C7
=======
Giấc ngủ ngon không chút mộng mị, cứ vậy ngủ thẳng đến sáng. Laville xoay người ôm gối, miệng lẩm bẩm nói mơ: "Ấm quá..."
"..." Tulen mở mắt, trở người ngồi dậy, nhìn ra phía cửa thấy trời quang mây tạnh, biết hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Y quay sang lay gọi Laville.
Đang ngủ ngon bị phá bỉnh ai mà vui được? Laville khó chịu mở mắt xem coi ai cả gan phá hỏng giấc ngủ của mình: "Ai to gan đánh thức trẫm vậy hả? Trẫm ngủ chưa có đã!"
"..." Tulen nắm mũi Laville bóp lại không cho cậu thở, rốt cuộc con sâu ngủ cũng tỉnh táo bật dậy.
"Đại nhân..." Laville cười gượng chớp chớp mắt đối diện Tulen, đầu óc nhanh chóng điểm lại mọi chuyện xảy ra của ngày hôm qua.
"Tỉnh rồi thì rời giường." Tulen trở người xuống giường, xoa đầu Laville bảo cậu tranh thủ lên để còn dư thời gian chuẩn bị trước khi thi.
Hai người vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ rồi cùng nhau ra sảnh dùng bữa sáng, vì Murad đã đi giao thư nên tiền đều do Tulen giữ để phòng thân. Không khó để gọi một bàn ăn cho cả hai.
"Ngài không ăn được cay thì để ta ăn cho." Laville hí hửng lấy đĩa đậu phụ xào ớt Tứ Xuyên về gần mình, thay vào đó cậu để đĩa cá hấp lá sen qua bên chỗ Tulen.
Đây gọi là có qua có lại! - Laville cười hì hì thưởng thức bữa sáng miễn phí đầy món ngon.
Tulen khẽ cười nâng đũa, ăn cơm với Laville luôn náo nhiệt và đầy cảm giác mới lạ.
Dùng bữa xong thì vẫn còn dư kha khá thời gian, Laville quyết định ở trong phòng tĩnh tâm lại trạng thái của mình. Bởi cậu thấy khá hồi hộp, cứ chốc lát lại bồn chồn lo lắng.
"A! Quên mất chiến y rồi!" Từ đêm qua đến nay Laville không về phủ, cậu quên mất mình không mang theo chiến y bên người, tự trách bản thân hồ đồ quên trước quên sau.
Tranh thủ bây giờ chạy về lấy chắc là kịp!
Chân vừa bước ra khỏi cửa phòng đã gặp Tulen, sau lưng y còn một người nữa. Laville lấy làm ngạc nhiên, vội tiến qua, xác định đúng là Ally đến, cậu hỏi: "Ally thúc, sao thúc lại..."
Ally thong thả đưa chiếc hộp trên tay qua, nói: "Công tử, ta đến đưa ngài chiến y."
"Sao thúc biết con ở đây mà đến?" Nhận lấy hộp đựng đồ, Laville chớp mắt khó hiểu nhìn Ally. Việc cậu ở lại chỗ của Tulen đâu ai biết... Mà nghĩ lại chắc lúc sáng hai người ngồi ăn sáng đã có người thấy. Với mạng lưới nhân sự dày đặc trong tay, tin tức gì cũng là Ally nhận đầu tiên. Laville cảm thấy bản thân hỏi câu thừa rồi.
...
Trường đấu lần này là một bí cảnh, cánh cổng duy nhất đi vào bí cảnh sẽ chỉ mở ra trong khoảng thời gian thi đấu của ngày hôm đó. Laville ngước nhìn cổng lớn mở rộng, rất nhiều người đến có thi hành ngự kiếm, có cưỡi linh thú, có đáp mây mà đến... Nhìn khí thế của mọi người, Laville gãi đầu nhìn quanh, chỉ có bản thân là đi bộ leo thang lên. À không hẳn là một mình cậu, còn có Tulen đại nhân.
"Có chuyện gì?" Cảm nhận được ánh mắt của Laville đang nhìn mình, Tulen vén lại tóc rơi trên vai ra sau lưng, trầm tĩnh hỏi.
Hôm nay Tulen một thân y phục đỏ từ trên xuống, cộng thêm dung mạo đệ nhất mỹ nam tam giới, chỉ cần một cái nhấc mi cũng khiến chúng sinh điêu đứng. Laville chỉ là một đứa con trai mới lớn, làm sao cưỡng lại được vẻ đẹp ngàn năm này của Tulen chứ. Từ lúc nhìn thấy Tulen bước ra khỏi phòng thì tim Laville đã đập như trống đánh liên hồi rồi, một đường đi này cậu không ngừng dời sự chú ý của mình sang bên đường, ấy vậy cuối cùng vẫn nhìn về Tulen. Laville thấy may mắn, con đường này chỉ có hai người nên không làm điên đảo tâm của người khác.
Cái này không trách Tulen được, y phục của thành Tinh Vệ đều lấy màu nóng làm chủ đạo, lúc nhìn mấy bộ y phục treo trên giá y của phường tơ lụa, y đã quay đầu rời đi ngay nhưng bị Murad níu lại mua, bảo là nhập gia tùy tục này nọ.
Toàn là màu đỏ và hồng... Tulen tự hỏi nam nhân của thành này mỗi ngày đều mặc màu sặc sỡ thế không thấy chói mắt à?
Tulen vén tà áo dài vướn víu, bộ dạng xách tà lên vô cùng thuần thục. Laville nhìn bộ y phục nhiều lớp và dài thướt tha của Tulen, tự hỏi y đi kiểu gì mà hay vậy? Đi không vướn cũng không vấp ngã.
Laville lo nhìn Tulen mà không chú ý đường trước mặt, chân liền bước hụt bậc thang, thiếu chút té cấm đầu thì Tulen nhanh tay nắm kéo lại được cậu, tránh được khoảnh khắc mặt Laville tiếp xúc thân mật với bậc thang.
"Hấp tấp thế."
"Ha ha,...Đại nhân à, ta đang nghĩ hai ta đi bộ thế này biết khi nào đến..." Laville bật cười che đi biểu hiện lúng túng của mình, cậu chỉ lên những người đang bay trên trời, nói tiếp: "Trông họ ai cũng khí thế mãnh liệt."
"Cái bảng vừa rồi ngài cũng đọc được đấy thôi, tự do dùng phương thức đi vào bí cảnh, nhiều vật phẩm trên đường đang đợi." Laville nhún vai, nói tiếp: "Ta chưa từng nghe đến điều này, lại còn không giới hạn chỉ người thi đấu, cả người đến xem cũng có thể nhặt được vật phẩm... Cho nên nếu chúng ta đến sớm không phải sẽ lấy được vật phẩm tốt sao ạ?"
Tulen không để ý đến mấy kẻ đó biểu hiển hay vội vã tranh đồ tốt, y cứ thong thả vén tà áo dài bước lên bậc thang.
"Tam giới hội tụ nhân tài, họ tất nhiên thể hiện mình để gây ấn tượng. Còn về vật phẩm, có duyên ắt sẽ nhận được."
Đi được mấy bước, thấy Laville vẫn muốn nói thì Tulen phán một câu: "Đều là những kẻ đầu óc thiển cận có chung suy nghĩ, ngươi hùa theo thì ta cũng không cản."
Laville cười ngặt nghẽo, chắc chỉ có mỗi Tulen mới dám chửi thẳng như thế. Cậu may mắn được đi cùng Tulen nên vẫn là nên đi theo học hỏi, biết đâu đại nhân lại cho cậu được mở mang tầm mắt.
"Đại nhân, không lẽ bậc thang này có huyền cơ nên ngài mới chọn đi bộ lên bí cảnh?"
"Rèn luyện thể lực thôi." Tulen thẳng thắn đáp.
"..." Được rồi, đây cũng là một bài học hay, một phương pháp rèn luyện thân thể hữu ích. Mà có khi bản thân sẽ nhặt được cái gì cũng nên, dù sao đường này chỉ có cậu và Tulen đi, nhặt được nhiều có hời hơn mà, ha ha.
Khác với Tulen thong thả bước lên, Laville là người năng động, năng lượng tràn trề cho nên cậu thích việc chạy nhảy hơn nhiều. Chẳng mấy chốc Laville đã chạy trước Tulen một quãng.
...
"Hộc... Hộc..." Lết lên đến bậc thang cuối cùng, Laville mệt lã người ngồi bệch xuống đất thở hồng hộc, dùng tay quạt cho bớt nóng. Nhìn cánh cổng đã im lìm không còn ai, Laville xém chút cắn lưỡi...
Không lẽ cậu là kẻ đến sau cùng ư? Có bị muộn không? Muộn có bị trừ điểm hay phạt gì không???
Trong khi Laville hoang mang với mớ câu hỏi trong đầu, Tulen đã lên đến nơi, cúi nhìn chim non đang ngồi một đống dưới chân mình. Y khẽ cười xoa đầu cậu, bảo: "Đứng lên, không vào à?"
Laville xụ mặt đứng dậy, cùng Tulen bước vào cổng. Cậu thở dài, dù sao cũng đã muộn, có than thở cũng chẳng thay đổi được gì.
Một luồng gió lớn thổi đến, Laville bước ra khỏi luồng sáng của cánh cổng rồi đứng bất động, không dám tin vào mắt mình. Cậu cứng ngắt quay lại nhìn lên, bức tượng phượng hoàng uy vũ đang giang cánh toạ ngự sừng sững trên đỉnh vũ đài bay. Mà nơi cậu đứng là một trong bốn nơi cao nhất của vũ đài bay - đài quan sát của thần thú phượng hoàng.
Nghe nói bốn đài quan sát này không phải ai cũng được lên. Điều kiện là gì thì cậu không biết rõ...
Bên dưới là sân đấu vòng cung với trăm ngàn dãy ghế, điều kì lạ là chẳng có lấy một bóng người ngoài những người đang đứng canh gác. Laville lắp bắp, cậu lấy lại tinh thần chạy đến bên lan can gỗ sơn đỏ, cảnh tưởng hùng vĩ của bí cảnh dần hiện ra. Những tảng đá lớn nhỏ bay trên không, có cả linh thú có cánh bay lượn quanh vũ đài bay.
"Đây...Đây là sao? Đại nhân?" Laville phấn khích reo lên, nhìn Tulen đan tay sau lưng thong thả tiến lại gần, cậu không giấu được hân hoan trong lòng.
"Là một cửa ẩn, Murad từng nói cánh cổng của bí cảnh có mê cung, nếu đi thẳng vào sẽ khiến con đường đến vũ đài này kéo dài, phải tự mình tìm ra cửa ẩn."
Vạt áo đỏ của Tulen bay trong gió, y nhìn về cánh cổng bí cảnh đã ở phía xa chỉ nhỏ như ngón tay, nói: "Tứ thần thú trấn toạ kết giới, cho nên có 4 cửa ẩn trên đường. Cửa này, là nhanh nhất vì nó là của phượng hoàng."
Thần thú phượng hoàng, 1 cái chớp mắt có thể đi trăm ngàn dặm, 1 cái búng tay có thể dịch chuyển tức thì đến bất kì đâu trên tam giới này. Là thần thú canh giữ không gian.
Laville vui vẻ nghênh mặt đón gió mát, đi theo Tulen đại nhân đúng là không bao giờ chịu thiệt thứ gì!
Mà nói mới nhớ, trên đường leo mấy trăm bậc thang cậu và Tulen có nhặt được vài viên ngọc màu trắng. Laville thắc mắc không biết có phải vật phẩm hay không.
"Đại nhân, mấy viên ngọc này làm gì đây?" Laville mang ba viên ngọc trắng từ trong túi bên hông đưa cho Tulen, cậu vô thức nghĩ đại nhân có thể biết được công dụng của chúng nên làm thế.
Đưa tay nhận ngọc từ tay Laville, bỗng đầu choáng váng một trận, Tulen nghiêng người dựa vào lan can, ngọc rơi khỏi tay lăn xuống khỏi đài quan sát.
"Đại nhân Tulen!" Laville lo lắng đỡ lấy Tulen, dìu y lại ghế ngồi, cậu thấy sắc mặt y trắng bệch lại càng lo hơn, vội vàng muốn tìm người giúp thì Tulen giữ cậu lại.
"Không sao, không cần lo." Tulen day thái dương, điều chỉnh lại thần lực trong người.
Vừa nãy đột nhiên thần lực loạn lên... Tulen bày ra vẻ mặt trầm tư...
Bỗng khi Tulen ngẩng đầu, bắt gặp Laville vẫn luôn nhìn mình với gương mặt lo âu, y khẽ cười xoa đầu cậu, trấn an: "Ta không sao, chắc là kiệt sức... Ngồi nghỉ một lát sẽ khoẻ."
"Thật sự không sao?" Laville vẫn còn hoài nghi thì sau lưng có tiếng chim hót vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
Một đàn chim bay tới, trong đó có con ngậm viên ngọc trắng mà Tulen vừa làm rơi. Chúng bay đến thả ngọc lại vào tay Laville, cậu ngạc nhiên cười nói cảm ơn với chúng.
Một con chim bay đến trước mặt Tulen, hoá thành một nam đồng tử, nó cung kính cúi người hành lễ: "Bái kiến tiên tôn, thật vinh hạnh cho tộc chim muông bọn ta khi ngài chọn đài quan sát phượng hoàng này."
Laville nghe xong á khẩu, nhìn Tulen với tâm tình càng thêm phức tạp. Hoá ra ngài ấy biết được cửa ẩn ở đâu nhưng vẫn cố tình làm như vô tình tìm ra...
"Đại nhân, sao ngài không nói ngay từ đầu?"
"Làm ta hí hửng tưởng bản thân ăn may đi bừa được của hời chứ!"
Tulen vén lại tóc mai, không trả lời câu hỏi này của cậu mà nói với đồng tử: "Ba viên ngọc đó giao cho Laville."
Đồng tử vâng lời, phất tay hô biến ba viên ngọc trong tay Laville thành ba luồng sáng bay thẳng vào người cậu. Chiến y trên người trở nên nhẹ nhàng và mềm mại như vải lụa, Laville thích thú xoay một vòng: "Tuyệt thật, nhẹ như thế này ta có thể tiện hành động hơn rồi!"
Đồng tử đứng một bên nói: "Chiến y của công tử đã được biến đổi chất liệu thành lông ti tằm của khổng tước, đao kiếm bất xâm."
"Được đó, lát đánh nhau không sợ bị thương ha ha ha!"
"Đừng chủ quan." Tulen đánh gãy ảo tưởng sức mạnh phòng thủ của Laville.
Đồng tử tiếp lời: "Chỉ đỡ được ba đòn."
"..." Laville lắc lắc tay: "Không sao, ta đây cũng có thực lực, cái này xem như hậu phương phòng thủ đi."
Trong khi Laville còn huyên thuyên thì từ phía xa đã thấy bóng dáng của những kẻ khác đến tham dự cuộc thi xạ thần, Laville chợt hỏi Tulen: "Chúng ta là người đến đầu tiên phải không đại nhân?"
"Có lẽ." Tulen khẽ gật, y đang muốn yên tĩnh để điều chỉnh lại thần lực trong người. Vì thế mà lời nói có phần hời hợt.
"Đại nhân."
Tulen nhấc mi lên nhìn sang, thấy Laville vui vẻ ngồi phục bên cạnh ghế y ngồi, y có chút khó nói thành lời với cái tư thế này. Y chỉ trán Laville, thở dài một hơi: "Muốn cái gì thì nói."
"Sao đại nhân biết ta nghĩ gì hay thế?" Lavile xoa xoa trán, cười hì hì vô tư: "Đại nhân, đúng là ta muốn một thứ."
"Nói xem, biết đâu ta giúp được." Tulen bật cười, con chim non này to gan muốn y cho cậu thứ tốt à?
"Ta muốn đại nhân ở đây đợi ta, được không?"
Lời này khiến Tulen bất ngờ, chỉ đơn giản thế thôi?
"Sắc mặt đại nhân vẫn chưa tốt chút nào, một lát ta đưa ngài về. Hai ta chung đường mà đúng không?" Laville thấy tóc mái Tulen bị gió thổi rối, cậu vô thức đưa tay vén lại cho gọn.
Cả cậu và Tulen đều ngạc nhiên bất động nhìn nhau...
"À thì... Đến lúc lên sân đấu rồi, ta đi đây. Đại nhân cứ ngồi đây nghỉ ngơi." Laville đỏ mặt rụt tay lại rồi vội vàng chạy đi, để lại Tulen nhìn theo bóng cậu đầy suy tư.
Tulen không thích tiếp xúc gần với bất kì ai, càng đừng nói đến những hành động thân mật như vén tóc, xoa đầu. Bất kì ai đứng gần thì Tulen cũng lùi lại giữ khoảng cách. Ấy vậy mà khoảnh khắc hai người gần sát nhau đó, Tulen lại thấy không hề có ý bài xích Laville.
Mở ra lòng bàn tay, Tulen nhớ lại rất nhiều lần bản thân chủ động xoa đầu Laville an ủi, hay những tiếp xúc gần kề giữa hai người... Tulen thấy rất lạ, tự hỏi tại sao lại có sự khác biệt giữa Laville và những người khác?
Lúc ở cạnh Laville, Tulen không hề thấy chán ghét hay phiền phức. Ngược lại thấy cậu... Trẻ con và ngây thơ, đặc biệt cái tính cách dễ vui dễ buồn ấy khiến Tulen phải để tâm lo lắnh hết lần này đến lần khác.
"Phải rồi đại nhân! Ta bảo đồng tử mang điểm tâm và trà thượng hạng lên cho ngài dùng rồi! Ngài cứ ngồi đấy mà thưởng thức những trận đấu sắp diễn ra."
Laville bay đi rồi bay lại ở trên cao niềm nở vẫy tay với Tulen, cậu nói xong liền thấy nụ cười trên môi y, ngay lặp tức chim nhỏ lại đỏ mặt nhanh chóng lủi đi mất.
Đại nhân lại cười rồi, không phải mọi người đồn đại ngài ấy rất khó gần và nụ cười của ngài ấy là vô giá vì chẳng có ai từng thấy ngài cười cả.... Thế mà mấy hôm nay lúc nào cũng gặp Tulen cười với mình...
Laville ôm mặt, cản thán đại nhân đẹp quá rồi! Đẹp đến mức cậu bắt đầu thấy tim đập rộn lên khi ở cạnh y luôn!
...
Nhẹ nhàng đáp xuống sân đấu, ngay lặp tức hàng trăm đôi mắt hướng lên người Laville. Cậu lúc đầu có chút lạ lẫm, nhưng giây sau đã điều chỉnh nét mặt, tinh thần không hề bị ảnh hưởng bởi đám đông nhìn ngó. Nụ cười treo trên môi như thân thiện nhưng cũng đầy xa lạ, cậu đứng vào hàng ngũ ngay ngắn, cùng mọi người chờ đợi giám quan lên đài.
Bên tai nghe loáng thoáng những câu hỏi về Lavillenhư cậu là ai, thân phận thế nào, tại sao lại từ đài của phượng hoàng bay đến, hay cậu là hậu nhân của thần thú... Rất nhiều câu hỏi xì xầm to nhỏ với nhau, cậu định bỏ ngoài tai nhưng họ cứ bàn tán thế cậu cũng thấy mỏi lỗ tai.
Đương muốn mở lời dẹp yên mấy cuộc trò chuyện thì giám quan đã công bố danh sách thi đấu và nội dung thi hôm nay là bắn hạ mục tiêu tích điểm. Mỗi cặp đấu có 20 mục tiêu và đấu tranh điểm trong thời gian đề ra. Nếu ai dưới 5 mục tiêu sẽ bị loại.
"Chỉ có 20 mục tiêu thôi à?"
"Dễ dàng thế."
"Ha ha phải nhiều hơn chứ nhiêu đó hai người tranh sao đủ được."
Rất nhiều lời chê khen vang lên, có người tự tin cũng có người rụt rè, mỗi người một vẻ mặt, nhưng đánh giá chung nhiều nhất là vòng thi này dễ.
Laville nắm chặt ngọc bội, cậu bình tĩnh hít thở thật sâu, cậu không hề xem nhẹ cuộc thi này, càng đừng nói là những vòng thi nhỏ. Tulen đã nhắc nhở cậu, dù là việc nhỏ nhặt cũng không được xem nhẹ, những điều nhỏ nhặt ấy nếu chúng ta tích tiểu rồi sẽ có ngày thành đại. Vì thế trong bất kì thử thách hay biến cố may rủi gì cũng phải dùng đầu óc minh mẫn và không được xem nhẹ bất kì điều gì.
Bất ngờ thay cặp đấu của Laville lại thi đầu tiên cùng chín cặp khác.
"Đây không biết là hoạ hay phúc nữa." Laville vừa đi vừa than thở, vốn tưởng đánh lượt giữa có gì sẽ quan sát được người trước và nhìn ra được một vài mẹo di chuyển của đám mục tiêu.
"Thi nhanh về nhanh, có gì mà phải than thở! Cố lên." Đối thủ của Laville đi ngang qua, nghe lời than thở ấy mà cười vỗ vai khích lệ cậu. Chắc do đối phương là bậc thành niên nên khi thấy người nhỏ tuổi hơn mình liền nói vài câu giúp vực dậy tinh thần.
Laville không nhìn ra được sự khích lệ của đối thủ mà cậu chỉ nghe được "thi nhanh về nhanh" mà thôi. Cậu bất chợt ngoái đầu nhìn lên đài phượng hoàng, bắt gặp tà áo đỏ tung bay trong gió, người trên cao đã đi đến bên cạnh lan can để xem cậu thi đấu.
"Được rồi! Không được để mất mặt!" Laville nắm chặt hai tay tự củng cố tinh thần, nhún chân nhảy lên đài, tiến vào khu vực chuẩn bị xuất phát.
Mỗi cặp có quãng đường bay khác nhau, cặp của Laville sẽ có một đoạn thẳng, khi đến gần khu vực đá lơ lửng sẽ phải tự mình vượt qua những tảng đá bay đó, phía sau khu vực đá lơ lửng có một cột móc có cắm cờ - điểm kết thúc quãng đường. Phạm vi bay và hạ mục tiêu phải nằm trong quãng đường đã đề ra, nếu ra ngoài sẽ bị loại và mục tiêu không được tính điểm hạ.
Thần binh Tinh Vệ kêu vang xuất hiện, đôi Tinh Vệ đỏ rực cùng những cái vỗ cánh quẹt ra ánh sáng lam sắc. Laville vươn cánh bay lên cùng đôi Tinh Vệ, ba vầng sáng đỏ lượn vòng với nhau.
"Hoá ra là tiểu công tử của thành Tinh Vệ, màn chào sân mãn nhãn lắm." Đối thủ của Laville đạp mây bay lên, cùng cậu đứng ở vạch xuất phát, mở lòng bàn tay ra: "Mong được chỉ giáo."
Laville gật đầu khẽ cười với gã, đáp lễ: "Mong được chỉ giáo."
Những người khác thi cùng lượt cũng đã tiến vào vạch xuất phát. Giám quan nhắc nhở một lần nữa, các quãng đường sẽ có điểm giao nhau, cho nên xảy ra xung đột giữa các cặp rất gay gắt, hãy bảo vệ tốt chính mình.
Lời vừa dứt, giám quan nâng tay, còi hiệu lệnh cũng vang lên.
"Xuất trận!" Giám quan hô lớn, vạch ngăn đỏ vụt biến mất, hai mươi người đồng loạt bay đi.
Cùng nhau xuất phát nên sức ép của gió bị nâng lên, một trận gió cực mạnh thổi chấn rung bốn phía. Gió mạnh lướt qua, Tulen đan tay sau lưng sừng sững đứng tại đài cao, suối tóc trắng dài nhẹ bay, những dải lụa đỏ bay tản mác ra hai bên.
Đồng tử đứng bên cạnh chờ lệnh, dáng vẻ cung kính cúi đầu. Những chú chim đỏ bay lượn quanh đài cao càng ngày càng nhiều, bức tượng phượng hoàng cũng khiến người ta nhìn vào bị ảo giác, cảm thấy nó đang sống dậy đứng trên cao lặng yên quan sát trận cục bên dưới này.
Một cảnh này người bên dưới khán đài đã trông thấy, ai nấy cũng nhao nhao khen ngợi nhân vật đang toạ lạc trên đài phượng hoàng. Bốn đài cao là nơi chỉ có một vài đại nhân vật có danh tiếng mới được phép bước chân đến, mọi người thi nhau đoán tên của y, xem y là ai.
"Năm nay nhiều người thi, các ngươi định như vậy thi mấy chục ngày?" Tulen nhớ cái bản danh sách hơn năm trăm mấy người thi, đột nhiên muốn hỏi.
"Bẩm tiên tôn, nhiều người có thể thi, nhưng tiếp tục bám trụ thì sẽ không nhiều." Đồng tử không thể tiết lộ đề thi cũng như yêu cầu mà những người thi phải đạt được, nó chỉ có thể chắc chắn rằng vòng thi và thể thức thi sẽ dễ, nhưng để có điểm cho bản thân thì sẽ rất khó khăn.
Chỉ cần biết thế là đủ.
Tulen không hỏi thêm gì, tiếp tục quan sát. Nhóm hai mươi người đã bay đến nơi bắt đầu xuất hiện các mục tiêu đầu tiên.
Laville bay với tốc độ bình thường, trên đường bay mọi người kể cả cậu đều để ý đến xung quanh, được một quãng đến gần cuối đường bay thẳng, những tảng đá lơ lửng đã xuất hiện. Laville gọi thần binh về tay, cậu cảm nhận được phía trước có những luồng gió xoáy, trong gió còn có mùi linh khí, hiển nhiên các mục tiêu bay đã dần xuất hiện.
Mục tiêu có dạng hình cầu, ở giữa chỉ có một con mắt đỏ rất to, xung quanh nó có những tiểu cầu vây quanh.
Laville lần đầu thấy vật có hình dáng kì lạ này, cậu quyết định sẽ thăm dò nó trước khi ra tay.
Trên đường bay của Laville xuất hiện hai mục cầu, đối thủ của cậu đi trước đã bắt đầu dí theo mục tiêu. Các cặp đấu khác cũng đã bắt đầu ra tay săn mục tiêu, âm thanh vũ khí phóng xuất và những vụ nổ lớn nhỏ ầm ầm vang lên.
Mục cầu bay rất nhanh, vì nó nhỏ bé nên rất linh hoạt trong việc né tránh các đòn tấn công. Nhưng nhiêu đó chưa phải là thứ gây khó cho những người thi, chúng dường như có trí tuệ của riêng mình. Không chỉ né đòn mà còn biết di chuyển chọn các địa hình hiểm trở để núp vào.
Sưu! - Một tia sáng đỏ cắt ngang má Laville, một mẩu tóc mái nhẹ nhàng bị cắt đứt.
Mục cầu có ý thức trao đổi với nhau, hai mươi con lúc đầu tản khắp các đường bay, tách hai người trong một cặp ra, khi đã tiến vào địa phận đá lơ lửng, mục cầu bắt đầu bắn ra tia đạn đỏ tấn công người thi.
Thời gian thi là có hạn, mọi người ai nấy cũng cố gắng hết sức hạ gục mục cầu. Tuy nhiên họ không thể đến gần được thì đòn đánh của họ khó mà nhắm trúng mục tiêu. Laville bị hơn năm con mục cầu truy đuổi, dựa vào cơ thể thon nhỏ mà cậu dễ dàng luồn lách qua các khe hẹp của đá lơ lửng. Mục cầu bám sát theo phía sau không ngừng tấn công, cậu hiện tại đã lấy được ba điểm.
Từ người đi săn, giờ đây mọi người đã trở thành kẻ bị săn.
Hai mươi người thì đã có gần hơn phân nửa bị mục cầu bắn hạ khỏi đường bay, giờ đây những người còn bám trụ được phải chạy đua với thời gian trong sự truy đuổi của mục cầu.
"Chết tiệt, bám dai hơn đĩa!" Laville xoay người né hai phát xiên ngang, tay bám lấy dây leo treo lủng lẳng trên các tảng đá lấy đà nhảy lên mặt đá.
"Ui.." Laville vừa đứng vững lại thì lại thêm mấy phát bắn tới ngay chân, đất đá nổ tung. Cậu bật người nhào lộn tránh được mấy tia đạn chết chóc bắn xồng xộc đến không để cho người ta kịp thở.
Thả người rơi tự do khỏi đá lơ lửng, mục cầu vừa lộ mặt định bay xuống theo thì đã trúng chiêu. Laville lấy được thêm một điểm vội vươn cánh bay lên ngay khi mũi giày chạm phải vạch giới hạn.
"Còn một điểm."
Rầm! - Đá lơ lửng phía trên đầu chợt nổ tung, tàn lửa bắn ra tứ phía, Laville ở bên dưới xoay người bật khiên chắn thành công né được tàn lửa và đất đá rơi xuống.
Tảng đá này khá to nên khi nổ đã khiến các tảng đá xung quanh bị dao động theo, từng tảng lớn nhỏ va nhau, ầm ĩ mấy hồi. Rất nhiều mục cầu đã di tản khỏi khu vực đá lơ lửng khi mất đi nơi ẩn nấp. Laville thấy cơ hội đã đến, mà thời gian đề ra đã đến sát. Cậu vươn sải cánh dài lao ra khỏi khu vực đá lơ lửng, bay một mạch về phía đoạn cuối quãng đường bay của mình. Mục cầu đã thấy cậu, nhanh như cắt bám sát phía sau.
Ngay khi thấy lá cờ cắm trên vách núi sừng sững, Laville cố hết lao thật nhanh về phía vách núi.
"Cậu ta tính làm gì vậy? Tốc độ nhanh như thế không giảm thì sẽ đâm vào vách núi mất..." Đồng tử đứng trên đài quan sát mở lời vấn đáp.
Nét mặt Tulen không có biểu hiện gì, y vẫn thản nhiên quan sát toàn bộ sự việc đang diễn ra.
"Nào, nhanh hơn nữa." Laville vừa bay vừa né tia đạn, khoé mắt liếc thấy mục cầu đang đuổi mình đã rút ngắn khoảng cách.
Vách núi đã rất gần, Laville vẫn không giảm tốc độ vẫn cứ lao thẳng vào vách núi. Ngay khi mọi người chứng kiến đều sợ hãi cho rằng cậu đâm vào thì tia sáng đỏ đã vút lên, đổi hướng bay thẳng lên trời.
Mục cầu đi trước không kịp giảm tốc độ mà đâm sầm vào vách núi nổ tung, mục cầu ở sau tuy nhanh chóng dừng lại nhưng bị sức ép từ vụ nổ chấn mạnh, hai lực ép từ hai phía khiến nó có vài giây chững lại.
"Ngươi tiêu rồi!"
Laville đang bay lên đã bật người lộn ngược lại, thần binh chỉa mũi súng xuống, phát đạn chuẩn xác bắn rơi mục cầu.
"Thế... Cũng được ạ?" Đồng tử nghi hoặc lén nhìn Tulen, cái người đi theo tiên tôn đầu óc hình như rất là..."điên". Vậy mà lại tự đẩy bản thân vào khoảnh khắc sinh tử.
Vừa lúc giám quan thông báo hết giờ, Laville uể oải đáp xuống một tảng đá lơ lửng, cậu ngồi ngây ngốc một lúc mới lấy lại trạng thái bình tĩnh.
Bay mệt thở muốm đứt hơi...
Mộc bài của Laville phát sáng bay lên, một dấu ấn tròn đỏ được khắc lên, chứng minh cậu đã qua được vòng sơ khảo đầu tiên. Laville vừa rồi còn ngây ngốc đã vui vẻ chộp lấy mộc bài, nhảy cẩn lên như một đứa trẻ.
"Về thôi Laville."
Giọng Tulen truyền đến thông qua truyền âm, Laville có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu được tự mình trải nghiệm thuật truyền âm. Mất một lúc mới phản ứng lại mà trả lời Tulen: "Vâng, đại nhân đợi ta!"
Tinh Vệ kêu vang cùng Laville bay về đài phượng hoàng, cậu nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tulen, nụ cười trên môi vô cùng tươi sáng, bao nhiêu mệt mỏi đều không cảm nhận được.
"Đại nhân, cùng về thôi."
Khẽ cười, Tulen quay người đi trước, Laville cười hì hì đuổi theo, trên đường về cứ huyên thuyên giới thiệu món ngon mà Tulen chưa được thưởng thức.
"Muốn ăn sao?" Tulen dễ dàng nhận ra ý tứ trong lời của cậu, nhoẻn cười hỏi lại.
"Không nha, ta đang giới thiệu cho đại nhân biết thôi. Dù sao ta cũng là chủ nhà mà, phải làm cho khách cảm thấy nơi này đáng nán lại lâu."
"Ngươi đang ở ké phòng ta."
"..."
"Chúng ta đi ăn đồ nướng đi, ta biết một nơi nướng hải sản vô cùng ngon, nhất định hợp khẩu vị của đại nhân."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com