C19
Chương 19
==========
"Đại nhân, đám người tập kích chỉ là nô lệ, chúng bị ma pháp tẩy não trở thành những con rối chỉ biết nhận mệnh lệnh." Enzo lấy ra một chiếc hộp thủy tinh, bên trong là ba bốn chiếc lông đen tuyền bay lơ lửng.
Tulen nhìn những chiếc lông đen kia, cảm nhận được ma khí còn sót lại trong chúng nó. Enzo giải thích: "Những chiếc lông này ghim chặt trên đỉnh đầu, chi phối toàn bộ vật chủ."
"Loại ma pháp này vốn đã bị tiêu diệt..." Tulen dựa lưng lên ghế, nhớ lại hơn tám trăm năm trước đúng là có lưu truyền loại tà pháp này. Y ra lệnh Enzo giữ bí mật chuyện này, cũng dặn dò gã truyền tin về điện Judgement cho Yorn điều tra vụ này.
"Còn một việc này." Enzo thoáng trầm ngâm, rồi lên tiếng: "Về Laville."
Động tĩnh trên lầu lớn như thế, khi Enzo lần nữa quay lại, bắt gặp cảnh Tulen bế Laville ngủ say đang cuộn tròn trong lớp chăn đi về phòng của cậu.
Đặt tách cà phê trên tay xuống bàn, Tulen thong thả dùng muỗng nhỏ khuấy động làn nước: "Em ấy là người của ta."
Enzo nhận được câu trả lời, không thắc mắc gì thêm liền nhận lệnh, quay người đi làm việc được giao.
Người của Tulen và người của điện Judgement là hai khái niệm khác nhau, người ngoài nghe sơ qua có lẽ đều cho là một. Nhưng Enzo là người thông minh, gã biết ý của Tulen là gì.
Alice ngồi cạnh Tulen nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, cô bé có chút ngượng ngùng hỏi: "Đại nhân Tulen, việc của Tháp Quang Minh, để tôi biết liệu có được hay không?"
Nhấc tay lấy một viên đường bỏ vào tách cà phê, Tulen trầm tĩnh nói: "Đã là đồng minh, việc nên biết thì biết."
"Có những chuyện, phải tự mình ở bên trong mới thấu hiểu được."
Quan hệ tuy gọi là đồng minh, nhưng thần tộc trên cao kia rất cao ngạo, vẫn có đề phòng với Thành Khởi Nguyên. Alice hiểu rõ điều này, cô bé cũng không tò mò hỏi nhiều thêm. Chuyện nên biết, họ sẽ không giấu cô. Cái mà cô cần làm chính là giữ được mối quan hệ tốt này cho song phương.
Viên đường tan ra trong tách, cà phê đen tuyền nhấn chìm sắc trắng thuần, hoà tan không còn chút lại hình dáng ban đầu nào.
Alice nhìn tách cà phê ấy, tâm trí tỉnh táo ngộ ra điều gì đấy. Cô bé ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẩm đầy tâm tư không thể xác định được của Tulen.
Mọi chuyện trên thế giới cũng như tách cà phê này. Nhìn sơ qua không ai biết bên trong có đường hay là không, chỉ có tự mình nếm thử mới biết được. Đường cho vào đều bị hoà tan, nhưng nó đã biến đổi mùi vị đắng ấy trở nên ngọt dịu. Sự tồn tại nhỏ nhoi mỏng manh nhưng ở một góc nhìn không thấy được có thể thay đổi một chuyện lớn.
...
Mở cửa đi vào, cứ nghĩ người còn ngủ trên giường nhưng cậu đã tỉnh giấc từ bao giờ. Tulen đi vào phòng, động tĩnh khiến Laville đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ phải chú ý. Cậu quay sang, gương mặt còn phiếm đỏ tỏ ra vẻ vội vã: "Đại nhân Tulen..."
"Thất thần thế? Cơ thể khó chịu sao?" Tulen đi đến ngồi xuống giường, thấy Laville cuộn chăn như sâu nhỏ, không khỏi bật cười.
"Không, không có!" Laville lắc mạnh đầu, cười rất tươi ra oai: "Chút cơn đau này sao làm khó em được, em đây thân trai tráng đôi mươi vẫn còn dùng tốt lắm... Ái ui!"
Tulen nâng tay nhéo lên eo Laville khiến cậu giật mình la oai oái, vội cuộn chặt chăn tránh né y. Đỏ mặt tức giận trách cứ: "Ngài... Ngài đừng có tự tiện động tay động chân!"
Vừa rồi còn cố nhịn đau, giờ thì hay rồi. Bị nhéo một cái, cái eo tê dại bán đứng chủ nhân luôn! Laville ngã ra giường, ôm eo rên rỉ: "Đau chết em rồi... Cái eo này sắp nói lời tạm biệt với em để đi tìm lạc thú mới rồi!"
"Ừm." Tulen không nghe nổi mấy lời hàm hồ từ miệng Laville nữa, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, buông rèm cửa xuống.
"Mà... Không phải cửa sổ bị hỏng sao?"
Nhìn cái cửa sổ toàn vẹn trước mắt, Laville có chút nghi ngờ mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ.
"Ừ, Enzo đã gọi người đến sửa rồi." Tulen ngồi xuống giường, buông xoã mái tóc trắng dài ra, điềm tĩnh nói tiếp: "Lúc em ngủ thì đã sửa xong rồi."
"..." Laville nhớ mang máng bị người ta ôm, rồi cơ thể nhẹ hẫng. Mơ màng thấy căn phòng của mình nữa... Laville ôm chăn, rầu rĩ không thôi - vậy là cậu bị Tulen ôm đi một vòng nhà mà không hề hay biết gì.
"Vậy đám người đó có tra ra được là ai không ạ?" Laville thấy bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng, cậu nhớ đến chuyện bị tập kích lúc sáng, liền nhỏm dậy vội hỏi: "Liệu có phải đám ma pháp sư đuổi theo em đã tìm đến không?!"
Mục tiêu của đám ma pháp sư trong bóng tối chính là mầm bệnh mà ma thú Alus cấy trên người Laville, cậu lo lắng không thôi. Nếu chúng tìm đến tận đây, ắt hẳn sẽ làm liên lụy rất nhiều người vô tội. Mà nơi đây là trấn nhỏ quê hương cậu, còn rất nhiều người khác mà cậu kính yêu...
"Em yên tâm, không phải bọn chúng." Tulen xoa mái tóc hơi rối màu lam ngọc, y trấn an Laville: "Lúc lên tàu, ta đã dùng thần lực tạo kết giới giấu đi khí trên người em. Sẽ không có bất kì phép thuật nào tra ra tung tích của em."
"Quao~~" Laville mở to mắt há hốc không thôi, cậu không ngờ Tulen lại có thể suy nghĩ cho cậu chu toàn như thế. Từ lúc lên tàu đó... Khoan đã, từ từ!
"Đại nhân, ngài nói... Từ lúc lên tàu?" Laville ngạc nhiên, hỏi lại như muốn kiểm chứng xem điều cậu nghe có phải thật không?
"Ừm." Tulen khẽ gật đầu, không cảm thấy lời mình có gì sai, y nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Laville, lòng cũng hơi tò mò tự hỏi - thằng nhóc này lại suy nghĩ gì nữa rồi?!
"Vậy là... Ngài, ngài thích em từ lâu rồi sao?" Laville cả gan bò qua chui vào lòng Tulen, ngẩng đầu cười tươi.
"Hửm? Phải không?" Tulen né tránh ánh mắt sáng như sao của Laville, dáng vẻ không được tự nhiên, vội muốn chuyển đề tài.
"Đại nhân, ngài xấu hổ kìa." Laville cười càng to, như trúng được một khoảng bạc lớn. Cậu càng được nước lấn tới, hôn lên má Tulen.
"Thật nháo!" Tulen cũng yêu chiều nâng tay vòng quanh eo Laville, ôm cậu vào lòng. Dịu dàng trân trọng người thương.
...
"Nói tóm lại có mở được hay không?"
Trong phòng khách, nhóm người Tulen ngồi xung quanh bàn trà bàn bạc, bởi Laville đã tìm ra được cách mở khoá. Cậu đưa bản vẽ tay do mình vẽ lại hoàn chỉnh hơn cho mọi người xem, cậu nói: "Sao khi loại trừ hết những cách đi sai từng thử nghiệm, tôi đã thu hẹp xuống còn ba cách để mở khoá."
"Vậy là không chắc chắn 100% à?" Ngộ Không lắc tờ giấy đang cầm, gã nhìn chả hiểu nổi từ nào, hình vẽ cũng rất nhiều chi tiết nhỏ. Gã đầu hàng, trả giấy lại cho Enzo. Phàm là việc động não thì gã lười nhất!
Laville nhìn trời - các người ngồi không hưởng lợi phát biểu có lòng thương cảm tí được không?
Cũng không trì hoãn thêm, nhóm năm người họ từ trong nhà kéo ra vây quanh cánh cửa sắt, chờ Laville thử từng cách một. Dù sao thì cũng đã thu hẹp còn lại từng đó, sớm muộn gì cũng sẽ mở khoá được thôi.
Tulen ở một bên vỗ vai Laville, ánh mắt cả hai nhìn nhau, Tulen tuy không nói, nhưng từ ánh mắt dịu dàng của y thì Laville đã cảm nhận được sự động viên rồi.
Nâng chiếc khoá lên, Laville bắt đầu di chuyển từng viên đá, mọi người đều im lặng để cậu tập trung mở khoá, vì lẽ đó mà tiếng lách cách phát ra từ ổ khoá nghe rất rõ.
Bỗng nhiên một chiếc kim bật ra, đâm vào ngón tay Laville, cậu rên khẽ một tiếng. Các viên đá lần lượt tự động chạy về chỗ cũ. Hiển nhiên cách đi thứ nhất đã thất bại.
Alice vội nói: "Không sao đâu anh Laville, vẫn còn hai cách, mà! Nhất định anh sẽ mở được!"
Laville nhìn đầu ngón tay bị đâm chảy ra máu, trong lòng gào khóc không thôi - có sao đó Alice! Đau chết mất thôi! Hu hu hu!!!!
Rốt cuộc phải đến cách thứ ba, năm viên đá trên ổ khoá cũng không quay về vị trí ban đầu, chúng lần lượt phát ra ánh sáng màu lam theo đường vòng tròn, trên các đường rãnh cũng phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tulen kéo Laville lùi lại, y lo lắng khi ổ khoá được mở thì sẽ có năng lượng nào đó được phóng thích, gây ảnh hưởng đến Laville.
Mọi người ai cũng đồng loạt lùi lại.
Chỉ là ổ khoá kia không có phóng ra năng lượng nào, nó phát ra ánh sáng rồi run lên, tiếp theo sau nó liền hoá thành những mảnh vụn, dưới ánh nhìn của mọi người mà tan biến.
Khi mà tất cả đều nghi hoặc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì mặt đất bỗng run lên, một cơn động đất diễn ra.
Tulen mở kết giới bao phủ cả nhóm, ai nấy cũng trong tư thế sẵn sàng ứng biến sự cố sẽ diễn ra.
Động đất không quá mạnh, run chấn như thể có thứ gì ở dưới mặt đất đang chuyển động vậy. Một lúc sau liền kết thúc.
Laville nhìn quanh, sau trận dư chấn không có bất kì điều gì xảy ra, cũng chẳng thấy có gì bị thay đổi. Cậu gãi đầu khó hiểu: "Ầm ĩ như thế, rốt cuộc chả thấy gì đến."
Enzo liếc mắt, cảnh cáo: "Ngươi nói vậy là đang muốn có chuyện đến? An nhàn quá chán nản à?"
Laville theo thói quen vội trốn sau lưng Tulen, lúc có Tulen là Enzo sẽ không có khí áp doạ người nữa!
Quả nhiên Enzo thấy thằng nhóc chết tiệt lại trốn sau lưng đại nhân Tulen, hậm hực thu lại ánh mắt muốn đánh chết tên nhóc ấy.
Thấy Enzo quay đi với vẻ mặt tức tối, Laville trộm cười vì đã tìm được người trị tên cấp trên hung dữ đó. Tulen liếc nhìn vật nhỏ đang cười trộm vì hành động của mình, y xoa đầu Laville, thầm nghĩ đứa trẻ này nghịch là giỏi.
"Đừng quậy nữa."
Một lời này nói ra, người nghe liền có nhiều cách nghĩ và cảm nhận khác nhau.
Laville vội đứng lại ngay ngắn, má vươn phiếm hồng xoay đi chỗ khác - đại nhân thật là... Ngay trước mặt mọi người lại dùng chất giọng dịu dàng đó nhắc nhở mình,... Aaaaaaaa, sao tim đập nhanh dữ vậy nè?!
Alice hai tay ôm má, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tulen đại nhân xoa đầu anh Laville, trong lòng vui vẻ tràn ngập câu chữ của sự hạnh phúc - nhất định hai người họ đã để ý nhau rồi! Tulen đại nhân thật sự càng lúc càng dịu dàng với anh Laville mà! Mình nhất định phải giúp đỡ hai người! Nhất định!
Enzo ngay thẳng, biểu cảm gương mặt nghiêm túc chính trực vô cùng, gã rất hài lòng vì Tulen đại nhân đã không hề bỏ qua cho tên nhóc ấy, ngài ấy còn lên tiếng lệnh không được quậy phá. Quả nhiên đại nhân anh minh vẫn luôn công tư phân minh.
Ngộ Không mắt tròn mắt dẹp nhìn mọi người mỗi một biểu cảm khác nhau, gã khó hiểu gãi đầu tự hỏi - con người bình thường khó hiểu giờ đến mấy cha thần thánh cũng bất bình thường nốt luôn à?
....
Sau một lúc quan sát, nhận thấy đã không còn bất kì biến động nào. Ngộ Không nhanh chóng tiến lên, dùng sức kéo mở cánh cửa đã đóng kín gần nghìn năm.
"Trông có vẻ nặng." Ngộ Không thử một chút sức, thấy một mình gã khó bề mở ra được, liền gọi Enzo đến giúp một tay.
Enzo cũng thấy với sức một người khó lòng mở được, vì thế gã dùng xích bạc trên liêm câu của mình quấn quanh tay vịn cửa hầm. Enzo và Ngộ Không hợp lực kéo, cánh cửa nặng nề bằng kim loại tổng hợp cứng cáp từ từ được kéo sang hai bên.
Cửa hầm vừa mở, hiện ra một đường hầm dẫn xuống bên dưới mặt đất. Ngay khi cửa hé mở, đã có luồng gió từ dưới thổi lên, theo hai bên cửa mở ra càng rộng, gió thổi lên càng lớn.
Laville vén lại tóc mái bị thổi loạn lên, chầm chầm tiến lại gần quan sát đường hầm bên dưới. Gió cũng bắt đầu ngừng thổi lên, một cầu thang dài hiện ra trước mắt Laville.
"Uầy, xem ra bên dưới kia có lỗ thông khí, gió vì thế mới thổi lên được." Laville vừa nói vừa lấy ra cầu ánh sáng, xoay một vòng khởi động để nó phát sáng rồi tùy tay ném xuống đường hầm.
Theo ánh sáng quả cầu lăn xuống, Laville đoán đại khái được bậc thang có vẻ dài. Sau một hồi lắng nghe, cầu ánh sáng lăn xuống dưới nhưng không bị bất kì thứ gì cản trở, càng không có bẫy rập gì. Lúc này Laville mới yên tâm báo lại với Tulen, bên dưới kia có thể đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com