Mun: bây giờ con là bác sĩ baba là bệnh nhân nha
Lập: mà phải có bệnh chứ,tự nhiên đến bệnh viện khám mà khoẻ re khám chi con!
Mun: baba làm khó bác sĩ quá nha~~~
Lập: không có làm khó làm dễ con gì nha!
Mun: vậy thôi để Mun nghĩ ra bệnh cho baba nha
Mun:*bé bi bo nói với Lập*baba đi khám tại bị đau bụng nha!
Lập: rồi baba hiểu rồi, vậy bắt đầu đc chưa Mun ơi
Mun: Dạ được rồi ạaaa
'Vở kịch của cô bác sĩ nhỏ xin đc phép bắt đầu '
Mun: bệnh nhân tiếp theo ạaaa
Lập: cứu tui bác sĩ ơi đau quá!!*cậu lấy tai ôm lấy bụng*
Mun: mà anh bị bệnh gì dạ!?
Lập:b-bụng tui đau quá ây da
Mun: Đây lên đây tui khám cho*chỉ Lập nằm lên sofa*
'Tú đứng theo dõi ở phía sau ráng nhịn cười trước những hành động đó của bé Mun mà anh sắp chịu hết nổi rồi'
Mun: Ờm..tui suy đoán là cậu bị có chửa nữa rồi
'Lập cũng như Tú ở phía sau cười phá lên, trời ơi hai người ko ngờ con gái mình ghê gớm thiệt :))'
Mun: Ủa ba Tú nãy giờ ba trốn con với baba nhaa
Tú: *anh còn bụm miệng lại vừa cười vừa nói* không không... sao con suy nghĩ đâu ra thoại đó hay vậy
Lập: cô nương ơi làm diễn viên chung với baba nha bữa nào baba viết cho con một cái kịch bản rồi con đóng nha
Mun: baba chọc con hoài tại con được thừa hưởng từ baba đó,chứ bây giờ con thích vẽ thôi ạa!
Tú: vậy hả,mà cho ba hỏi sao con đòi baba có chửa nữa vậy con?
Mun: hihi tại vì con muốn có em,con buồn quá à muốn có ai đó chơi chung với con
Lập: nè baba nói nha có em thì vui thiệt,mà con sẽ bị giảm bớt tình thương lại một thời gian đó vì ba Tú với baba phải chăm sóc cho em nè,bận bịu với em nhiều lắm đó
Mun: giống con hồi nhỏ phải không ạaa
Tú: Đúng rồi đó,con suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định đi
Lập:*ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Tú* Ý....anh là!
Tú:*đá mắt với cậu*
Mun: hưm....dạ có Chấp Nhận
Tú và Lập đều ngạc nhiên quả thật chuyện này chắc chắn là anh và cậu đều muốn nhưng mà bây giờ anh chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của cậu
Buổi chiều đó hai người đi vào phòng nói chuyện
Tú: Chuyện này anh biết nếu em đậu thai thêm một lần nữa sẽ mệt mỏi lắm nên là mình cứ chờ con vào lớp 1 đi rồi tính tiếp nha
Lập: cũng 3 năm trôi qua rồi từ ngày em sinh con, sức khỏe của em cũng ảnh hưởng không ít vì em cũng là trường hợp đặc biệt nhưng mà đợi khi có thì là duyên của trời thôi anh ơi chứ cũng sợ bận rộn với công việc mà lại nhờ ba mẹ nữa
Tú: Ừm thôi chuyện này cứ đến thời điểm nhất định thì chúng ta sẽ đón lấy cũng mong đợi cho nhà có thêm một đứa cho vui nhà vui cửa*anh nở nụ cười toả nắng*
'Lập cũng bâng khuân về việc này, nhưng suy nghĩ lại thì cậu lại thấy vui vì chuyện có thêm thành viên mới trong nhà cũng tốt, cực thêm tí xíu nhưng mà sẽ vui hơn với lại dạo này anh cũng hay làm ''yêu'' với cậu nên có thể sẽ dễ dàng đậu sớm '
'2 tháng sau'
Nay có buổi họp mặt của nhóm bạn,nay là rủ nhau ra quận 1 chơi
Duy Khánh: Dạo này em thấy anh đang mập lên á anh Lập em tưởng đâu anh phải giảm cân nhanh chóng lắm rồi chứ!
Lập: chả biết nữa với lại thời gian gần đây anh tập gym đâu đc nữa cứ làm gì nặng nề là anh chóng mặt lắm
Trung: trời ơi đừng có nhõng nhẽo với chồng rồi cái khoe tụi này nghennn
Lập: *cốc vô đầu Trung cái nhẹ* tào lao hoài!Tui trưởng thành rồi á ko có thế nữa àaa
Tú: Haha vừa lòng tao lắm!
Trung: chơi vậy ai chơi lại!Anhh~~ coi hai người đó ăn hiếp em kìaa*quay qua nhõng nhẽo với Khánh*
Khánh:Trung đừng nói như vậy nữa ko hay đâu, thương nè!
Lập: eoo ơi tình cảm với dữ ha
Tú:*nắm tay Lập lại* anh nữa nè,anh thương nè cà nanh hoài
Lập:*cười ngại ngùng* s-sao quên đc anh chớ!!
Nhân (Anh Chao): thôi đi mà riết tôi với Khánh đi theo như đi theo coi phim tình cảm với nhau vậy á
Khánh: Thiệt sự là mình có định đi tiếp kiếm quán ăn ko ạ,chứ đừng cho em ăn cẩu lương nữa đc ko ạ
'Rồi nghe vậy cả nhóm đứng lên đi kiếm nhà hàng nào đó để ăn, Lập nói Tú mua cho mình cây kẹo mạch nha anh cũng không nghỉ ngợi nhiều nên cũng mua cho cậu,mà cũng tò mò nên hỏi cậu một tí tại dạo này cậu cứ hay ăn đồ ngọt lắm đặc biệt là Socola hay mấy món nó có đường nhiều'
Tú:dạo này em ăn đồ ngọt nhiều lắm nha riết cái bụng mốt phình to ra á
Lập: người ta thèm ăn có tí à,ở đó nói phình to ra ai thèm mập như anh đâu!!
Tú: mập cho có tí mỡ để anh nựng em cho thích chứ!
Lập:Xời ơi! Mốt đi tui ốm lại là anh biết tay cho khỏi nựng gì hết nhé
'21h tối'
Tú: mọi người về cẩn thận nha
Lập: haizz~~ về thôi anh ơi mệt quá
Tú: Ừm ừm đi về liền nè
'Trên đường anh có gọi xem tình hình đàn em của anh ở nhà chăm sóc cho Mun ra sao thì cô bé không chịu ngủ phải trấn an một lúc thì mới hết quấy vì nhớ hơi của Lập'
Rồi khi hai người về tới nhà thì cửa nhà đã được khoá và bảo vệ chắc chắn rồi,anh mở cửa rồi dắt cậu vào rồi khoá cửa lại
Hai người bay lên phòng ngủ của bé Mun thì bé ngủ say lắm rồi nên cậu đành vào đặt một nụ hôn lên má của bé
'Hai người về phòng tắm rửa,Lập ngủ trước Tú,mà lại trằn trọc không ngủ được vì nhức mỏi cơ thể '
Lập: anh Tú ơi,e-em đau lưng quá anh đấm giúp em với
Tú: em ổn không đó coi chừng xương khớp em bị thiếu canxi rồi đó mai anh mua đồ tẩm bổ cho
Lập: với lại dạo này ko biết sao em cứ có cảm giác như hồi em có bầu Mun vậy khó chịu sao sao í,mà lại không có biểu hiện nhiều chỉ là thèm ngọt dữ lắm!
Tú: hay để cuối tuần này anh liên hệ bác sĩ Thắng rồi tới khám nha,tại tháng trước bác có nói như em đang có tinh trùng rồi thì phải!
Lập:*cười* trời ơi ko tin đc là mình lại thành công đón thành viên mới luôn á
Tú: hi vọng là vậy
'2 ngày sau, lúc này anh đang chuẩn bị đồ để anh và cậu chuẩn bị đem lên công ty thì Lập thấy hoa mắt rồi lại ngã ngang xuống anh bị đứng hình khi đỡ cậu trong vòng tay của mình,bé Mun liền oà khóc lên lây lây tay của Lập
Anh cuốn cuồng lên rồi nhanh chóng đưa cậu vào đến phòng mạch của bác sĩ Thắng để nhờ giúp đỡ'
Để bác sĩ khám tổng quát cho Lập ở bên trong thì anh với Mun phải ngồi ở ngoài chờ đợi,anh cũng vỗ về con mình
Tú ngồi bảo trợ lý giúp mình một số công việc trên công ty được phần nào hay phần đó có gì chiều anh sẽ lên
Một cô y tá với gương mặt hiền hậu tiến đến đưa Mun một cây kẹo mút
Đây là Phương,cô là y tá trẻ cô đi cùng với bác sĩ Thắng để có thể giúp đỡ bác ở phòng mạch và trên bệnh viện
Cô là một người chăm chỉ,nhân ái và đặc biệt rất thương con nít
Phương:*tiến đến lau nước mắt còn đọng lại trên mặt của bé Mun* Nào không khóc nữa nha con gái, một tí ba con sẽ ổn mà
Tú:*cười* Dạ chào chị ạ!Tại bé lo baba của bé đó ạ
Phương: Dạ!Anh cứ xưng hô là anh-em đi ạ chứ chị-em không khéo tưởng đâu em lớn tuổi hơn anh
Tú: A vậy hả!Xin lỗi em nha
Phương:Dạ không có sao đâu ạ,em nói chuyện với bé một lúc đc không ạ!
Tú: Được chứ! Không phiền đâu đừng ngại
_____/____________________\________
Hé lo mấy bà nha, lâu quá rồi không up chap mới đc vì tui bận học dữ quá với lại cũng ko siêng nữa nên off 2 tháng nay rồi
Nên là tui sẽ ráng đăng mấy chap sau nhanh nhất cho mấy bà coi nha
Vì idea cũng nhiều nên sẽ dễ viết hơn🥰
Nhớ đọc rồi vote cho tui nha, comment những cảm xúc của mấy bà cho tui biết nữa nha
Thank~~~~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com