C12
==========
Kiếm khí sắc bén xé gió vung tới, từng nhát chém đều chém tan nát tà vật cản đường. Murad đối với đám tà vật tép riu này chẳng để vào mắt, đối thủ mà hắn đang nghênh chiến này mới có chút thực lực. Quỷ ba mắt là một trong những tà vật lưu lạc ở rìa vực hỗn độn, chúng thường chạy đến nhân gian quấy phá. Nhưng đây là ranh giới cửa ngõ ba giới, việc chúng xuất hiện ở đây không phải là vô tình.
Nhưng dù là có âm mưu hay không, việc trước mắt là giải quyết hết đám tà vật này. Nhìn tình trạng của Tulen xem ra đã đến giới hạn chịu đựng của y rồi.
Quân cảnh vệ ra sức chiến đấu, tà vật bị tiêu diệt nhanh chóng, quân số chỉ còn lại lác đác vài tên. Murad đạp lên kiếm khí, nhanh gọn dùng tuyệt kỹ Ảo Ảnh Trảm xử lý đám tà vật cản trở, hắn hoá thành tia sáng lả lướt xuyên qua những đòn tấn công của quỷ ba mắt.
Dù cho nó có nhiều mắt hơn nữa cũng không bắt kịp được hình bóng Murad lướt đi. Lúc nhìn rõ cũng là lúc Murad đã xuất hiện trước mặt nó, kiếm khí xé gió chém tới, cắt ngang đôi mắt đỏ ngầu của nó. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên bầu trời đầy chướng khí, máu đen tuôn trào như mưa vươn vãi khắp gương mặt sần sùi của quỷ.
Sưu sưu... Sưu... Tà khí được phóng thích, quỷ ba mắt điên cuồng gào thét, dồn hết sức tấn công truy bắt bóng hình Murad. Đáng tiếc nó chỉ còn lại một con mắt, không thể đuổi kịp được tốc độ của Thần Vương. Đòn tấn công đều đánh vào hư không, Murad cũng chẳng muốn kéo dài thời gian với nó. Kiếm trong tay đảo chiều, thuần thục chém đến tứ phía của quỷ, tung ra đòn kết liễu.
Đầu sỏ đã bại, thân thể đầy chướng khí nặng nề rơi xuống biển lớn. Sóng biển dậy lên, từng cơn như vũ bão đánh vào bờ. Chướng khí mù mịt bao trủ một vùng trời vẫn còn chưa tiêu tán, mây đen che kín bầu trời càng thêm âm u. Murad cùng Lilith đáp xuống bãi biển, nhanh chóng chạy qua xem tình hình hai người Laville.
Quân tiên phong tuần tự thu dọn xác tà vật, cắt cử người đi tuần xung quanh kiểm tra còn có tà vật nào đang lẩn trốn không.
Laville thu lại linh khí bản thân, mồ hôi thấm đầy trán. Cậu ngước mắt lên thấy Murad đáp xuống bên cạnh, ý thức liền không trụ nổi nữa mà ngất đi.
...
Vì cuộc tấn công của đám tà vật không rõ nguồn gốc mà lễ hội ở thành Tinh Vệ bị ảnh hưởng, cuộc thi xạ thần cũng hoãn lại một thời gian. Không khí náo nhiệt cũng ảm đạm đi phần nào. Hướng về thủ phủ thiếu chủ - phủ của Laville, cậu ngồi trên lầu cao nhìn xuống đường phố hoa lệ vẫn đầy người lui đến nhưng thiếu đi tiếng cười nói rôm rả. Khẽ lắc đầu, Laville đứng dậy quyết định đi thăm Tulen.
Từ sau vụ việc trên bãi biển, Tulen vẫn hôn mê đến nay đã hơn bốn ngày, đại phu bình thường không thể khám ra được gì. Murad có đề nghị sẽ mời đại công tử đồng thời cũng là đại ca của Tulen đến xem bệnh cho y, tình trạng hiện tại của y chỉ có người trong giới mới nhìn ra được.
Cẩn thận mở cửa sổ để căn phòng thông thoáng hơn, Laville hít một hơi thật sâu, cảm nhận khí trời hôm nay rất mát mẻ, ánh nắng không quá gắt, đang vào mùa gió nên lúc nào cũng có những làn gió mát thổi từ biển vào.
Bên trong giường, Tulen vẫn luôn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại, Laville dù lo lắng nhưng cũng không thể giúp được gì hơn. Cậu đã hỏi Ally về cách sử dụng linh khí của bản thân, hắn lắc đầu nói phải đợi Tulen tỉnh lại mới có thể tịnh hoá thần lực.
Dùng khăn thấm nước ấm, Laville rất cẩn thận lau tay Tulen. Chuyện cá nhân này có gia nhân chăm lo, nhưng Laville nghĩ Tulen ghét người khác đụng chạm cơ thể mình, nếu để y biết trong lúc bản thân hôn mê bị người khác nhìn thấy hết chắc sẽ san bằng bình địa cái phủ nhỏ của cậu mất. Vẫn là để Laville làm, dù sao... Tương lai cậu cũng theo Tulen rồi, mấy chuyện chăm sóc cá nhân này bản thân phải đối mặt sớm hay muộn mà thôi.
Vén tóc mái sang bên, Laville có chút ngơ ngẩn khi nhìn vào gương mặt Tulen. Dung mạo tuyệt phẩm này thật sự hút hồn ai nhìn vào mà, Laville đỏ mặt nhịn xuống cảm giác nhộn nhạo trong người, nhẹ nhàng lau mặt y.
"Ưm..." Cảm nhận được trên mặt có chút ẩm ướt, Tulen vừa tỉnh thần trí có phần mơ hồ, y nâng tay muốn xoa đôi mắt nặng trĩu của mình. Bỗng tay bị nắm lấy, một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Đại nhân, tỉnh rồi... Thật may quá."
Hình ảnh trước mắt dần rõ, Tulen khẽ ừm, muốn ngồi dậy cho tỉnh táo hẳn. Laville biết ý, cẩn thận dìu người dậy, cậu vui vẻ nói: "Ngài cứ yên tâm tịnh dưỡng ở trong phủ của ta. Cần gì cứ nói với ta."
"Ừm, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Tulen nhận chun nước từ Laville, hỏi thêm: "Ta hôn mê bao lâu rồi?"
"Đã 4 ngày rồi..." Laville chợt à lên: "Đại nhân có phải đói rồi không? Là ta không chú ý, ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn."
Khẽ lắc đầu, Tulen gõ ngón tay lên trán Laville, bất lực bật cười: "Ta có cần ăn uống như người thường sao?"
Ôm trán bị gõ, Laville phồng má, nói: "Nhưng ngài không khoẻ mà, phải ăn để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể chứ!"
Tulen bị cậu làm cho phát cười thành tiếng, y thế mà thuận theo ý Laville, đồng ý ăn một chút gì đó. Laville không dám chậm trễ, vội phân phó nhà bếp nấu những món tốt cho sức khoẻ.
"Việc xảy ra hôm đó, cô cô và Ally thúc đang điều tra, nếu có thông tin nào ta sẽ nói với ngài ngay." Laville vắt khô khăn ấm, giúp Tulen lau người, cậu nghĩ kết giới có khe hở nên đám tà vật mới xông vào được. Nhưng mấy hôm nay cậu đều dành ra thời gian bay đi xem xét, những cột trụ linh khí vẫn nguyên vẹn, vạch ngăn cách của kết giới cũng bình thường.
Nghe thế, Tulen nắm lại tay Laville, hạ giọng: "Em chỉ mới hoá hình, bay đến trụ linh khí rất tốn sức lực."
Phạm vi của kết giới rất rộng, mà các trụ linh khi lại ở xa nhau. Không chỉ vậy xung quanh trụ còn có pháp trận bảo vệ, gió lớn luôn nổi lên cản trở tầm nhìn. Laville còn non nớt, đến gần chúng thật sự nguy hiểm.
"Đại nhân đừng lo, không phải em vẫn bình an đây sao. Hì hì." Laville cười tươi, đem tay Tulen nằm giữa hai tay mình, giữa ấm cho y tránh bị lạnh, cậu nói: "Trước kia em không dám đến gần chúng, nhưng sau khi được ngài hôn linh lực của em đã mạnh hơn nhiều."
"..." Vành tai Tulen phiếm đỏ, nhớ đến lúc nguy cấp đó y chỉ lo lắng Laville không đủ mạnh sẽ thua thiệt nên mới truyền thần lực cho cậu, không ngờ không có phản ứng xấu nào. Ngược lại còn phát huy rất tốt...
"Mà... Hôm đó ngài cho em mượn, bây giờ em trả lại cho ngài." Bây giờ ngài ấy yếu như thế, phải trả lại để ngài ấy tịnh dưỡng cho khoẻ lên!
"..." Tulen còn chưa tiêu hoá hết lời Laville nói, môi đã cảm nhận được hơi ấm.
Hai môi chạm nhau, dòng thần lực mát lạnh chảy vào trong người Tulen. Y kinh ngạc mở to mắt, nắm vai Laville đẩy người ra.
"Đại... Đại nhân?"
"Ai dạy em truyền linh lực?" Tulen nghiêm túc tra hỏi, chim nhỏ trước nay chưa từng tiếp xúc với chuyện linh lực. Không lí nào lại biết cách truyền linh lực.
"Là..." Laville nhớ lại lời Ally đã giảng dạy, thành thật trả lời: "Ally thúc bắt em đọc rất nhiều sách và cổ thư, còn nói rất nhiều."
Lúc đấy chẳng hiểu cái gì, nhưng vì đại nhân, cậu ngày đêm tìm hiểu. Rốt cuộc đã hiểu được cách truyền linh lực, biết được có rất nhiều cách để truyền. Nhưng thông qua tiếp xúc thể xác thì công hiệu tốt hơn, linh lực cũng mạnh hơn.
Laville đã hiểu vì sao lúc nguy hiểm bao vây mà Tulen vẫn bình thản hôn cậu như thế, linh lực của đại nhân thật sự rất mạnh. Ngài ấy luôn giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh hiểm nguy, thật đáng khâm phục.
"Vậy à..." Thả vai Laville ra, y không hiểu vì sao vừa rồi bản thân lại trở nên gấp gáp, Tulen lấy lại tinh thần bình tĩnh. Trầm tư suy nghĩ về vấn đề này.
"Đại nhân, em làm sai sao?" Laville nhận ra tâm trạng Tulen trầm xuống, gương mặt cũng nghiêm lại. Cậu cho rằng bản thân làm không tốt, khiến Tulen thấy khó chịu. Laville vội hỏi han tình hình: "Ngài thấy khó chịu ở đâu sao? Em có phải khiến ngài thấy khó chịu không?"
Trông bộ dạng chim nhỏ hốt hoảng sốt sắng lo lắng cho mình, Tulen khẽ cười xoa đầu cậu: "Không có gì cả, đừng lo lắng."
"Em không làm sai gì cả, ta chỉ suy nghĩ một vài điều thôi."
"Vâng... Hì hì, sau này e sẽ giúp ngài tịnh hoá thần lực."
"Cả chuyện này em cũng biết rồi?" Sự chú ý của Tulen bị kéo sang chuyện khác, đây là chuyện bí mật của y, chỉ có Murad và người thân trong nhà biết cơ mà...
Laville gật đầu, ngón tay đặt trước miệng mình tỏ ý bản thân biết đây là chuyện lớn cần phải giấu kín, cậu nói: "Thần Vương điện hạ đã nói với em, thần lực của đại nhân bị ngưng đọng, cần có người giúp tịnh hoá thần lực để tiến cấp. Điện hạ không bảo em cũng sẽ giữ kín chuyện này, em biết đại nhân là đại nhân vật lớn, tuyệt đối không thể để lộ tin tức bản thân đang ở thế yếu ra ngoài. Lỡ như lọt đến tai những kẻ mưu đồ xấu hay có thù hằn với đại nhân thì toi!"
"Hắn còn nói gì nữa không?" Tulen không nghĩ Murad lại chấp nhận nói ra điều này với Laville, kế hoạch của hắn lại thay đổi rồi à?
Laville lắc đầu, Murad chỉ nói bao nhiêu đấy rồi lại lên đường về Thiên Khu Các mời đại công tử đến. Tính thời gian chắc cũng sắp về đến rồi. Sau khi biết rõ tình hình cơ thể của Tulen thì cậu có thể tiến hành tịnh hoá thần lực.
Nghĩ đến bản thân có thể giúp hôn phu tương lai, Laville kiềm không được mà cười ngây ngô.
Nhìn nét mặt ngây thơ không biết chút gì, Tulen biết Murad chỉ nói bề nổi của vấn đề cho Laville biết nhầm đưa cậu vào kế mà hắn đã bày ra sẵn. Trong chuyện tịnh hoá thần lực này, người hưởng lợi là Tulen, người chịu thiệt hại là Laville. Y không muốn vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, hơn nữa...
Y thật sự không muốn để Laville chịu tổn thương.
Chuyện tịnh hoá thần lực này không nằm trong sự kiểm soát của Tulen, y lo sợ lực phản phệ sẽ đánh lên người Laville mà không phải mình. Y không thích tiếp xúc thân thể với người khác nên cứ trì hoãn tịnh hoá một phần lí do là như thế, một phần khác là vì y không tin tưởng được ai.
"Đại nhân, đại nhân ơi."
"Hả,... Sao vậy, Laville?"
Vừa rồi có chút thất thần, nhìn kĩ lại thì thấy Laville lo lắng nắm tay Tulen, cậu dùng tay áp lên trán y để thử nhiệt độ.
"Ngài không khoẻ thì nằm xuống nghỉ ngơi, có lẽ đại công tử và Thần Vương điện hạ sắp đến rồi đấy."
Còn muốn nói thêm nhưng Tulen đã lên tiếng ngắt lời cậu: "Laville, em có biết tịnh hoá thần lực là như thế nào không?"
Y phải nói rõ với Laville.
"Không phải dùng linh khí của em tiếp sức cho ngài sao?"
Khẽ lắc đầu, Tulen nói: "Thần lực của ta lớn mạnh, không phải ngày một ngày hai là tịnh hoá được hết."
"Có lẽ trong tương lai, hai ta phải song tu cùng nhau."
"Song tu?" Nghe đến đây, Laville đỏ mặt một trận. Cậu tất nhiên biết song tu là gì. Nhưng mà cậu chỉ mới 17 tuổi thôi mà, mấy thứ chuyện người lớn như thế cũng chỉ biết sơ qua. Bản thân chưa có tìm hiểu kĩ vấn đề này.
Tuy rằng chuyện này khá mới mẻ, nhưng Laville không sợ. Cậu nghiêm túc đối mặt với Tulen, nói: "Em sau này là người của đại nhân, chuyện này đương nhiên em sẽ phải đối mặt. Em hiện tại chưa hiểu rõ, nhưng em sẽ tìm hiểu. Ngài cứ yên tâm!"
Đưa tay nắm lấy tay Tulen, Laville ngượng ngùng cười: "Chuyện xem mắt của chúng ta không ai phản đối, cho nên nói em với ngài về chung nhà cũng không kì cục phải không?"
Ánh mắt Tulen chợt thay đổi, y rút tay khỏi tay Laville. Hạ mi mắt che đi cảm xúc trong đôi mắt, y nhàn nhạt lên tiếng: "Đó không phải chủ ý của ta. Ta đến để từ chối cuộc xem mắt này."
Laville ngạc nhiên mở to mắt, cậu không dám tin vào lời mình vừa nghe. Nụ cười trên môi chợt đông cứng, Laville hỏi lại: "Đại nhân đang muốn đùa em sao?"
Rõ ràng mấy ngày nay cả hai ở cạnh nhau vô cùng hoà hợp, hơn nữa còn tiếp xúc thân mật như thế. Laville cắn răng không hiểu, tình cảm hai người đang tiến triển theo hướng tốt kia mà, sao Tulen lại nói muốn từ chối cuộc hôn nhân của hai người?!
"Ta không đùa."
"Vậy ý ngài là từ lúc bắt đầu ngài đã không muốn chúng ta đi cùng nhau? Nếu vậy tại sao không nói ra từ đầu? Tại sao ngài lại quan tâm em? Ngài cảm thấy em đáng thương nên mới rủ lòng thương xót sao?"
"Em thích ngài, là thích đấy! Còn ngài đối với em chỉ là thương hại thôi phải không?!"
Tulen đang định nói thì đúng lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, cửa phòng bị mở tung, Laville phản ứng nhanh lẹ kéo rèm giường xuống, xoay thân bắt lấy tay kẻ vừa tiến vào, thành thục khoá tay ấn người xuống sàn.
"Ai... Đau đau..."
Laville nhướn mày, vẫn giữ chặt người, hỏi: "Dám tự tiện xông vào đây, nói, ngươi đến có mục đích gì?!"
"Thả ra đã... Đau..." Người nọ hít một hơi nén cơn đau từ bả vai truyền đến, tức giận trừng mắt với Laville: "Ta đến xem đệ đệ bệnh thành dáng vẻ gì! Buông tay!"
Laville nghe hai chữ đệ đệ, não cũng phản ứng lại. Cậu nhìn kĩ người trước mặt, gương mặt nhìn nghiêng này có vài phần giống đại nhân thật. Laville nhớ Murad nói mời đại công tử Zelda đến, chẳng lẽ là người này?!
"Ha? Gì đây? Hai người có thù từ trước à, Zelda?" Murad ung dung đi vào, thấy Zelda bị Laville khoá tay đè trên sàn, hắn bật cười ha ha trước vẻ mặt đang biến đen của đại công tử.
Người ở trên giường cũng nhoài người ra nhìn tình huống vừa xảy ra, Tulen rũ mi mắt nhìn người đang bị khống chế, khẽ gọi: "Là đại ca, Laville buông tay."
Nghe Tulen gọi một tiếng đại ca, Laville vội buông tay giải trừ khống chế đỡ người đứng lên, vội vàng cúi đầu nhận lỗi với hắn: "Thứ lỗi tiểu bối lỗ mãng, không biết đại công tử đến. Thành thật xin lỗi ngài!"
Người này là đại ca của tiên tôn đấy, thân phận cũng không phải nhỏ. Laville thế mà lại đắc tội, xem hắn như kẻ xấu mà ra tay.
Phủi bụi trên y phục, Zelda đưa mắt quan sát một lượt Laville từ trên xuống. Ánh mắt đánh giá lộ rõ ràng thế kia, Laville có phần lo lắng đứng không yên. Trong lòng đang loạn lên vì sợ đại công tử sẽ trách mắng mình.
Murad ở một bên xem kịch hay, vẻ mặt cười như không cười kia khiến người ta không biết được trong bụng hắn chứa kế hoạch xấu xa gì.
Laville né sang bên nhường chỗ lại cho Zelda xem tình trạng Tulen: "Có cần chúng ta lánh mặt không?"
Zelda nhướn mày, mặt không cảm xúc quay sang nhìn Laville. Cậu liền bị doạ một phen - ánh mắt sắc bén đó là sao nữa, cậu chỉ lịch sự hỏi để tránh làm phiền đại công tử tập trung thôi mà.
"Ta quả thật cần sự yên tĩnh để tập trung xem bệnh, phiền hai người ra ngoài."
Hai người Murad và Laville đều tự động bước ra, Tulen định gọi Laville nhưng cậu đã nhanh chóng rời khỏi, sắc mặt trong có vẻ không tốt.
Môi mím lại thế kia, hẳn là uất ức lắm... - Tulen thở dài, nói với Zelda: "Huynh khám nhanh một chút, ta muốn nói chuyện với Laville."
"...." Zelda mở hòm thuốc ra, nhìn đống kim châm của mình. Thành thật suy nghĩ có nên châm cho đệ ấy mấy kim cho hả giận hay không. "Ta đến mà đệ không hỏi han được câu nào, mở miệng cái là Laville. Sao hả? Muốn có người bên gối lắm rồi sao?"
"..." Tulen né tránh ánh mắt tức tối của Zelda, lẳng lặng nhìn vào lòng bàn tay mình. Cảm giác ấm áp khi Laville bao bọc nắm lấy tay y, cảm xúc trong lòng đã dần bị ánh nắng trên người cậu sưởi ấm.
Trông cái dáng vẻ yêu đương này của Tulen, Zelda đau đầu nghĩ sắp tới nên nói sao với phụ mẫu về thân thế em dâu đây.
Bất chợt ánh mắt nhìn thấy chậu nước còn hơi ấm và chiếc khăn trắng vắt trên mép chậu, Zelda nhìn Tulen một lúc lâu. Sau cùng lắc đầu cười, bắt đầu xem bệnh cho y.
Đứa nhỏ kia cũng rất quan tâm Tulen, còn tự mình chăm sóc đệ ấy. Tâm tư nhỏ này, có lẽ hắn nên giúp đỡ.
...
Về cơ thể thì không có vấn đề gì, thần lực phản phệ đã phần nào đã yên ổn nhờ linh khí của Laville truyền vào. Nhưng chỉ là tạm thời lắng đọng, bất cứ lúc nào cũng bộc phát. Lần bộc phát kế tiếp không chỉ đơn giản là thổ huyết, thân thể vô lực. Hoặc là kinh mạch bị hủy, xương cốt bị ảnh hưởng. Hoặc là trực tiếp mất đi nửa cái mạng. Hoặc là hồn phách ly tán.
Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn, không thể tiếp tục trì hoãn việc tịnh hoá thần lực nữa. Murad và Zelda sốt ruột ra mặt, nhưng đương sự trong chuyện lại rất bình thản tịnh dưỡng.
Đã hai hôm từ khi Tulen và Laville xảy ra chút xích mích nhỏ, nói xích mích thì có vẻ không đúng lắm. Zelda nghĩ chắc là bất đồng ý kiến nên nghịch ý không thèm cãi với đối phương, Laville có lẽ đuối lý không cãi được với Tulen nên mới chui đi trốn một góc không thèm đến gặp Tulen.
Tulen có đôi lần muốn tìm Laville nhưng cậu đều né tránh, lí do bận rộn việc tập luyện hay huấn luyện với quân tiên phong.
"Chẹp, đôi tình lữ cãi nhau rồi." Murad tùy tay bỏ một miếng bánh quế hoa vào miệng, nhìn Tulen đang thơ thẩn nhìn ra hoa viên, nhịn không được mà trêu chọc sư huynh.
Cơ thể Tulen vẫn chưa hoạt động được bình thường, mãi mới tốt lên một chút đã ngồi ngẩn ngơ. Murad có ghé qua xem Laville đang làm gì mà lại né tránh Tulen, đúng thật là đang huấn luyện với quân tiên phong. Dáng vẻ vô cùng chuyên tâm.
"Có lẽ em ấy hiểu lầm ta rồi." Tulen hạ mi mắt, dáng ngồi toát lên vẻ ưu sầu, y nhớ đến vẻ mặt uất ức khi đó của Laville, bắt đầu nghĩ nên dỗ dành chim nhỏ thế nào.
"Ồ..." Murad hứng thú huýt sáo, hắn cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Tulen thật đặc sắc. Trước giờ vô lo vô nghĩ, nhàn nhã tùy hứng làm việc. Giờ xem đi, trầm tư suy nghĩ, lo trước lo sau. Hoá ra tình yêu có thể người ta thay đổi.
Bỗng nhiên tay cầm chun trà run lên, làm rơi xuống đất vỡ toang. Trên lưng truyền đến từng trận nóng rát, Tulen đau đến đổ mồ hôi thấm đẫm y phục. Murad nhanh lẹ đỡ y chực ngã, tay hoá ra tia thần lực điểm lên trán Tulen. Hắn nhìn đến phần lưng của y, vết máu đỏ lan ra một mảng trên y phục.
"Sư huynh, vết thương rách ra rồi."
Tulen tất nhiên biết, vết thương cũ này đã rất lâu rồi không lành được, chướng khí ăn mòn bám dai dẳng trên miệng vết thương. Y phải dùng đến thần lực để áp chế sự ăn mòn của chúng, cho nên bây giờ thần lực không ổn định, chướng khí lại bộc phát.
...
Zelda nhíu mày trầm tư, hắn đứng trước kệ gỗ cao ngất đầy các loại dược liệu, ngón tay không ngừng di chuyển trên các bảng tên. Hắn không tìm được dược liệu như ý, tâm trạng bực bội ném mạnh cái hòm thuốc xuống bàn. Tiếng động lớn liền truyền tới tai Laville, cậu đẩy cửa vào xem thử là ai đang làm loạn trong phòng thuốc.
Khi thấy là Zelda sắc mặt không tốt, Laville nghĩ bản thân tự rước hoạ vào thân rồi!
Bây giờ cậu rút chân ra đóng cửa lại, xem như bản thân chưa xuất hiện được không?!
"Tiểu thiếu chủ đến đấy à? Vừa hay ta có việc muốn tìm ngươi đây." Zelda thấy người đến là Laville, tâm trạng tốt lên đôi chút. Quyết định nhờ cậu biết đâu có thể tìm được.
"Thất Hồng Căn?" Laville nghe cái tên mà Zelda nói đến, cậu ngơ ra một lúc mới nói tiếp: "Mới nghe lần đầu, ta không biết ở trong thành có lưu trữ không nữa."
Hi vọng vừa nhóm liền vụt tắt, Zelda một tay day trán một tay lại tiếp tục lục tìm phương thuốc mong có thể thay thế Thất Hồng Căn. Dược vật để chữa trị độc trên miệng vết thương trên lưng Tulen cần có nó làm nguyên liệu chính, Zelda lo rằng nếu thay thế dược liệu khác thì công dụng không bằng, hoặc có sai sót gây phản ứng xấu cho cơ thể.
Thấy đại công tử bất an và gấp gáp, Laville tiến qua hỏi xem hắn có cần giúp gì không. Dù sao cậu đang rãnh rỗi, buổi huấn luyện cũng đã xong.
"Lấy thêm băng vải băng vết thương để vào hòm thuốc giúp ta, còn có một vài lọ thuốc cầm máu cũng để vào." Zelda đang bận rộn bên này, mắt không nhìn mà nói.
Laville chợt sửng người, cậu lo lắng quay sang, muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi hay không. Lỡ như không phải như cậu nghĩ thì lại một phen quê mặt.
"Tiểu thiếu chủ, ta vẽ ra Thất Hồng Căn, mong ngươi có thể giúp ta tìm. Lần này tam giới tứ phương hội tụ, nhất định sẽ có người biết và có nó. Giúp ta tìm, giá cả Thiên Khu Các lo liệu hết."
Tìm hết một lượt chỉ được vài phương dược liệu, Zelda hết cách đành mang giấy bút ra vẽ lại hình dáng Thất Hồng Căn. Nhờ Laville sử dụng thân phận chủ nhà hỏi thăm các vị khách phương xa đến, như hắn nói, giá cả không phải bận tậm.
Nhận lấy bức vẽ, Laville ngờ ngợ thấy nó quen mắt. Cậu hỏi lại Zelda: "Đây... Quả giống như giọt nước, lớp da trong suốt. Dịch quả bên trong khi còn non có phải màu đỏ nhạt không?"
"Ừ, là nó." Zelda gật gật đầu, nói: "Giống như nho, mỗi chùm chỉ có ba bốn quả. Nhưng nó khi chín rất dễ thu hút côn trùng, nên khi bị lũ ong bướm bám vào sẽ bị nhiễm bụi bậm, khiến quả bị hỏng, công dụng làm thuốc cũng bị giảm."
Nói đến đây, đại công tử nhấc mi mắt nhìn Laville: "Không phải tiểu thiếu chủ nói chưa từng nghe à?"
Laville trưng ra bộ mặt oan ức, nhăn nhó nói: "Ở đây bọn ta gọi là trái Hạt Mưa, có ai gọi Thất Hồng Căn đâu cơ chứ. Lúc nãy đại công tử nói cái tên mỹ miều kia ta đương nhiên không biết rồi!"
Đây là loại trái chẳng có giá trị gì nên không ai trong thành trồng cả, chúng không ăn được, dịch quả thì chát và khó ngửi, hơn nữa nơi chúng sinh sống đều có rất nhiều nấm độc mọc cạnh. Trong thành cũng chưa từng dùng loại quả này nên cũng không biết nó có công dụng làm thuốc. Vì lẽ đó mà Thất Hồng Căn chỉ mọc hoang dại trong các cánh rừng gần mép vực, nơi vách ngăn kết giới tồn tại.
"Mà ngài cần gấp không? Ta có thể đi hái về giúp ngài, chúng không khó tìm. Ta biết nơi chúng mọc. Cánh rừng phía Tây gần mép vực kết giới mọc rất nhiều."
"Vậy thì tốt quá!" Tất nhiên là gấp! - Zelda nghe Laville nói có thể hái về, hắn lặp tức hăng hái lấy lại tinh thần, gom những dược liệu cần thiết vào hòm thuốc, chuẩn bị nấu thuốc. Hắn nói: "Ta cần gấp chúng, vết thương của đệ đệ ta vẫn chưa lành. Dược bình thường không tác dụng gì. Mong ngươi nhanh chóng mang về để ta luyện dược cho đệ ấy."
Tulen... Bị thương? Từ bao giờ? Những ngày qua ở cùng nhau không có xảy ra chuyện gì, cả lần bị đám tà vật tấn công Tulen cũng không có bị thương gì mà...
"Đại công tử! Đại công tử!" Tiếng tiểu tư đi theo bên người Zelda truyền đến. Nó vội vã chạy vào phòng thuốc tìm người, vẻ mặt hốt hoảng cùng giọng nói run rẩy đầy sợ hãi: "Đại công tử mau đến xem, nhị công tử không ổn rồi ạ."
Zelda nghe Tulen xảy ra chuyện, không màng tới lễ nghĩa mà chạy sượt qua người Laville, hắn cơ hồ chạy như bay về phía phòng đệ đệ mình. Tiểu tư còn tỉnh táo, ôm hòm thuốc chạy theo. Sự việc xảy ra quá nhanh, song lúc đó Laville cũng nhận được lời báo từ gia nhân trong phủ. Tiên tôn không khoẻ, vừa được Thần Vương đưa về phòng, trông vẻ mặt của điện hạ khó coi, tình huống của tiên tôn không tốt đẹp mấy.
Nghe những lời báo lại, lòng Laville đau nhói lạ thường. Rõ ràng đã không muốn quan tâm, không muốn để ý... Nhưng bước chân lại không tự chủ được mà đi đến phòng Tulen.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com